Năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hảaaaaa"

"Còn hả hả gì nữa, nhanh thay đồ mà xuống ăn sáng đi. Mất hơn 10 phút rồi đấy!". Naki chống tay, đi xuống nhà mà bỏ lại đứa con gái đang chưa hết sốc trước câu nói của mẹ.

Không thể nào, là bây giờ em đang trong thế giới của Jujutsu Kaisen ư? Nhưng rõ ràng, người nói chuyện từ nãy đến giờ là mẹ mà, là mẹ của thế giới hiện thực chứ không phải một người mẹ mới lạ nào khác. Motip xuyên không bình thường không phải là xuyên vào một cơ thể mới ư, nhưng tại sao em vẫn là chính bản thân mình còn mọi thứ xung quanh lại đảo lộn vậy?!!!

Hime thẫn thờ đi xuống nhà. Em cảm thấy bữa ăn sáng không ngon miệng cho lắm, chỉ gắng ăn nhanh để xác thực sự thật. Em đảo mắt nhìn xung quanh mái ấm mình đang sống, vẫn là đồ nội thất mang hơi thở của Âu cổ, chiếc ấm trà mất nắp của ba vẫn nằm gọn gàng trên bàn. Em còn tìm thấy cả vụn bánh còn vương vãi trên sàn mà hôm qua bé mèo Miu của em đổ ra đó.

Vậy có nghĩa là sao chứ? Thế giới thay đổi còn nhà em vẫn vậy ư?

Đột nhiên, điện thoại bỗng rung lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.

Là Shulli, Shulli cũng xuyên không ư? Ánh mắt em nghi ngờ đổ đồn lên tên danh bạ trên điện thoại.

"Alo, bà đến trường mới chưa vậyyyyy". Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của người bạn thân 5 năm, nghe có vẻ như vừa lo lắng vừa phấn khích.

"Shulli à, cậu cũng... ấy ấy hả?". Em ngập ngừng hỏi.

"Ấy ấy là sao, cậu nhớ tụi mình nên mới hỏi vậy hả?". Shulli thắc mắc.

"Thì cậu cũng xuyên...". Em bỗng dưng hét to lên, rồi nhỏ tiếng dần dần ở cuối câu.

"Xuyên gì chứ! Hôm nay là ngày cậu chuyển trường qua trường chú thuật học, tụi tớ nhớ cậu nên mới gọi chứ xuyên cái khỉ gì?"

Vậy là đúng như suy nghĩ của em rồi, toàn bộ mọi thứ xoay quanh em vẫn giữ nguyên, chỉ có bản chất và trật tự của thế giới thay đổi.

"À vậy hả, hihi vậy hôm nay đi học về chúng mình cùng đi ăn đi". Trong câu nói không còn sự hoang mang, em nhanh chóng thay đổi tông giọng để trấn an người bạn bên đầu giây bên kia. Em hiểu rồi, mặc dù vẫn chưa thể chấp nhận được.

"Được nhé, quán kem chỗ quen thuộc nhé. Home Coffee, Shinjuku Higashiguchi!"

Em ừm một tiếng rồi cúp máy, nhanh chóng hoàn thành nửa bánh mỳ còn dang dở vì cuộc hội thoại vừa qua, rồi ngay lập tức di chuyển đến trường học.

- Đến trường

"To thật...". Hime cảm thán trước sự đồ sộ của ngôi trường. Trên phim có nhắc đến nhưng chỉ quay vài cảnh nhỏ, hoặc không thì cũng là cảnh Gojo đứng từ trên cao nhìn xuống. Ngôi trường mang hơi thở của truyền thống của Nhật Bản, tựa như ngôi chùa Phật giáo đầy thiêng liêng và cổ kính. Tòa nhà ngôi trường nằm ẩn mình ở ngoại ô Tokyo, xa và cao trên núi nên mất kha khá thời gian để di chuyển. Xung quanh tòa nhà được bao bọc bởi một khu rừng lớn, nhằm che lấp vị trí nơi đây.

Em men theo lối vào để vào trong toà nhà. Một người đàn ông với mái tóc đen ngắn được cạo ở một bên đầu, để ria mép kết hợp với râu dê và đeo kính râm đen đang đứng chờ ai đó. Ông mặc một bộ trang phục màu đen từ đầu tới chân, trông rất lạnh lùng và đáng sợ.

Không sai, đó chính là Masamichi Yaga, người thầy hiệu trưởng đã tử nạn trong lúc Gojo bị giam trong Ngục Môn cương. Khác với vẻ ngoài hầm hố, Yaga là một người thầy đáng kính, hỗ trợ hắn ta một cách tận tâm và nhiệt tình nhất. Là một trong số ít nhân vật khiến em rơi nước mắt khi họ chết.

"Em Hime phải không?". Yaga từ tốn cất giọng hỏi.

"Em chào... thầy ạ". Hime có chút xúc động. Em lén nhìn người đàn ông lịch lãm trước mắt, rồi tự hỏi mình đang ở trong giai đoạn nào của câu chuyện.

"Năm nhất năm nay tổng sẽ là 3 người, có 2 bạn nam đang ở trong lớp, em vào làm quen cùng mọi người nhé". Yaga mỉm cười với cô học trò mới này. Từ nãy đến giờ anh thắc mắc cô bé này đang nghĩ gì trong đầu, vì ánh mắt của cô bé chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói như thể đã biết nhau từ trước.

Hime do dự trước tay nắm cửa. Sẽ là bộ ba Yuuji, Megumi và Nobara hay là... Gojo Satoru...? Em sợ sẽ không thể giữ nổi sự bình tĩnh khi nhìn thấy những nhân vật mình quan tâm đang chết dần chết mòn trong thế giới hiện thực. Em chỉ muốn nhào vào để ôm họ.

"Được rồi, không sao đâu Hime à. Mày đã đến thế giới này rồi thì phải cố hết sức đi. Đây là bước đầu tiên". Em nghĩ thầm trong lòng, nhắc nhở bản thân cố gắng giữ sự ổn định trong tâm lý, dù em vẫn đang rất hỗn loạn.

Không xong rồi, là Kento Nanami và Yu Haibara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk