Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mừng kí chủ đến với thế giới thứ nhất.

Tiến độ nhiệm vụ : 0%

Nhiệm vụ chính tuyến: thoát khỏi tương lai định sẵn.

Nhiệm vụ ngoại tuyến: chưa mở.

Phần thưởng: 1000 tích phân cùng một mảnh hồn.

Ký ức nguyên chủ: chưa đồng bộ

Bắt đầu đồng bộ ký ức."

Tiếng máy móc lạnh băng vang lên.

"10%...20%...50%...70%...100%

Đinh! Quá trình đồng bộ hoàn tất.

Nhân vật nhập vai đồng bộ 30%

Từ bây giờ kí chủ là •••

Thỉnh kí chủ cố gắng."

Cứ thế, Lâm Ý Hiên lại chìm trong bóng tối.

-Lâm học bá, Lâm học bá.

Một tiếng nối một tiếng, tiếng gọi không ngừng vang lên bên tai cậu.

Ý Hiên mở mắt, cậu làm đầu óc thanh tỉnh hơn rồi mới chậm rãi ngồi dậy, vừa tiếp nhận kí ức xong đầu cậu lúc này như muốn nổ tung vậy.

Mà Tiểu Ân ngồi bên cạnh dường như không quan tâm đến cậu như thế nào, mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, chỉ thuận tiên hỏi một câu cho có lệ

-Mày dậy rồi à?

-Nếu tao không dậy thì để mày lôi cả tổ tông của tao ra gọi à?

Ý Hiên cười như không cười đáp lại. Đúng vậy, nếu cậu không dậy thì thằng nặc nô kia có khi gọi cả phòng vào lập bàn thờ cho cậu rồi đấy.

Tiểu Ân nghe thế biết mình đã bị lật tẩy chỉ còn cách nụ cười ngượng ngùng che đi sự xấu hổ:

- Lâm học bá chắc nhầm tôi với ai ấy chứ, cậu nhìn xem mỹ nam an tĩnh như tôi làm sao dám gì cậu.

Ý Hiên cười ha hả:

-Vậy sao?

1 giây sau khi làm mỹ nam an tĩnh

-Đờ mờ RANK CAO THỦ CỦA BỐ MÀYYYYY.

Vừa dứt lời xong, Tiểu Ân lại hét lên, điên cuồng đập bàn phím trút giận. Dừng lại đi, bàn phím bị ngươi đập muốn hư rồi...

Nhìn cảnh này Lâm Ý Hiên có chút vô ngữ.

Ừ... Hẳn là mỹ nam "an tĩnh".

Từ "an tĩnh" này có vẻ hơi lạ...

Chắc cậu phải tìm hiểu thêm...

Hẳn là vậy...

Thấy vậy, Ý Hiên cũng không nói gì mà đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại một câu cho 'mỹ nam an tĩnh'

-Hôm nay đến phiên mày dọn dẹp đấy. Tý lo mà dọn.

Nói xong, cậu cũng không quay lại nhìn mà đi thẳng ra trường.

Một thân đơn bạc bước đi trên con đường, hoà mình vào sự đông đúc của dòng người qua lại. Giờ này đi đâu cậu thật sự cũng chẳng biết.

Lúc nãy tỉnh dậy, kí ức cũng bắt đầu mơ hồ. Tất cả có thể nhớ đó là cái tên của mình : Lâm Ý Hiên. Kiếp trước như thế nào, người bên cạnh ra sao giống như có một cái gì đó che chắn, khiến chúng trở nên mờ nhạt.

Chẳng qua

Có một thứ gì đó đang thúc đẩy cậu, nó khiến cậu bắt đầu tìm kiếm, tiếp tục bước đi trên con đường bị bóng tối bao trùm.
Nó nói với cậu rằng 'Đừng bỏ cuộc để rồi tiến lên.'

Nhưng mà

Đi mãi cũng chẳng cảm nhận được gì.

Tựa như vô vọng giống nhau.

Tìm kiếm một thứ mình không rõ thì có tác dụng gì chứ.

Có lẽ chắc là ảo giác thôi.

Gió khẽ thổi qua mái tóc cậu. Thiếu niên 17,18 tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen đạm bạc không cảm xúc mà đi về phía trước.

'Trở về thôi.'

Lâm Ý Hiên thầm nghĩ như vậy rồi đi về kí túc xá.

Chỉ là cậu không biết, ngày hôm nay cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang giấy mới đầy sóng gió, hi sinh mất mát, chỉ có lẻ loi một mình.

Nhưng

Chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng chứ?

Nên là đừng từ bỏ, happy ending sẽ là kết thúc của quyển sách này, Lâm Ý Hiên.
_________________________________________________
Đôi lời của tác giả:

Phía sau kịch trường:

Tiểu Ân: Không rank cao thủ của tao, công sức của tao, mồ hôi nước mắt của taoooooo.

Tiểu Ân: Trả lại cho taoooooo!!!

Irial: Truyện chỉ được đăng duy nhất tại W...A,,T--T@P••A""D và được reup lậu duy nhất tại truyenwiki1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro