Gojo's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau Haibara là một cô gái.

Cách đây không lâu, thầy Yaga đã nói với anh và Suguru về một người có khả năng dùng Dẫn thuật, dặn dò tụi anh chăm sóc và để ý em ấy. Nhân tiện chiều hôm nay các cùng các em năm nhất tụ họp, anh đã bảo Haibara hẹn em ấy đi một cách tinh tế. Trong tưởng tượng của anh lúc bấy giờ, anh đã nghĩ đó chắc hẳn là một người đô con, cao to và kiêu ngạo như anh.

Nhưng không phải, em ấy khác lắm.

Satoru thắc mắc tại sao một cô bé dáng người gầy gầy, nhỏ nhắn có thể tập và thi triển một thuật thức khó nhằn, đòi hỏi nhiều thể lực như Dẫn thuật. Mái tóc vàng hoe dài mượt được thả trôi trong gió, khiến cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà trở nên thơ mộng, hữu tình. Thuần khiết và dịu dàng là những từ ngữ mà Satoru hình dung về cô bé này. Nó trái ngược hoàn toàn với phần đông đa số nữ chú thuật sư mà anh đã từng gặp.

Đặc biệt hơn tất cả, là đôi mắt và cách em ấy nhìn anh. Đôi mắt trong veo, phát sáng tựa như Sapphire tím thanh thoát và rực rỡ. Một màu sắc huyền bí nhưng không kém phần nhẹ nhàng, đúng như khí chất của em ấy. Đôi mắt ấy như được khảm từ dải ngân hà phát sáng, trắng bạc , mờ ảo vắt ngang bầu trời, và những ngôi sao lấp lánh ánh tím tuyệt đẹp.

Và không chỉ vậy, có gì đó rất êm, rất thương, rất nhớ, rất yêu, rất tình đong đầy trong hai con ngươi xinh đẹp ấy.

Những người lạ bình thường gặp anh sẽ có hai phản ứng quen thuộc, hoặc e sợ, hoặc thù địch. Họ sợ cái uy đến từ gia tộc Gojo, cùng cái đặc quyền Lục Nhãn 400 năm của Thượng đế ban cho anh, chính Satoru cũng nhận ra. Đó là lý do tại sao anh lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng chưa một ai nhìn anh với vẻ mặt tha thiết, xen lẫn chút tiếc nuối và u sầu như thế cả.

Satoru theo bản năng tiến về phía em, muốn xem rõ em là ai. Nhưng anh không hiểu sao, khi cả hai nhìn nhau, sự đau thương càng trào dâng trong đôi mắt ánh tím kia.

Sự thuần tuý, đơn thuần trong cách em giao tiếp ánh mắt đã khiến anh phải để tâm. Anh cảm giác bản thân như đang vô tình lạc vào trong bể tình trong đáy mắt ấy, cuốn hút mà chẳng thể rời.

Rồi em ấy bật khóc.

Anh bối rối nhìn em, rồi quay qua cầu cứu Shoko giúp đỡ. Nếu lỡ để người khác nhìn thấy thì khó mà giải thích lắm

Rồi em chạy đi.

Dáng vẻ từ đằng sau trông cũng rất dễ thương. Satoru hướng mắt về em không rời nửa bước, muốn biết em sẽ chạy về đâu.

À, thầy Yaga chưa từng nói về tên em. Satoru tự nhủ lần gặp mặt tiếp theo, anh muốn nghe tên và thanh âm của cô nàng ấy.

"Liệu thiên thần cất tiếng thì có thành nốt nhạc không nhỉ?". Satoru không nhịn được mà cất tiếng hỏi trong vô thức khi đang nhìn ngắm bóng hình của Hime từ đằng xa.

"Cậu nói cái gì vậy?". Suguru nhìn Satoru với ánh mắt khó hiểu, mặc dù anh biết đối tượng Satoru đang nói đến là cô bé mới gặp vừa nãy. Anh biết ấn tượng của Satoru về sức mạnh của cô gái bí ẩn kia, vì em được đánh giá là người có tiềm năng trở thành người mạnh nhất, ngang ngửa với cậu ta. Nhưng không ngờ cậu ta lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế.

"Em ấy khóc thật đẹp, muốn xem em ấy khóc thêm tí nữa". Shoko đang im lặng bỗng dưng lên tiếng, chẳng khác nào thể hiện dự định chọc cho em ấy khóc ở lần gặp mặt tiếp theo. Đúng là cách làm quen mới lạ.

Satoru cũng gật đầu đồng ý khiến Suguru phải từ chối nhận quan hệ với hai người bạn kỳ quặc này.

"Em ấy tên gì thế nhỉ?". Vì sự quan tâm lố bịch của hai người bạn kia mà làm cho Suguru cũng hơi tò mò về danh tính của cô gái bí ẩn.

"À, bạn ấy tên là Miwazaki Hime, bạn chỉ mới nhập học vào sáng ngày hôm nay thôi". Haibara đáp lại câu hỏi của Suguru.

"Hể, Miwazaki à, cái gia tộc làm bảo an suốt 459 năm đó ư? Trách gì mà em ấy có thể tập được thuật thứ khó như Dẫn thuật". Satoru cao giọng lên. Lâu lắm rồi mới có một người con gái khiến anh tò mò nhiều tới như vậy.

"Cậu hứng thú rồi?". Suguru thăm dò thái độ Satoru, nếu cậu ta định đem Hime ra làm bao cát chiến đấu, phân chia thứ hạng thì anh sẽ lập tức ngăn chặn ý định đó. Dù sao cũng là thiên tài hiếm có ở giới chú thuật đã vốn ít ỏi nhân lực này, anh không thể để mầm non ấy suy sụp khi chưa phát triển được.

"Ừm, có chút hứng thú". Đáy mắt anh ánh lên sự tham vọng kịch liệt. Không phải là ham muốn được giao tranh, mà là mong muốn được tìm hiểu. Anh muốn biết, tại sao lại nhìn anh như thể nuối tiếc đến vậy.

Suguru, Haibara, và Nanami đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Anh chờ em ở lần tiếp theo, Hime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk