Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biển đẹp nhỉ?

Giọng nói ngân vang như tiếng chuông gió reo, tựa như có thể làm thanh lọc hết bụi phàm trần.

Tôi đã sững lại trước vẻ đẹp đến ngơ người ấy của cậu.

Nhưng... những cơn sóng đẹp mà cậu đã khen, nó đã cuốn lấy cậu và đem cậu rời khỏi cuộc đời tưởng chừng như đã trở nên tốt đẹp của tôi.

Cậu đến khi đời tôi đang mấp mé nơi vực thẳm, khi tôi đã mất đi cả những thứ tưởng chừng như vô giá trị nhất.

Cậu như thiên thần soi rọi cho trái tim tôi, làm tôi như được sống lại một lần nữa từ trong tận cùng của bóng tối.

Đây là yêu sao?

Nhưng hóa ra ông trời bất công hơn mọi người đã nói!

Lôi tôi lên từ chốn vực thẳm rồi lại đẩy tôi xuống nơi tăm tối hơn cả, lấy hết tất cả sau đó trả một ít cho tôi, rồi cuối cùng còn lấy đi nhiều hơn thế, đó là công bằng sao?

Từ cha mẹ, từ mái ấm gia đình, đến người con gái tôi yêu thương nhất... Tất cả đểu bị lấy đi hết trong giây lát, tôi đã làm gì nên tội... mà cái vũ trụ này lại cứ hành hạ tôi như vậy?

Nguyệt Tịnh Thi à! Cậu quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Tại sao lại đến gieo cho tôi hi vọng rồi ôm chúng ra biển như vậy?

Tôi đã chạy đến chảy máu đôi chân trần này với mong muốn kéo lại được một tia hy vọng nhỏ... Nhưng cậu đã gieo mình xuống nơi biển xanh sóng ấy và không bao giờ trở lại với tôi nữa.

Và mặc cho tôi có khóc cạn nước mắt hay hét đến chết thì cậu cũng không bao giờ trở lại với tôi, nhỉ... Hay là tôi đi theo cậu?

Chắc là chỉ có như vậy chúng ta mới có thể gặp lại nhau... và cùng thực hiện những lời hứa chưa vẹn tròn...

Bóng lưng cậu nhìn từ vị trí này thì đẹp lắm nhỉ?

Gió lạnh, bóng tối, cô đơn ăn mòn trái tim đến thối rữa. Chúng quấn quýt không ngừng, để rồi chết đi tàn dư vẫn khắc sâu trong thân thể.

Đau đớn, tuyệt vọng, nhung nhớ khiến lí trí tan vỡ.

Tự mình chìm trong mộng tưởng rằng cô ấy vẫn còn sống rồi mới nhận ra tất cả chỉ là giả dối.

- A...

Lâm Ý Hiên khẽ thở dài:

- Bỏ lại người ta một mình thế này...

... Cậu thật nhẫn tâm, Tịnh Thi.

Thả mình tự do rơi xuống. Ngắm nhìn lần cuối bầu trời mà ta đã từng cùng nhau ước hẹn. Cậu nói rằng, khi một sinh mệnh biến mất thì khi đó sẽ xuất hiện một vì sao. Chúng lấp lánh, toả sáng trên bầu trời đêm giống như một hi vọng mãnh liệt vào tương lai.

Nếu điều đó là sự thật thì...

Trên kia liệu có nhân từ cho đôi ta hoá thành vì sao sáng?

Trên kia liệu có nhân từ cho đôi ta một lần nữa trùng phùng, trở thành ánh sáng thắp soi cho nhau?

Đau đớn ngập tràn trong đại não, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, tứ chi cũng chẳng thể hoạt động được. Lúc này, cậu có khác gì một người tàn phế đâu chứ? Nhưng mà...

- Tôi sắp gặp lại cậu rồi đúng không?

"Chào mừng đến với hệ thống 6711."

Cậu tỉnh lại giữa một khoảng không vô tận.

Trước mặt cậu là cái màn hình ảo đang trình phát.

"Xin chúc mừng kí chủ đã trở thành một trong những người may mắn được ghé thăm hệ thống và nhận được một vé sống lại không miễn phí."

Cái hệ thống mờ ảo ấy đang phát ra thứ âm thanh như một cỗ máy được lập trình cẩn thận.

-Sống lại hả? Mấy người đang lừa tôi hay gì? Lại còn không miễn phí? Cứu tôi rồi lôi tôi ra chơi đùa à?

"Xin lỗi nhưng, tôi không chơi đùa gì với kí chủ, anh thật sự có thể sống lại."

-Tôi đã quá đau khổ rồi... Sao không để tôi chết đi?

Cậu không tin được vào cái màn hình này. Trong suy nghĩ, cậu vẫn cho rằng mình đã được cứu, nhưng lại bị lôi ra làm trò đùa của người khác. Vẫn đau khổ, cậu không thể nghĩ được gì khác.

Nhưng mà...

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một con người bình thường, chẳng phải thiên tài, thánh nhân hay gì. Chỉ là một con người đang ấp ủ những suy nghĩ hão huyền luôn mong chờ ngày kì tích đến với mình. Vì thế trước lời mời của hệ thống, cậu có chút không kháng cự được. Lời mời này với cậu mà nói, nó thật sự quá dụ hoặc.
Chỉ là cậu gần như không còn lựa chọn nào khác. Không chấp nhận thì hồn phi phách tán, chấp nhận thì làm công cho bọn họ.

Nhiệm vụ nguy hiểm hay như thế nào nó không nói rõ nên cậu chẳng thể khẳng định nó an toàn được.

Sau tất cả, lựa chọn nào cũng rủi ro như nhau, đều tràn ngập thử thách, chông gai đầy rẫy...

Nhưng.

Cậu vẫn không muốn từ bỏ cô ấy.

Cậu không muốn cơ hội vừa xảy đến, rồi lại vụt mất ngay trước mắt mình.

Cậu tin rằng, cô chỉ đang tạm xa cậu mà thôi.

Tin rằng, ở một nơi nào đó, cô vẫn chờ cậu đến đón dưới màn mưa, cắn môi chậm rãi lặp lại từng tiếng "Ý Hiên" đầy phiền muộn.

Tin rằng, chỉ cần bắt lấy cơ hội này, cậu có thể đến bên cô, nắm lấy bàn tay cô, đưa cô ra khỏi vực thẳm ấy.

Nếu trước đây tôi đã không thể cứu được cậu, vậy thì giờ để tôi bù đắp lại đi!

- Được rồi... Tôi... Đồng ý.

---------------------------------------------------------------------

Truyện kể rằng, vào một ngày đẹp trời nọ, ba con Râu Ria, Muối Biển và Sâu Đo bỗng phát hiện con bé chưa đầy một tuần tuổi của mình bị bắt cóc bởi một siêu trộm lẫy lừng của băng cướp được mệnh danh là ác mộng của giới au: Junior BOT - QTV của truyenwiki1.

Kính gửi Junior BOT-sama!

Vì sợ ngài ế ẩm quá không có gì reup nên hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi tới ngài chương 1 của "Wisteria- Tình yêu vĩnh cửu" với tấm lòng chân thành nhất.

Và xin nhắc lại: Truyện của chúng tôi tính đến hiện tại chỉ được đăng duy nhất trên WA,,,T---T???PA!!!D và được reup lậu duy nhất bởi truyenwiki1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro