Lời Tạm Biệt Của Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe gia đình tôi bắt đầu lăn bánh. Lúc này tôi bắt đầu đeo tai phone của mình lên, chọn 1 bản nhạc jazz yêu thích lên hướng mắt ra ô cửa kính bám bụi li ti
Hà Nội về đêm thật đẹp, dù là đêm nhưng nơi đây vẫn thực sự đông đúc thậm chí còn hơn cả vào buổi sáng nữa. Tôi thầm nghĩ: Liệu 4 năm sau khi quay lại nơi này có thay đổi hay không?? Và nếu có thay đổi thì sẽ thay đổi ra sao?? Tôi thật sự không biết nữa. Phải đợi 4 năm sau, mọi suy nghĩ của tôi sẽ có được lời đáp.

   23:00 tại sân bay Nội Bài...

Sau 2 tiếng di chuyển cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi. Tôi tháo tai phone quay sang nhìn mẹ và Gia Ân. Họ vẫn còn đang ngủ, chắc hẳn là họ đã rất mệt.

"Chúng ta....." bố tôi nói lớn. Tôi vội vàng vươn tay đặt lên trên vai của bố ngăn lời nói của bố lại.

"Hãy để mẹ và Gia Ân ngủ đi ạ, con không muốn đánh thức họ"
Thật may khi tôi đã kịp ngắt lời của bố, mẹ và Gia Ân vẫn tiếp tục giấc ngủ của mình như chưa có gì đánh thức họ.
Tôi nhẹ tay đẩy cửa xe ra, hơi lạnh của cơn gió đầu mùa làm tôi hơi rùng mình 1 chút, trái lại chúng còn làm tâm trạng của tôi thật tốt, tốt hơn bao giờ hết. Vòng qua lại sau xe, tôi cùng bố lấy từng chiếc vali của mình xuống....

"Muộn rồi bố hãy trở về đi ạ, con có thể tự đi vào 1 mình được. Mẹ và Gia Ân cũng đã mệt lắm rồi"
"Không sao, bố sẽ tiễn con thay cho mẹ và em của con. Nào chúng ta cùng đi"

Tôi nắm lấy cánh tay của bố cùng tiến vào sảnh của sân bay, bên trong này thật ấm trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ bên ngoài xe. Tôi cùng bố đi tới trước cửa hải quan thì bố bắt đồ buông lỏng bàn tay mà tôi đang nắm lấy tay bố

"Bố đưa con tới đây được thôi. Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ. Bố sẽ nhớ con nhiều lắm"

Ngay lúc này đây tôi cảm thấy thật sự thương bố, tôi hướng mắt nhìn ông. Từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên má của tôi. Người đàn ông mà tôi yêu nhất kính trọng nhất đang nói lời từ biệt với tôi. Nhìn vào mắt ông, tôi biết ông đang kiềm chế lại để những giọt nước mắt không rơi
Ông đang thật cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn trí ít là vào lúc này để tôi có thể dựa vào. Thật sự ngay lúc này tôi không biết mình phải làm những gì, bước tới ôm lấy ông là điều duy nhất tôi có thể làm.

"Con yêu bố nhiều lắm" Đây là câu nói từ tận đáy lòng của tôi muốn nói với ông. Tôi đã muốn nói với ông từ rất lâu nhưng vẫn chưa có dịp. Tôi đã nghĩ sẽ nói điều này với ông vào 1 dịp nào đó vui hơn chứ không phải ngay tại khoảnh khắc chia tay như vậy

"Bố cũng yêu con, con gái yêu của bố" bố tôi đáp

Tôi ôm lấy bố, thực sự tôi không muốn khoảnh khắc này trôi đi. Tôi muốn được ôm lấy bố, được ở bên cạnh bố mãi như vậy. Cảm giác được bố bảo vệ, được bố quan tâm, yêu thương như vậy thật tốt

"Đứa con gái mạnh mẽ của bố đâu mất rồi" bố nhẹ nhàng đẩy tôi ra xa. " Vi, con phải thật mạnh mẽ, phải giữ gìn sức khoẻ và nhất định phải an toàn quay trở về. Bố mẹ luôn luôn chờ con"

"Bố, bố ơi" Tôi thút thít gọi bố nhưng ông đã bước đi. Ông bước đi ra xa khỏi nơi tôi đứng hướng theo cửa sân bay mà đi.
Tôi như chết lặng trước hành động của ông.

Ông muốn tôi phải mạnh mẽ, tôi biết. Nhưng người cần sự mạnh mẽ nhất hiện giờ là ông và tôi nghĩ là vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro