Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Lâm Khải Trạch đều mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

Những cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy: những quả đồi và biển xanh, những cơn sóng và bãi cát lấp lánh kéo dài đến tận chân trời. Cậu nhớ đến hình bóng một người con gái, một người con gái có mái tóc dài óng ả, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt và lạnh toát. Cậu nhớ mình đã rơi nước mắt, và khóc nấc lên, không kìm được trước một người xa lạ. Cậu nhớ mình đã điên cuồng gạt bỏ những rong rêu và tảo vương trên tóc người con gái ấy, rồi lay mạnh như cố níu lấy một hy vọng cuối cùng trong khi miệng thì vẫn không ngừng gọi tên cô.

Mỗi khi tỉnh dậy, đầu cậu đều đau nhức, tựa như vừa trải qua va đập mạnh, còn mắt thì phủ lên một làn nước mỏng.

Tựa như ai đang dùng những giấc mơ ấy để gửi đến cậu điều gì đó vậy.

Nhưng nó giống như một hạt giống duy nhất lẫn trong ngàn vạn hàng vạn hạt cát giữa sa mạc. Dù có đào tới mức đôi tay chảy máu cũng khó có thể tìm ra.

Mà nếu chịu đựng chúng trong thời gian dài, ắt cũng thành thói quen.

Sang tuần thứ nhất, kí ức về giấc mơ ấy bắt đầu nhạt dần. Sang tuần thứ hai, cậu không còn bị những con đau dày vò nữa. Một tháng sau, cậu thiếu niên ấy đã hoàn toàn quên đi cảm giác kì lạ trước đây, trở về dáng vẻ một Lâm Khải Trạch bình thường.

Cậu là Lâm Khải Trạch.

Lâm Khải Trạch.

Lâm Ý Hiên.

["Chào mừng kí chủ đến với thế giới thứ nhất.
Tiến độ nhiệm vụ : 0%
Nhiệm vụ chính tuyến: thoát khỏi tương lai định sẵn.
Nhiệm vụ ngoại tuyến: chưa mở.
Phần thưởng: 1000 tích phân.
Ký ức nguyên chủ: chưa đồng bộ
Bắt đầu đồng bộ ký ức."
Tiếng máy móc lạnh băng vang lên.
"10%... 20%... 50%... 70%... 100%
Đinh! Quá trình đồng bộ hoàn tất.
Nhân vật nhập vai đồng bộ 30%
Từ bây giờ kí chủ là Lâm Khải Trạch.
Thỉnh kí chủ cố gắng."

Cứ thế, Lâm Ý Hiên lại chìm trong bóng tối.]
------------------------------------------------

"Và cậu ta đã hoàn toàn tiến về phía trước bằng chính đôi chân trần của mình."

Tiếng máy móc lạnh băng vang lên, vọng lại liên hồi trong căn phòng trống trải.

Đêm ấy, có một kẻ đang say nồng trong hương rượu whisky, cả cơ thể đồ sộ tựa lên sofa, không giấu nổi đôi mắt như một con dã thú hung tợn nhìn lên màn hình, trên môi nở nụ cười man rợ.

Tương lai có ra sao, nhiệm vụ này có thành công hay không. Tất cả đều là do cậu ta quyết định.

Nhìn những tên hề dốc sức nhảy múa trong lòng bàn tay mà không hề hay biết.

Thật thú vị biết bao.
---------------------------------------------------------
"Lâm học bá, Lâm học bá, nhìn kìa."

Tôi vẫn còn nhớ ngày đó.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em.

Một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời, luôn vui vẻ và toả sáng dù ở bất cứ nơi đâu. Với nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi, em đi tới đâu thì nơi ấy sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Tựa như một đoá hướng dương được tắm đẫm ánh mặt trời, em khiến người ta say dần trong ánh hào quang rực sáng đường em bước, và đôi mắt em, dường như là thứ thuần khiết nhất, trong sáng nhất mà tôi từng thấy. Trong vắt như mặt hồ mùa thu, không cần gột rửa. Trong mặt hồ ấy phản chiếu một bầu trời xanh thẳm và đầy hy vọng.

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngại ngùng khi ấy, khi chúng ta vô tình gặp nhau rồi lại rời xa trong phút chốc, nhanh tới mức tôi còn chưa kịp nhận ra. Có lẽ trong hàng vạn người mà em lướt qua hằng ngày, một ngày tình cờ gặp tôi cũng chỉ như một ngày xuân có mưa nhẹ hay một giọt nắng cuối thu. Em nổi tiếng, và điều ấy khiến tôi ghen tỵ. Em có nhiều người vây quanh, tạo thành bức tường chắn giữa chúng ta. Em là nàng công chúa luôn cho phép mình được bao bọc trong bức tường ấy, và tôi là gã thi nhân si tình, ngây ngốc đứng ngoài cất tiếng hát. Nhưng chẳng có công chúa nào đáp lại bên giếng nước cả. Đối với em, thi nhân là thi nhân và hoàng tử cũng chỉ là những lữ khách dừng chân bên đường, nán lại nghe tiếng hát. Giếng nước kia mới là thứ em để tâm mỗi sáng. Người ta nhìn vào em, cảm thán vẻ đẹp của em. Còn em, vẫn quanh quẩn trong bức tường ấy, chưa từng một lần bước ra xem khu rừng kia liệu có một ngôi nhà nhỏ hay một chú lùn với chiếc giường chỉ vừa đến lưng người cạnh cửa sổ.

Nhưng.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một lần như thế.

"Lâm học trưởng."

"Em là Tuyết Tịnh Hương. Rất vui được gặp anh ạ."

----------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Phía sau kịch trường:

Chủ thần:*cười nguy hiểm, cười điên cuồng.*

Hệ thống:*lấy điện thoại ra* Alo chỗ tôi có tên tâm thần, trại mau đến bắt hắn lại.

Chủ thần: Ta bắt đầu hối hận khi tạo ra ngươi:)

Lâm Ý Hiên: Nghiệp:)

Nguyệt Tịnh Thi: Nghiệp:)

Tiểu Ân: Nghiệp:)

Tuyết Tịnh Hương: Nghiệp:)

Nhân vật quần chúng: Nghiệp:)

Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất tại W,,A--T++T))P••AππD và được reup lậu duy nhất tại truyenwiki1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro