Việt Nam Tạm Biệt và Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ngày 10/10/2020

Khả Vi, Khả Vi....
Tiếng gọi lớn dưới sảnh vọng lên. Yess đó chính là mẹ của tôi. Còn tôi, tôi là Khả Vi 1 cô gái sắp phải xa gia đình, xa rời mái ấm này, nơi tôi đã sống suốt 18 năm qua.

"Mẹ à, con sẽ xuống ngay đây". Tôi đáp lại lời của mẹ. Nơi này thật sự tôi không muốn phải rời đi 1 chút nào, nơi đây có quá nhiều kỉ niệm đối với tôi. Sắp phải xa rời nơi đây, ắt hẳn tôi sẽ nhớ nơi này lắm.
"Sớm thôi, sớm thôi. Chỉ 4 năm mà thôi" Tôi thầm nghĩ, sẽ sớm thôi vào 1 ngày không xa, tôi sẽ quay trở về nơi đây. Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên đã đưa tôi trở về với thực tại...

"Này bà cô, chị không muốn đi nữa hay sao mà vẫn còn đứng lì ở đây??" Tôi bất giác quay lại, là em trai của tôi, Gia Ân. Tôi từ từ dời chỗ đứng hiện tại tiến về phía cửa ra vào

"Muốn gây sự??" Haizz em trai tôi lúc nào cũng vậy, nó luôn coi tôi như 1 bà cô mặc dù tôi chỉ mới 18 mùa xuân không bạn trai và trải qua 1 mối tình đã tan vỡ.

"Không, mẹ muốn gọi chị xuống. Thật phiền phức"
"Mang hành lí xuống nhà giúp chị đi" Tôi đáp

Từng bước từng bước đi qua hành lang cầu thang, tôi dùng tay của mình lướt qua tay lan can xuống dưới sảnh nhà lớn

"Bố mẹ đang làm gì vậy??" Tôi lên tiếng. Cảnh tượng ngay trước mặt tôi lúc này thật sự giống như 1 mớ hỗn độn. Đồ ăn, đồ dùng cá nhân, thùng carton đều được bày tràn lan trên sàn.

"Mẹ con, bà ấy muốn con mang những thứ này đi theo". Tôi khựng lại 1 chút. Gì chứ?? Mang những thứ này đi theo sao?? Không đùa đấy chứ??

"Đều là đồ dùng thiết yếu, ở bên đó chắc gì đã có. Vẫn là nên mang theo" mẹ tôi đáp lời bố. Thật không thể nghĩ được tại sao bà mẹ nào cũng đều nghĩ như nhau cả vậy?? Tôi đã 18 tuổi, tôi có thể tự lo cho bản thân. Không cần thiết phải như vậy chứ??

"Mẹ à, con có thể lo cho bản thân mình được. Nếu mang chúng đi, chúng ta sẽ bị phạt tại cảng hàng không mất" tôi cố gắng khuyên bà nên suy nghĩ lại việc để tôi mang chúng đi

"Đúng đấy, con bé không thể mang nhiều đồ vậy đi được đâu. Con bé có thể tự sắm đồ nếu thiếu. Chúng ta cũng không có để nó thiếu thốn tới mức phải sắm đồ mang từ nhà đi". Thật may, khi có bố nói giúp cho tôi chuyện này, tôi biết dù mình có nói thế nào mẹ cũng sẽ không đồng ý để tôi đi mà không có những thứ đồ kia, nhưng có bố mọi chuyện dường đều diễn ra thật dễ dàng

"Con gái, con đã chuẩn bị xong rồi chứ??" Bố hỏi tôi

"Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi ạ" Tôi đáp lại lời của bố. Lúc này Gia Ân mới quay trở lại với 2 chiếc vali màu xám tro của tôi

"Không phải 12h chị sẽ bay sao?? Để em đưa chị ra sân bay nhé". Tôi quay người lại hướng mắt tới Gia Ân. Đứa em trai này thật sự đã lớn thật rồi. Dù thường ngày chúng tôi hay cãi nhau rất nhiều, tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi chẳng thể nào hợp nổi nhau thậm trí còn là khắc khẩu với nhau nhưng tại sao đến khi phải đi tôi lại có cảm giác tội lỗi thương thằng bé tới vậy cơ chứ...

"Được, hãy cùng đi nào" Đáp lời lại thằng bé
Cả gia đình chúng tôi cùng nhau đứng dậy đi hướng ra chiếc xe Inova đã cũ. Tất cả đồ đạc của tôi đều được bố và em trai nhanh chóng đem cất vào cốp sau. Như có 1 điều vô hình gì đó muốn níu giữ tôi lại nơi này, tôi quay lại ngắm nhìn lại nơi đây.
Thật đẹp, thật yên bình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro