Thực nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thầy Yaga đưa mọi người đến khu vực bị nguyền rủa ở Shinjuku, nhằm tổ chức một buổi thực nghiệm kiểm tra xem thuật thức của ba cô cậu học sinh sẽ được triển khai như thế nào, cũng như kỹ năng thực chiến của họ.

"Thật là đầy chướng khí". Nanami nhăn mặt khi nhìn thấy những khói đen hư ảo toả ra từ vùng đất trống. Không khí xung quanh thật nặng nề, khiến cho người ta cảm thấy mệt nhừ chỉ trong tíc tắc.

"Các em nhớ dựng màn lên". Yaga nhấn mạnh, việc dựng màn là một việc tất yếu và cơ bản của mỗi chú thuật sư khi làm nhiệm vụ. Vì nó giúp tránh sự chú ý của người dân xung quanh, đảm bảo sự bình yên cho khu vực sinh sống nơi đây.

"Vậy em sẽ dựng màn ạ!". Haibara xung phong. Chỉ sau 10 giây, một chiếc màn to khổng lồ được dựng bao bọc khu vực đất trống, âm khí từ nguyền hồn cũng một ngày nặng hơn.

Nay Hime tâm lý vững vàng hơn bình thường. Không phải là em không sợ, nhưng em vốn dĩ là một tuyển thủ karate, dĩ nhiên đã làm quen với sự căng thẳng mỗi khi phải đối mặt với một đối thủ mới. Mặc dù đây là lần đầu tiên em đối diện với sự kiện ma quỷ này, nhưng với tâm lý đã mài giũa qua nhiều trận đấu kịch liệt, em vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có.

Nanami vẫn để ý từng hành động một của người bạn mới đến này. Ung dung đến lạ thường, mang phong thái của một nhà vô địch bước vào sàn đấu (Và đúng là như vậy thật nhé, Hime của chúng ta giữ chức vô địch giải karate nữ Nhật Bản trong 3 năm liền). Điều này trái ngược với hình ảnh mít ướt ngày hôm qua của em.

"Cậu có sợ không, Miwazaki - san?". Haibara tiến lên hỏi Hime, dù sao em cũng là người mới, cũng nên khích lệ, đồng hành một chút.

"A, tớ không sao. Vả lại cậu cứ gọi tớ là Hime nhé!". Hime nở nụ cười thật tươi với Haibara, người con trai này thật sự rất ấm áp luôn.

"Hehe, cậu mà sợ thì cứ bám vào chúng tớ nhé!l". Haibara cũng cười, đáp lại sự thiện chí của Hime.

"Sẽ không sao đâu". Nanami cất giọng nhàn nhạt. Tự tin như vậy thì chắc chắn sẽ xử lý ổn thoả rồi.

Nanami vừa dứt câu nói, một nguyền hồn cao 8m từ trên trời rơi xuống, cách chỗ đứng hiện tại của ba người chỉ vỏn vẹn năm bước chân. Điều này khiến cho cả ba người cùng mất thăng bằng và tầm nhìn phía trước.

"Chết tiệt!". Nanami chửi thầm.

Hime phải cảm thán thêm lần nữa rằng chất giọng trầm trầm của anh ấy khi chửi cũng rất quyết rũ, chỉ muốn nghe thêm lần nữa.

Đó là một con nguyền hồn khổng lồ, bao bọc thân thể nó là lớp thép dày. Trên vai và chân xuất hiện thêm nhiều chiếc gai sắc nhọn, nhiều kích thước dài ngắn khác nhau, phân bố li ti trông rất đáng sợ. Miệng nó hở, lộ ra hàng trăm chiếc răng mang hình dáng của những lưỡi kiếm lạnh lẽo.

"Cấp trung đấy, cẩn thận". Nanami dặn dò đúng trọng điểm rồi nhanh chóng tiến lên đánh với nó. Anh tính toán những điểm yếu thông thường xuất hiện ở nguyền hồn, rồi di chuyển linh hoạt, lấy đà để tung những cú đấm, cước chân thật mạnh vào điểm đó với Hắc Thiểm. Mọi hành động chỉ xảy ra trong vòng 30 giây. Với Hime, anh ấy là một đấu sĩ cực kỳ kỹ thuật, người luôn toan tính sử dụng mọi bước di chuyển của mình để khai thác sơ hở của đối thủ. Có một điều chắc chắn rằng, đích nhắm của Nanami luôn chính xác.

"Lớp thép có vẻ dày 20m". Nanami vừa nói vừa rút thanh đao từ trong áo ra, sẵn sàng chém xuyên qua lớp thép dày kia.

(Thuật thức của Haibara chưa từng được đề cập trong cốt truyện gốc, nhưng ở đây anh ấy có nhé.)

"Vậy tớ sẽ làm nó đứng yên tại chỗ trước!". Haibara rút từ túi quần một lá bùa được viết bằng chữ Kanji. Hime bất ngờ trước cảnh tượng này, vì trước đây thuật thức của Haibara chưa từng được tiết lộ. Lúc anh ấy chạy nhanh lên phía trước, em đã chăm chú xem nó vận hành như thế nào.

Haibara sử dụng chú cụ mang tên Phù Lục (bùa), mỗi một lá bùa đều được viết bằng chú lực đặc biệt, tuỳ theo phong cách chiến đấu của người sử dụng. Haibara có thể kết hợp giữa hỗ trợ và cận chiến nên số lượng bùa của anh rất đa dạng.

Haibara nhắm vào đầu gối của nguyền hồn, nhảy lên phía trên rồi nhộn lào xuống, mạnh tay nhấn chiếc bùa trong tay vào tròng mắt của nó. Một mũi tên trúng hai con chim, vừa khiến nó mất phương hướng vừa làm nó bất động.

Khi Haibara vừa xong việc, Nanami đã chạy đến và sử dụng thuật thức Thập vạch chú pháp, nhắm vào phần hông của con nguyền hồn to bự kia. Anh đánh vào đó tổng cộng sáu nhát chém, ngoài ra anh còn linh hoạt bồi thêm cho nó 10 nhát chém theo thứ tự ở đầu, ngực và chân.

Mặc dù tấn công liên tục nhưng độ sát thương gây ra cho nó không lớn, chỉ đủ để bào mòn lớp thép bao bọc bên ngoài.

"Tch. Thật rắc rối"

"Kiểu này thì đánh mãi không xong". Haibara vừa thở hổn hển vừa đáp lại lời Nanami vừa nói ra. Coi bộ hai người này rất ăn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk