Thực nghiệm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút trôi qua, những đòn đánh với sát thương cao liên tục được tung ra. Tuy nhiên, nó không chỉ không có hiệu quả đả thương với nguyền hồn, trái lại còn làm sức chiến đấu của mỗi người giảm đi ít nhiều.

"Đánh mãi mà chưa chạm được da nó. Mẹ kiếp!". Nanami mất kiên nhẫn rồi. Cũng phải thôi, hiện tại anh ấy vẫn còn đang là học sinh, còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm để đạt đến tâm lý vững vàng như lúc trưởng thành. Nhưng Hime cảm thấy mặt này khá đáng yêu.

Hiện tại em vẫn đang tiếp tục quan sát. Đúng hơn là em không biết thi triển Dẫn thuật của mình như thế nào cho hiệu quả.

"Bình tĩnh nào Hime, hãy nhớ lại những gì mày đã đọc trong sách ở thư viện nhà". Hime nhắm nghiền mắt lại, tập trung hơi thở ổn định để đầu óc đi vào trạng thái minh mẫn, tỉnh táo. Dẫn thuật cần ý chí và sự tập trung tối đa của người sử dụng, vì nó cần "dẫn" một thứ đến chính xác nơi nó cần đến. Chỉ cần một giây tạp niệm có thể khiến cho ý nghĩ ấy đi lệch đường ray, giảm xác suất thi triển thuật thức thành công.

"Nếu Dẫn thuật là một cách nói khác của các phương trình hoá học thì sao nhỉ?". Em bỗng nhiên nhận ra, nếu em hình dung chú lực theo một đường thẳng tuyến tính, thì em có thể thi triển thành công thuật thức này. Không do dự, em liền chọn "không khí" làm vật cần biến đổi, hình dung "truyền dẫn" nó thông qua một đường thẳng biến đổi, dẫn đến một "bản chất" mới của nó là "lửa". Dẫn thuật tiềm tàng nhiều tiềm năng lớn hơn, nên nó không nhất thiết phải sử dụng chất xúc tác như trong hoá học. Hoặc nếu có thì chính ý định của người sử dụng là chất xúc tác cho hai bên của phương trình.

Nanami và Haibara đang chiến đấu trên tiền tuyến bỗng cảm nhận được hơi nóng từ đằng sau lưng, liền nhanh chóng nhảy sang hai bên để tránh nguy hiểm. Ngọn lửa được phát ra với tốc độ trong một nháy mắt, chỉ 150s đã bao trùm cơ thể của con nguyền hồn. Sức nóng khủng khiếp cùng năng lượng chú lực phát ra mạnh mẽ khiến cho nó phải đau đớn ôm đầu mà khuỵu xuống trong chốc lát, một vài chỗ lõm do sát thương từ thanh đao đã tan chảy ra lênh láng giữa nền đất đen kịt. Cảnh tượng hiện lên trông thật gớm ghiếc.

"Woa, lửa là do cậu tạo ra à?". Haibara kinh ngạc trước khả năng của Hime. Vận dụng các yếu tố tự nhiên để làm chú lực không phải là không khó, nhưng vì nó không phải là nguồn năng lượng đến từ cảm xúc của con người nên đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật để thi triển nó thành công. Đó là lý do tại sao cấu trúc vận hành của Dẫn thuật rất phức tạp.

Nanami trầm ngâm nhìn ngọn lửa bùng cháy trước mắt, anh cảm thấy như được mở ra một chân trời mới. Anh biết đòn vừa rồi không nằm trong chủ ý của Hime từ trước, cũng không phải là thuật thức đã được dạy đi dạy lại. Nó chính là sự sáng tạo mà chỉ khi thực chiến mới có được. Nanami biết về điều này vì trong quá trình anh và Haibara chiến đấu, Hime chỉ tập trung quan sát tình hình, dường như cô đang tập hợp thông tin để tạo ra thuật thức phù hợp với đối thủ. Nó vừa tuỳ hứng, vừa bá đạo, điều này trái ngược với sự ổn định trong mọi cú đánh của Nanami.

Thật ra em chỉ vận dụng những gì em hiểu về từ "dẫn" thôi.

"Nanami - san, tớ có thể mượn thanh đao của cậu chút được không?". Hime biết cách suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng, nên em chuyển đối tượng qua chú cụ của Nanami. Anh ấy là cốt lõi tấn công của cả đội hiện tại, với cương vị là người có thể dẫn, em sẽ tăng khả năng sát thương cho thanh đao, làm bàn đỡ cho những cuộc tấn công sau này của anh ấy hiệu quả hơn.

"Được thôi!". Anh nhìn thẳng vào mắt Hime một lúc rồi đưa cho em chú cụ mình đang cầm trên tay. Mặc dù anh chưa tin tưởng về cách chiến đấu của em, nhưng anh tin vào việc tiềm năng của Dẫn thuật sẽ bộc phát trong bất kỳ khoảnh khắc nào đó ở cuộc chiến này.

Hime chạm vào thanh đao rồi bắt đầu dẫn suy nghĩ vào trong nó. Em muốn "truyền dẫn" vào sự tăng trưởng về kích thước và độ bén của mỗi nhát chém. Bỗng nhiên, một luồng chú lực màu hồng tím bùng lên, bao quanh thanh đao khiến cho tay em như bị điện giật. Chỉ vài giây sau, ánh hồng kia đã tắt ngúm.

"Hể...". Hime thất vọng nhìn cây thanh đao. Nhìn phản ứng của em, Nanami cũng hiểu được là có vẻ như không thành công rồi. Anh lấy lại từ tay của Hime, rồi nhìn xa xăm, hướng mắt về con nguyền hồn đang vật lộn trên mặt đất khi vừa mới thoát ra đám lửa kinh hoàng.

"Cảm ơn cậu, dù không có gì đó nhưng tôi sẽ chém được". Anh nói chắc chắn, một phần vì điều đó là sự thật, một phần vì muốn an ủi Hime. Anh biết ý định muốn giúp anh của em, dù nó là gì thì anh cũng sẽ cảm ơn.

Nói rồi anh xông lên phía trước, tiếp tục tấn công với Thập vạch chú pháp của mình. Anh dùng chú lực để bật cao lên, đủ đà để khi rơi xuống sẽ tạo ra quán tính và lực ném. Anh tặng cho nguyền hồn một cú chém thật mạnh ở phần hông, xuyên qua lớp thép dày và chém ngang cả thân hình người của nó.

Nanami sau khi nhảy xuống khỏi đống hỗn độn, anh nhìn vào cây thanh đao trong tay mình. Cầm tay cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn, vì vậy mọi cú chém lúc nãy của anh được vung nhanh hơn so với lúc mới vào trận. Không chỉ thế, độ sát thương còn cao hơn ban đầu, khi ở những chỗ thép chưa lõm, phần sắc nhọn của cây thanh đao cũng có thể đi xuyên qua được, thậm chí còn tạo ra sát thương sâu trên da của nó. Anh có cảm giác như chú cụ của anh đã thay đổi ở một phần nào đó.

Đúng hơn là mặc dù ý định lúc nãy của Hime là tăng kích thước cho thanh đao, nhưng em còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm để liên tục thi triển thành công thuật thức. Tuy nhiên, việc làm vừa rồi vẫn có hiệu quả nhất định khi em đã không thất bại trong việc tăng độ bén và sức sát thương trong mỗi cú chém của Nanami.

Bụng bị chém ngang, nguyền hồn sau khi mất chú lực liền tan biến, Haibara cùng Hime nhìn thấy cảnh Nanami chiến thắng thì liền đập tay nhau như thể ăn mừng cho sự phối hợp ăn ý ngày hôm nay.

"Tuyệt vời quá Nanami/ Kento - san!". Hime và Haibara cùng đồng thành hét lớn. Riêng em thì thoả mãn rồi, Nanami lúc chiến đấu thật sự quá đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk