Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn.

Lúc nhỏ, người ta coi đó là bất hạnh.

Lớn lên một chút, nó gọi là mất mát.

Đến khi trưởng thành, bất quá cũng chỉ là một thói quen mà thôi.

Bởi vì trên đời này có một cô gái đã từng sống trong sự cô độc ấy tròn mười tám năm.

Tôi thu mình lại, vòng tay ôm lấy đầu gối. Đêm nay rất đẹp. Trời không mây, cả biển sao dường như trải rộng ra phủ lên mặt biển tĩnh lặng, thấp thoáng thấy những lớp sóng đẩy nhau xô vào bờ cát, sủi bọt trắng xoá. Trong đêm tối, từng đợt gió mạnh theo sóng mà thổi tới, xuyên qua da thịt, lạnh đến thấu xương.

Trong mười tám năm ấy, tôi từng nói rất nhiều lần, một ngày nào đó tôi sẽ đem theo sự cô độc này mà gieo mình xuống biển, rồi mãi mãi hoá thành những bọt sóng trôi trên biển xanh tĩnh lặng. Bọt sóng không thể nói, không có suy nghĩ, cũng chẳng thể cảm nhận được cái tăm tối của thế giới này. Từng lớp sóng sẽ đánh tan tôi, hoà cùng với nước biển mặn chát. Tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại thế gian này thêm lần nào nữa.

Lúc đó, bên tôi chẳng có ai cả. Đám người bên ngoài không hiểu thế giới của tôi; họ cười nhạo tôi, nói với tôi rằng cho dù tôi có chết đi thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Dường như trong mắt họ, một con sói cô độc như tôi vốn chỉ giỏi làm mình làm mẩy trước mặt cánh đàn ông để đổi lấy sự thương hại, cho rằng thứ hạnh phúc người ta vẫn luôn coi là bình thường kia khi đặt cạnh tôi lại trở nên khập khiễng. Phải. Cũng đúng thôi. Hạnh phúc, từ khi sinh ra, vốn đã không dành cho tôi.

Tôi đã nghĩ rằng, trên thế gian này sẽ không còn ai có thể rọi sáng trái tim tôi một lần nữa.

Cho đến khi tôi gặp cậu.

Cậu thiếu niên ấy gặp tôi khi đang mắc kẹt trong vực sâu tăm tối nhất đời mình. Giống như hai nhành hoa dại yếu ớt trước gió, chúng tôi cuốn lấy nhau, thu hút nhau, nương tựa vào nhau. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thứ gọi là yêu thương. Sống lại một lần nữa. Cuộc sống mờ mịt, tăm tối của tôi bỗng chốc sáng rực lên, lớp sương mù dày đặc cách biệt tôi với thế giới bên ngoài dường như được đánh tan. Như một món quà lớn nhất trong đời tôi vậy.

Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nơi tối tăm lạnh lẽo ấy nữa.

Nhưng, trước mắt tôi, mọi thứ dần dần sụp đổ.

Kể cả tình thân, tình bạn, tình yêu.

Kể cả những hồi ức tươi đẹp chúng tôi đã cùng tạo dựng.

Đoá tử đinh hương cũng đã phai tàn trước gió.

Mọi thứ lại xoay vần về quỹ đạo cũ.

Đó là lần đầu tiên, tôi biết thế nào là tuyệt vọng.

Như lòng biển thăm thẳm. Như Yakutsk hoa lệ, như kỉ băng hà. Tất cả đều trôi vào lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi đứng lên, mặc cho gió vẫn thổi từng cơn rét lạnh. Trước mắt tôi, mặt biển tĩnh lặng và sâu thẳm, cũng giống như thâm tâm con người vậy, không ai lường trước được ngày mai nó vẫn sẽ bình yên hay từng đợt sóng sẽ cuộn lên dữ dội như thác đổ. Nhưng biển không nói, và cũng không bài xích tôi. Biển xanh có thể dung nạp tôi, hoà tan tôi, nhưng biển người chỉ có thể đẩy dần tôi vào màn đêm tăm tối.

Tôi nhấc chân, từ từ tiến về phía trước.

Gió thổi mạnh.

Sóng dịu.

Bọt biển lênh đênh.

Tối. Lạnh. Và ẩm ướt.

Những đoá tử đằng. Mặt trăng. Những quả táo cấm.

Tất cả, rồi cũng dần dần biến mất, như những ngôi sao đang dần chớp tắt trên bầu trời.

Gieo mình xuống biển cả sâu thẳm, mang theo nỗi đau còn tồn tại cùng năm tháng với một tình yêu chớm nở tuổi mười tám. Năm ấy, tôi đã hứa sẽ mãi đồng hành với cậu đến cuối con đường, hiện tại đã không thể hoàn thành, chúng ta cũng chẳng thể bên nhau trọn vẹn cả một đời, trao nhau những hạnh phúc nhỏ nhặt và bình dị.

Những vương vấn ấy có lẽ là nguyên do cho sự không cam lòng đang bủa vây, có lẽ là sự áy náy đang không ngừng trào dâng trong trái tim này...

... Nhưng mà:

- Tớ chẳng thể chịu đựng nữa rồi...

Thật xin lỗi cậu, Ý Hiên.

Hi vọng kiếp sau, ta sẽ một lần nữa gặp lại.

Hi vọng kiếp sau ta sẽ cùng nhau xây dựng một hạnh phúc thực sự.

Ngày hôm ấy, có một cô gái đã mãi mãi nằm lại dưới lòng biển sâu...

-----------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của Tinh Hải:

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nha:3

Và phiền không re-up truyện của bọn mình nhé. Truyện chỉ đăng tại W.....A!!!TT,,,,P???AD thôi nha:333

Cuối cùng, cảm ơn các độc giả.Chúc mọi người buổi tối an lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro