Sứ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vất vả rồi, Nanami". Haibara tươi cười, tiến lên vỗ vào vai của Nanami như muốn thể hiện ý chúc mừng và sự công nhận. Nanami thầm mỉm cười, đúng là hai con người này rất ăn ý với nhau luôn.

Nói chuyện cùng Haibara được một lúc, Nanami liền hướng mắt về phía Hime đang chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại của hai người họ nãy giờ.

"Ờm, cảm ơn cậu vì thanh đao". Nanami lắng giọng ở cuối câu, đây là lần đầu tiên anh làm việc với con gái nên có chút hơi ngại ngùng. Nhưng dù sao hiện tại Hime đã có ấn tượng rất tốt trong lòng anh ấy rồi, anh vô cùng cảm kích với sự giúp đỡ của em.

"A! Giúp được cậu là tớ mừng rồi hehe". Hime cũng tươi cười rực rỡ đáp lại Nanami. Em thật sự rất vui, em chưa từng được biết đến cảm giác sự vui sướng đến mức mềm nhũn người ra như ngày hôm nay, khi được sát cánh chiến đấu bên cạnh những người mà em thầm thương.

Có thể em không biết, khung cảnh vừa nãy khiến Haibara và Nanami cùng lúc kinh ngạc và thổn thức, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chiếc màn đen kịt bao bọc xung quanh đất trống dần dần hạ xuống và biến mất, nhường chỗ cho bầu trời tươi sáng ở ngoài kia. Những giọt nước tản ra từ chiếc màn giữa buổi trưa nắng nhẹ đã tạo ra một chiếc cầu vồng vắt ngang qua bầu trời. Nhưng cảnh thiên nhiên chỉ dùng để điểm xuyết cho nụ cười và vẻ đẹp rạng rỡ như ánh ban mai của em khi nói chuyện với hai người họ. Đằng sau em toả ra một ánh hào quang ánh bạc, lấp lánh, quyến rũ đến lạ thường, khiến sự hiện diện của em trông ảo thực lẫn lộn. Quả đúng như lời Gojo từng nói, em quả nhiên  là một thiên thần!

"Các cậu có muốn đi ăn kem không, nay tớ sẽ bao mọi người!". Hime lên tiếng.

"Được chứ!". Haibara đang lắc người qua lại để giãn cơ liền trở nên hứng khởi vì nghe tin được đi ăn.

"Kento - san thì sao?". Hime nghiêng người hỏi.

"Ừm". Nanami chỉ gật đầu đồng ý, giọng nói của anh cũng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người đứng gần nghe.

- Sau đó

Trong lúc Haibara và Nanami cùng nhau vừa đi vừa bàn lại cuộc chiến cam go vừa nãy, em cố tình đi chậm lại đằng sau để ngắm nhìn hai người họ. Những cậu con trai này sớm muộn thôi sẽ thành những người đàn ông chững chạc, dáng vẻ từ đằng sau cũng sẽ trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều. Họ sẽ được nhiều người yêu mến, cảm phục với tài năng thiên phú cùng sự bá đạo, ngầu lòi trong phong cách chiến đấu. Ôi thật là vinh dự, khi được chứng kiến trực tiếp sự phát triển của họ.

Bỗng nhiên, dưới đáy mắt em hiện lên một tia sáng khao khát mãnh liệt.

Một suy nghĩ táo bạo bỗng xẹt qua trong tâm trí, thôi thúc em khẳng định nó ngay bây giờ. Em nhận ra rồi, sứ mệnh khi đến với thế giới này của mình.

Không biết tương lai sẽ có hình thù như thế nào, chẳng biết cốt truyện sẽ đi theo hướng ra sao, em cũng sẽ bảo vệ họ. Những con người em thương, em muốn thay họ nhận toàn bộ sự độc ác của thế giới này, để mọi người luôn giữ được sự vui vẻ và nhiệt thành ấy. Em không biết mình sẽ thành công đến bao nhiêu, nhưng em muốn được sống cùng họ.

Dù là thế hệ Gojo Satoru hay Itadori Yuuji, sứ mệnh của mình là đảm bảo mọi người sẽ không chết, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk