SessRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=6960

Mưa đan thành nỗi nhớ.

Mới hay ngày đã tàn.

Sương ngập tràn mi mắt.

Mới ngờ năm tháng trôi...

Nắng dần tắt. Cô lại ngồi đó, trên cánh đồng này. Để mặc cho gió chiều hôn nhẹ qua làn tóc. Để mặc cho hoàng hôn vẽ lên đôi mắt nâu trong suốt ấy những nét xa xăm…

Những tia nắng mềm mại cuối cùng chảy trên cánh đồng, hoà với gió đưa hương cỏ thơm dịu cùng mùi đất nồng nàn vào không gian. Nhắm mắt. Cô nhớ về cánh đồng cỏ mà ngày nào thơ bé cô tung tăng chạy nhảy theo bước chân một người…Nhưng xa rồi.

Nắng tắt hẳn. Mặt trời buông. Gió chuyển lạnh.

Đã từ bao giờ rồi cô biết cách dùng những nụ cười của mình để che đi cái phần gì đó khuất sâu trong cô… Nhưng có cười bao nhiêu thì cũng không thể che dấu hết được.

“Em vẫn ngồi đây chờ à? Vào nhà đi ngoài này lạnh lắm. Hắn ta sẽ không đến đâu.”

Tiếng gọi của Kagome đánh thức cô về với thực tại. Giật mình. Nắm chặt tay vào cỏ, cô chỉ cười nhẹ, rất nhẹ.

“…chỉ là Rin sẽ tin”

Cô để lại đằng sau tiếng thở dài của Kagome. Vẫn ngồi. Vẫn cười. Vẫn chờ…

Cỏ ngừng hát. Không gian trầm xuống.

Một giọt nướcchảy dài… kẽ rơi.

Sắc hồng đã phai… nhạt nhòa trên gò má.

Đó là mưa. Không phải là thứ chất lỏng chảy ra từ mắt đâu. Cô tự nói với lòng mình. Chưa bao giờ cô muốn trở nên nhỏ bé để được chở che, cũng như chưa bao giờ muốn khóc…nhất là trước mặt anh…

….mà…

Hình như đêm ấy cũng mưa.

“Ngài sẽ trở lại phải không?”

Anh ngừng bước. Không quay mặt lại. Trả lời. Không chút xúc cảm.

“Không”

Cuối thu, gió nhẹ thổi, se lạnh trong làn mưa lất phất.

Mưa rơi. Nhẹ nhàng mà khắc nghiệt. Anh ở ngay đây, ngay bên cạnh cô mà tưởng như là ảo ảnh, xa vời vợi.

Mưa vẫn rơi. Nhanh hơn. Những giọt mưa lạnh lùng cắt ngang qua mặt cô. Mưa kết thành tấm bình phong trong suốt ngăn cách anh với cô. Dù cô có cố gắng phá vỡ…

Cô bước vội một bước.

“Có thể mang Rin theo… một lần nữa được không?”

“…“

Chỉ có tiếng mưa đều đều đáp lại.

Anh quay lại nhìn cô. Nhưng thà rằng cô đừng bắt gặp ánh mắt đó thì hơn. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Giọng anh tối lại:

“Đừng ngốc ngếch nữa… Hãy quên ta đi.”

Bóng anh khuất dần sau màn mưa… Gió lồng lộng thổi. Cô vẫn đứng đó.

Mưa vẫn rơi. Chậm lại. Mùi cỏ, mùi hoa dại, mùi nước, mùi đất, mùi gió phả vào khứu giác, thấu tận tim, cay nồng.

Nhưng mưa có nhiều bao nhiêu cũng không thể rửa trôi nước mắt. Gió có mạnh bao nhiêu cũng không thể làm nỗi nhớ bay đi.

Cô đứng lên, lau vội nước mắt. Trở vào, cô lấy ra dưới gầm tủ chiếc hộp gỗ đã sờn. Chiếc hộp này là vật cuối cùng mà anh để lại cho cô, từ cái đêm hôm ấy. Run run, tay cô từ từ mở nắp hộp… là một bộ kimono đẹp nhất đối với cô. Đó là những bông anh đào màu tím điểm xuyết nhẹ nhàng mà thanh tú trên cái nền trắng dịu dàng đến tinh khôi…

Đóng nắp hộp lại, cho nó vào tay nải cùng với một số đồ dùng cá nhân khác. Thắt chặt tay nải, cô hít một hơi thật sâu, bước ra cửa. Chân dừng bước, cô buông cái nhìn về phía sau. Cô đưa mắt nhìn những khóm hoa cỏ dại nép dưới cây sồi già, nhìn hàng rào cùng luống rau xanh sau vườn, nhìn ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười… cố in sâu những hình ảnh ấy vào kí ức vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy những cảnh vật bình yên và thân thương này…

“Tạm biệt bà Kaede, tạm biệt chị Sango, chị Kagome, tạm biệt tất cả…”

“Ngốc nghếch”

Nếu là anh vào lúc này thì chắc chắn sẽ nói với cô như thế. Thì biết là ngốc đấy nhưng giờ đây lý trí không còn ngăn nổi những bước chân cứ bước mãi theo tiếng đập của con tim cô nữa rồi.

“Ừ giá mà em có thể quên được ngài nhỉ.”

Tử linh lan ,

Hoa tử linh lan

Linh lan tím màu hoàng hôn buông xuống

Linh lan tím đợi chờ người quân tử

Sao người chẳng về để sắc tím nhạt phai ?

Dưới ánh chiều tà muộn màng của vầng dương , Rin bước đi trên cánh đồng ngập tràn sắc hoa tím . Gió thổi nhẹ , lay động khóm hoa linh lan dưới chân cô . Rin cúi mình , nâng niu đóa hoa trong bàn tay , để mặc cho gió chiều len vào trong nếp áo mỏng manh . Đôi mắt nâu chăm chú nhìn loài hoa mang sắc tím hoàng hôn . Cô mỉm cười ...

- Sesshomaru sama ! Ngài xem này !

Anh dừng bước , quay lại nhìn cô bé trong bộ kimono màu cam đã cũ sờn .

- Loài hoa này thật đẹp , dân làng nơi đây gọi nó là " Tử linh lan " Rin cầm đóa hoa tím trên tay , mỉm cười hồn nhiên . " Linh " là " chuông " , cũng giống như tên của Rin vậy ...

Rin ngập ngừng , giọng trầm xuống , cô chăm chú nhìn bông tử linh lan trên tay , ánh mắt xa xăm :

- Sesshomaru sama ... có một ngày , Rin phải ra đi , liệu ngài có còn nhớ tới Rin không ...?

- " ... "

Anh im lặng . Có lẽ tại đây , trong lúc này , đó là cách tốt nhất . Anh và Rin không thể ởmãi bên nhau . Rin là con người và thế giới của anh không dành cho cô ấy . Sớm muộn gì , Rin cũng phải tìm lấy cho mình một chỗ dựa , một gia đình , một hạnh phúc . Còn anh , chỉ mãi là ngọn gió phiêu du mà thôi ...

- Xin lỗi , Rin ngốc quá ... ! Cô bé cúi gằm mặt xuống , gắng che đi những giọt lệ đang lăn dài trên gò má . Rin không muốn khóc trước người cô yêu quý ...

Rin khẽ gạt nước mắt , ngước đôi mắt nâu trong veo nhìn Sesshomaru :

- Sessshomaru sama , Rin tặng ngài đoá hoa này ! Xin ngài hãy nhận nó !

Anh đưa tay , đỡ lấy tử linh lan từ bàn tay nhỏ bé của cô .

Rin mỉm cười mãn nguyện .

- Sau này , Rin ra đi , đoá hoa sẽ thay Rin ở bên Sesshomaru sama . Khi nào tử linh lan còn chưa phai sắc tím , thì khi ấy , ở nơi xa xôi kia , Rin vẫn đang nhớ về ngài ...

...

Rin nhắm mắt lại . Cô biết , tử linh lan cho tới lúc úa tàn , vẫn chẳng phai màu tím thuỷ chung ...

Trái tim hóa sắc tím

thủy chung đợi chờ

Dù hoa kia có phai

Tình này còn mãi...

"Rin sẽ đi tìm, và sẽ là cái bóng của người, mãi mãi..."

Tiếng trái tim cô thổn thức, không hiểu sao cô lại tin anh sẽ nghe thấy.

Gió vẫn dịu dàng vuốt tóc cô, giá mà anh là con gió ấy, nhỉ. Anh mạnh mẽ, ai cũng biết điều đó. Nhưng sự dịu dàng của anh, có lẽ, chỉ mình cô may mắn được biết.

Cô mải mê nhớ tới anh mà không nhận ra mình đang đứng giữa màu tím của những bông hoa linh lan buổi hoàng hôn. Màu tím của không gian nhuộm tím trái tim cô...

Bỗng nhiên cô ước trời sẽ khóc giúp cô, để những giọt mưa sẽ không rơi ra từ đôi mắt buồn, cô ghét phải tỏ ra mình yếu đuối. Cô biết khóc vào ngày mưa mà anh xa cô, ở bên anh, cô đã luôn mỉm cười, vì cô hạnh phúc.

Và vì thế, cô hát

"Cho em cười, cho em khóc

Gặp anh có phải một giấc mộng...hạnh phúc và khổ đau.

Em biết anh không phải là tuyết, và em cũng k đáng là mặt trời

Em sẽ là Rin, và anh sẽ mãi là sesshoumaru sama của em

Chỉ chỗ cho em nhé, nơi cất giấu trái tim anh

Và em sẽ đạt trái tim mình trong đó

Trái tim mang màu hoa anh đã giữ

Xin anh, đừng vứt bỏ nó đi..."

Tiếng nấc gấp hơn, cô không thể hát được nữa, nước mắt rơi, từng giọt máu đang rơi, máu từ trái tim cô...

"em luôn là người đợi chờ

và anh luôn trở về...

lần này cũng sẽ vậy, phải không? em tin, và mãi mãi sẽ tin...."

"giá mà em quên được ngài nhỉ"

Đó không phải là mơ ước đâu, em đâu thể quên ,và cũng không muốn quên"

Trăng đã chiếm lĩnh bóng đêm. Trăng ấy càng khiến cô nhớ anh dữ dội, cô luôn phải ngước lên để nhìn trăng, với anh cũng vậy nhỉ....

Cô nhìn lại trái tim mình để thấy anh, không phải là một góc trái tim, mà là cả trái tim ấy, dù thật nhỏ bé, đã là của anh...

"em sẽ đợi chờ...và sẽ tìm..."

Bước đi trên đường vắng

Kiếm tìm bóng người xưa

Lòng khắc khoải đợi chờ

Ước mong ngày tái ngộ

Khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu trôi theo gió. Tuyết bắt đầu rơi. Mùa đông ập đến.

Dưới tán cây cổ thụ, thu mình bên bếp lửa nhỏ, đôi môi khô tím tái, Rin xoa xoa đôi tay vào nhau với hy vọng sẽ ấm hơn 1 chút. Bên ngoài, gió rét buốt không ngừng chém xuống một thân hình gầy gò và yếu ớt. Mặc cơn giá rét, Rin đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi lên lòng bàn tay mình. Lòng bồi hồi. Anh giống như 1 bông hoa tuyết trắng vậy, cũng tuyệt đẹp, lạnh lùng và thật kiêu sa.

1 tháng đã trôi qua kể từ ngày Rin thực sự lắng nghe những điều con tim cô mong mỏi, xa rời căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười và nhiều kỉ niệm để kiếm tìm anh. Dù vậy, anh chưa 1 lần nào xuấn hiện trên con đường cô đi, chỉ có những kỉ niệm ùa về khiến nỗi nhớ thêm cồn cào và da diết.

Khi cô gặp anh lần đầu, cô chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi, cô đơn, không buồn vui. Anh đã đến, mang cho cô 1 cuộc sống mới thật hạnh phúc, êm đềm và ấm áp.

Liệu Sesshoumaru sama sẽ lại xuất hiện????Ngài sẽ mang cô theo 1 lần nữa???

"có thể mang Rin theo... một lần nữa được không?"

"..."

Chỉ có tiếng mưa đều đều đáp lại

Anh quay lại nhìn cô, " đừng ngốc nghếch nữa... hãy quên ta đi"

Mưa vẫn rơi...

Bónh anh khuất dần sau màn mưa... gió lồng lộng thổi. cô vẫn đứng đó...

Những câu nói sau cùng anh dành cho cô. Lạnh lùng. Tàn nhẫn.

" Có thể em ngốc nghếch nhưng làm thế nào để em quên được ngài? Lý trí của em đã hoàn toàn bị con tim này khống chế, nó yêu ngài, nó không muốn quên ngài. Giá mà em quên được ngài nhỉ, dù chỉ trong chốc lát...Giá mà em... có thể... quên ngài vĩnh viễn... giá... mà...

Nghẹn lời. Com tim chợt thắt lại. Đau đớn. Buốt nhói.

"Nhưng... em không thể quên... em chưa bao giờ muốn quên.... Em sẽ tìm ngài, em sẽ tìm thấy ngài."

Rin bật đứng dậy, ngước mắt ra xung quanh, mới hôm nào nơi đây còn là cánh đồng xanh trải dài hút tầm mắt, nay chỉ còn duy sắc trắng của tuyết. Hít 1 hơi sâu, men theo con dường nhỏ, Rin cất bước đi vào khu rừng vắng, chỉ để dạo chơi hay cố gắng bắt gặp một bóng người thân thương, cô cũng chẳng rõ nữa. Cô chỉ mong anh sẽ xuất hiện, trước mắt cô.

Đó là 1 mong ước!!

Khẽ cúi người, Rin nhặt lên 1 hòn đá nhỏ, đưa tay gạt đi những lớp tuyết dày, Cô cần mẫn khắc lên thân những cây to trong khu rừng vài dòng chữ ngay ngắn. Lòng tràn đầy hy vọng, một lúc nào đó Sesshoumaru sẽ tình cờ bắt gặp chúng.

" Thật may la kagome_ chan đã dạy mình viết chữ, nếu không mình chẳng biết phải viết gì để lại nữa. Mong sao, những dòng chữ này không là vô nghĩa...

Gió vẫn thốc mạnh, không khí trở nên thật khó thở, tuyết rơi càng mau. Rin cố gắng khắc thêm chút nữa, đôi tay nhỏ đông cứng lại. Hơi thở gấp gáp. Thân mình run rẩy. Nhiều khi phải dừng công việc, Rin đưa tay lên, thổi vào đó chút hơi ấm... Chợt nhớ đến anh, cô như quên đi tất cả, dốc hết sức lực vào đôi tay trầy trụa đang ứa máu, cô miệt mài khắc, trong lòng chan chứa 1 niềm vui khó tả.

Chiều dần buông, cô trở về dưới tán cây quen thuộc. Kiệt sức. Rét buốt. Mệt mỏi, cô thả lỏng toàn thân, mắt nhắm nghiền, chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.

Hiện lên trong giấc mơ, là người cô mong nhớ. SESSHOUMARU.

" Rin..."

Anh đứng đó, ngay sát bên cô

Đôi tay đưa ra cùng ánh nhìn ấm áp, cô thấy thật hạnh phúc vì có anh bên cạnh.

Rồi trong thoáng chốc, bóng hình anh dần khuất và tan biến trong màn sương mù mịt.

Cô thoảng thốt đưa tay níu kéo

Bàng hoàng tỉnh cơn mơ...

Xung quanh...

Không 1 bóng người

Chỉ 1 màu tuyết trắng...

Thời gian vẫn mãi trôi

Tháng ngày không chờ đợi

Giữ mãi một ước mong

Trong màn đêm u tối…

Trong đêm giá tuyết lạnh lẽo, cô vẫn chập chững đi từng bước từng bước. Đi mãi đi mãi… cho đến khi… cô khuỵ xuống.

Gió vẫn không ngừng thổi, tuyết vẫn cứ rơi. Rồi từng lớp từng lớp bao phủ lấy cô như muốn nuốt chửng. Cái giá rét lạnh đến thấu xương cứ ăn dần ăn dần vào cái thân thể gầy gò, yếu ớt ấy..

“ Phải cố lên, không được bỏ cuộc…” _Rin tự nhủ

Và rồi cô lấy hết sức đứng lên, với đôi chân đã phồng rộp vì đi nhiều ngày đang run lên cầm cập trước cái lạnh cô vẫn cố gắng chống chọi.

Nhưng than ôi! Sức người có hạn, và cái thân thể nhỏ bé đó đã không còn chịu đựng được nữa. Phía trước chỉ còn là một con đường đầy tuyết trắng, vắt kiệt phần sức cuối cùng, Rin cố mở mắt to ra và nhìn một bóng người không rõ mặt như một lời cầu cứu.

Trong đôi mắt ấy, mọi thứ xung quanh đang dần mờ đi, phai nhạt từng chút một và tan biến vào không trung.

“ Không… được…”

Thế rồi… cô ngất đi và chìm mãi vào giấc ngủ sâu.

Gió cứ ngày một mạnh hơn như gào thét tiếc thương cho số phận của cô bé… Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trên bầu trời là một màu trắng xoá. Và ngay cái đêm hôm ấy, không ai biết được cô sẽ ra sao…

Một năm sau…

“ Mừng anh trở về, Kohaku” , một đứa bé gái hớn hở chạy ra từ trong hang

“ Em ngoan lắm, Rin”

…Vậy là, cô bé Rin gầy gò, ốm yếu ngày đó chính là đứa bé gái này. Vậy trong một năm qua đã có chuyện gì xảy ra? Tất cả vẫn còn là một kí ức đầy bí ẩn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro