Đến với JJK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đã bảo là Gojo Satoru không thể chết!"

Bạn bè xung quanh cười phá lên như thể vừa nghe một câu chuyện hài kinh thiên động địa.

"Hime à, sao cậu cố chấp vậy, lão Gege đã xác nhận là Gojo chết là chắc chắn rồi."
"Cậu không thấy giờ thầy thành 1/2 rồi à hahahahaha."

Những tiếng cười sảng khoái đến từ các bạn xung quanh, những người yêu thích Ryomen Sukuna đến mức sùng bái. Dĩ nhiên em đã chắc chắn rồi Gojo sẽ chết vào một ngày nào đó, vì hắn ta là kẻ "duy ngã độc tôn". Một cái chết vì sinh lão bệnh tử của tự nhiên chẳng khác nào là cú sỉ vã trực tiếp vào mặt hắn, khiến hắn nhục nhã mà không thể sống làm một người bình thường. Nhưng không phải chết theo cách này. Mặc dù chỉ mới là một chương truyện, nhưng em không hiểu được ý nghĩa quái gì ẩn đằng sau cái chết tàn nhẫn này của hắn.

Hắn gánh trên vai cán cân của thế giới, mang theo bao nhiêu mơ ước hoài bão thay đổi giới chú thuật sư và bảo vệ tụi nhỏ, đến cuối đời, hắn chẳng làm được gì. Một chút cũng không. Thậm chí, hắn còn tự sự với bạn bè mình như ngầm thừa nhận bản thân hắn kém cỏi.

Hime như muốn sụp đổ khi đọc chương truyện này. Gojo Satoru không chỉ đơn thuần là một nhân vật em yêu thích, đó còn là người em tìm đến để nương tựa chốn tinh thần. Hắn đồng hành cùng em suốt một quãng thời gian dài, vực em dậy từ những lần gục ngã, đưa đến bầu không khí thoải mái cho em.

Và giờ đây, hắn mất rồi. Thậm chí, hắn mất khi chưa kịp nói một lời di chúc nào.

- Tan học

Bầu trời âm u, đen kịt như tâm trạng của Hime hiện tại. Cơn mưa với những hạt mưa nặng trĩu sẽ đổ xô xuống nơi đây, tựa như muốn cảnh tỉnh em rằng hãy chấp nhận sự thật. Em lê bước thân mình qua dòng người chật hẹp, cố gắng về nhà thật nhanh để trở về bên chiếc giường thân yêu. Em muốn biến mất khỏi thế giới này. Ngay bây giờ.

Sau khi về tới nhà, em cố gắng lấy chút sức lực còn lại trong người để cất tiếng chào ba mẹ, rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Cả ngày hôm nay là một chuỗi tâm trạng chán chường, buồn tẻ, sầu não và u uất. Nó rút cạn kiệt năng lượng sống, thứ vốn dĩ chỉ còn chút ít ỏi trong cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Em mệt nhoài, dần chìm vào giấc ngủ...

- Sáng ngày hôm sau

"Hime à! Con có dậy nhanh không thì bảo!". Mẹ của Hime, Miwazaki Naki gọi vọng lên từ dưới nhà.

"Cho con ngủ thêm tí nữa..."

"Hime à Hime ơi, 7h là vào học nhưng 6h39 rồi con chưa dậy là sao hả?!!". Naki mở tung cửa phòng của Hime, hầm hầm bước vào rồi lật tung chăn lên để đánh thức con heo lười này dậy.

"Ơ. Mẹ vừa bảo mấy giờ cơ?". Hime vẫn đang còn trong tình trạng ngái ngủ, mơ hồ mở mắt ra để xác nhận thông tin lại với mẹ.

"6h39."

"ÔI KHÔNG!". Em bật dậy trong hoảng hốt. Chết chắc rồi, tiết đầu hôm nay tiết của cô giáo chủ nhiệm. Đến muộn thì chắc chắn là bị trừ tá điểm chứ không phải một điểm nữa!

"Mẹ ơi đồng phục con đâu?"

"Trên tầng 3, mẹ treo trên góc phơi đồ. Mà đồng phục của các con lạ nhỉ, mặc như này mùa hè sợ không nóng sao?"

Hime chạy nhanh lên trên tầng 3, lục tung cả khu vực phơi đồ của gia đình lên để tìm bộ đồng phục màu trắng của trường nữ sinh tư thục - ngôi trường em đang và sẽ gắn bó suốt 3 năm sau này.

"Đâu có đâu mẹ ơi." Em nóng ruột hỏi mẹ vọng xuống dưới nhà, khiến cho cả không gian buổi sáng vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên náo loạn hơn bình thường.

"Bộ đồng phục màu xanh đen trên góc phơi đồ đó, mẹ mà lên tìm thấy được thì con coi chừng!"

"Đây này!". Naki thật hết cách với đứa con gái mắt mũi bỏ trên đầu này.

"Ơ nhưng đây là...". Đồng phục trong Jujutsu Kaisen mà.

Em chôn chân một lúc lâu, bàng hoàng mở to mắt nhìn bộ đồng phục xanh đen trước mắt. Em không hề sai, chất lượng vải khác hẳn so với đồ may dành cho cosplay trên thị trường. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, em càng chắc chắn rằng đây là bộ đồ mình phải mặc trong buổi đến trường hôm nay, không thể nào có chuyện mẹ đùa với em, thậm chí mẹ Naki không phải là người biết về những thứ như là anime và manga.

"Con... học ở đâu vậy mẹ?"

"Trường cao đẳng chuyên môn Chú thuật tại Tokyo chứ ở đâu nữa, con quên rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk