Là anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua...

"Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, nếu các em cần trao đổi vấn đề gì thì có thể liên lạc thêm với thầy nhé. Ngày mai chúng ta sẽ có buổi thực nghiệm, địa điểm thầy sẽ nhắn vào tối nay. Tan ca!"

"Em chào thầy ạ". 3 cô cậu học sinh cùng đồng thanh lên tiếng. Buổi học hôm nay khá là thú vị, khá nặng về lý thuyết. Cũng đơn giản thôi, muốn thực hành thì phải đi từ nền tảng trước đã. Cơ mà với Hime thì không có vấn đề gì lắm, vì em được ngồi cùng với những người chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của em, điều này khiến Hime vô cùng phấn khích và tràn đầy năng lượng xuyên suốt buổi học.

"Miwazaki - san có muốn cùng đi tham quan trường không?". Haibara qua chỗ Hime khi em đang soạn sách vở để chuẩn bị về, vì em có hẹn với các bạn bên trường nữ sinh. Anh rất muốn được làm quen với cô bạn mới này, cách cô ấy giao tiếp thật sự trông có vẻ vui tính.

"A... Cũng được đó". Hime lưỡng lự một hồi. Hiện tại là 14h, nhưng bên trường nữ sinh 16h mới tan học ca chính trên trường. Thêm nữa hôm nay là ngày ôn tập để cuối tuần tổng kiểm tra chất lượng, có lẽ các bạn bên đó sẽ ra muộn hơn bình thường. Nên Hime mới quyết định sẽ đi tham quan, em cũng muốn biết thêm từng ngóc ngách ở nơi mình sắp sửa gắn bó lâu dài.

Và lỡ như gặp được anh ấy.

Nanami, Hime, Haibara cùng di chuyển ra ngoài. Bộ ba cùng tham quan những lối vào trường khác ngoài lối chính ở cổng. Toàn bộ khuôn viên được che giấu bởi một kết giới bảo vệ luôn duy trì bởi Đại nhân Tengen, người sống bên dưới ngôi trường trong ngôi mộ dưới lòng đất của các vì sao. Khuôn viên trường thật sự rất rộng, có cả một sân tập bóng chày vô cùng lớn, bóng chuyền, bóng đá đều đầy đủ cả. Trường cũng có canteen riêng nữa, đồ ăn thơm lừng, nhìn thoáng qua là những món đồ phù hợp cho việc phát triển thể lực và tốt cho sức khoẻ.

Ba người lại di chuyển đến sân trong của trường, nơi đây thường là nơi tụ tập vào giờ nghỉ giải lao của các học sinh. Xa xa thấp thoáng ba bóng người, họ đang vừa đi vừa chọc phá nhau, hoàn toàn đối lập với không khí hiện tại bên nhóm này, trầm tĩnh và yên lặng tuyệt đối.

"A! Anh chị năm 2!". Haibara tỏ vẻ vô cùng vui mừng, vẫy tay liên tục để chào các anh chị.

"Anh chị năm 2? Liệu có phải anh ấy không?". Hime bỗng dưng căng thẳng. Em không biết nên đối diện như thế nào khi đối mặt với Gojo Satoru - người đáng lẽ đã ra đi một cách tàn nhẫn nay lại hiện hữu trước mắt em. Em sợ em chẳng thể kìm nổi nước mắt mà chực trào khi gặp anh ấy, bao buồn tủi đã giấu nhẹm đi ở tận dưới đáy lòng liệu có vì anh ấy mà nổi sóng không?

"Haibara!". Một giọng nữ trầm bổng vang lên. Hime vừa nghe đã nhận ra danh tính của giọng nói này. Là chị Shoko, Ieiri Shoko, người con gái duy nhất trong hội người lớn ba người.

Cả Nanami và Haibara đều bước lại với anh chị, mọi người dường như rất thân nhau. Hime đứng khựng lại hồi lâu, không dám bước tiếp thêm bước nữa. Em sợ mình sẽ cản trở mọi người, bởi vì em là người thừa thãi không đáng có trong thế giới này, Nếu em đến đó, chẳng khác nào khiến định mệnh và mọi sắp đặt trong câu chuyện bỗng nhiên bị đảo ngược. Lỡ sẽ có một cái kết độc ác, khắc nghiệt hơn dành cho những con người ấy thì sao.

"Ô! Phía sau em là ai vậy?". Chàng trai với mái tóc bạch kim, cùng chiếc kính râm được hạ thấp xuống, để lộ đôi mắt màu xanh trong veo, tuyệt đẹp đang nhìn về phía đằng sau Haibara.

Là anh ấy!

Em mất bình tĩnh rồi, chính là chất giọng hóm hỉnh nhưng cũng rất mê người ấy. Là anh ấy, Gojo Satoru, người đàn ông mà em luôn khao khát. Năm người cùng di chuyển lại chỗ Hime đang đứng, họ tò mò tại sao từ nãy giờ cô gái này cứ đứng yên một chỗ không chịu di chuyển.

Em và Gojo cuối cùng cũng đã đối mặt với nhau. Em nhìn thấy hình ảnh mình được phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc biếc như đá quý ấy, tựa như biển tình rộng lớn bao la có thể nhấn chìm em bất kỳ lúc nào mỗi lúc nhìn thẳng vào nó. Mái tóc trắng bạch kim càng nổi bật sự kiêu ngạo và phong thái quyến rũ của anh. Một vẻ đẹp toàn bích và hoàn mỹ.

Nhưng không chỉ vì nhan sắc ấy khiến trái tim em thổn thức, mà chính là toàn bộ sự hiện diện của anh ấy. Đúng như em đã từng nghĩ, những ngày đấu tranh với những người căm ghét anh ở ngoài kia đã sớm khiến trái tim em rỉ máu. Những vết thương đến từ sự cam chịu vẫn còn âm ỉ đâu đó trong vệt lòng của em, khiến em đau đớn và cạn kiệt năng lượng sống, mất hết niềm tin vào hiện thực đáng cười trước mắt. Dù vậy, em vẫn không khóc. Bởi anh ấy chỉ là một nhân vật làm từ trí tưởng tượng, anh ấy hài lòng với cái chết của mình khi nói chuyện với bạn bè. Em chẳng có tư cách gì để khóc thương cho Gojo.

Nhưng những dòng nước mắt đã rơi xuống trong vô thức trước khi em kịp nhận ra. Em đã từng ước rằng nếu có cơ hội, em sẽ kể cho anh nghe về quá trình em đến với anh như thế nào, bảo vệ anh ra sao trước thế giới khắc nghiệt kia. Liệu anh sẽ trao em một cái ôm an ủi không?

Năm người lúng túng trước phản ứng của Hime ở lần đầu gặp gỡ. Bốn người con trai quay sang cầu cứu Shoko cách để dỗ cô bé. Họ thì không nói làm gì, nhưng Shoko cũng rất khó hiểu trước khung cảnh này.

"Em... sao vậy?". Shoko dè dặt hỏi. Thật ra cô muốn em bé này khóc thêm một chút nữa, vì trông em ấy rất đẹp, những giọt nước mắt tựa như kim cương phát sáng vậy.

"Em... xin lỗi, vì đã làm phiền mọi người!". Cảm thấy bản thân không thể ngừng khóc, tiếng thút thít ngày càng to hơn, Hime liền cúi gập người chào rồi quay người lại, chạy thật nhanh, che đi sự xấu hổ và gượng gạo, để lại năm con người nhìn nhau ngơ ngác.

"Ờm, vậy chúng ta đi thôi?". Geto Suguru lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng đến mức khó hiểu này.

Nhà vệ sinh trường học.

Em ngồi gục xuống, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khiến em dở khóc dở cười. Chắc hẳn là gây ấn tượng sâu sắc với họ lắm, nhưng mà họ sợ khiếp vía vậy mà.

"Hime à, mày vừa làm cái quái gì vậy sao lại khóc trước mặt anh ấy chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk