Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàn thành tốt lắm, Nanami, Hime, Haibara!". Thầy Yaga đã đứng canh ở đây hơn một tiếng đồng hồ, quan sát và xem xét rất kỹ lưỡng từng động tác và hành động của ba người bọn em. Và anh thật sự rất bất ngờ trước tài năng cũng như sự phối hợp ăn ý của ba bạn trẻ dù họ chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua.

"Vâng! Thầy có muốn cùng bọn em đi ăn không ạ?". Hime vui vẻ nhận lời khen của Yaga về màn thể hiện vừa qua, rồi ngỏ ý mời thầy cùng đi chơi. Em muốn hiểu rõ thêm về người thầy hiệu trưởng đáng kính này.

"Các em cùng đi à?". Yaga hướng mắt về Haibara và Nanami như muốn xác nhận thông tin. Hai cậu bạn kia liền gật đầu đồng ý khi nhận được tín hiệu.

"Haha, vậy chúng ta cùng đi!". Yaga cười lớn, dù sao cũng rất cần thiết để các em thư giãn thoải mái sau trận chiến căng thẳng vừa rồi.

"Mọi người chờ em chút". Hime vừa bấm điện thoại vừa dặn mọi người đứng chờ em ở đây, rồi nhanh chóng lại gần một chiếc xế hộp đang đậu gần đó. Cả ba người nhìn theo bóng dáng của Hime mà không biết cô định làm gì.

- 2 phút sau.

Chiếc xế hộp mà mọi người vừa mới nhắc tới đã ngay lập tức đậu trước chỗ họ. Hime từ trong xe đi ra, ngỏ ý mời mọi người vào ngồi. Ba người chỉ biết đứng yên để sự giàu có này đập vào mặt mà câm nín.

- Đến quán kem.

"Cho em một vị vanilla, hai vị việt quất...

"...và một vị matcha ạ!"

Em bất ngờ trước sự đồng thanh của người lạ, liền tò mò quay sang bên phía âm thanh ấy phát ra, muốn xem người ấy là ai.

"Ô, cô bé mít ướt hôm nọ"

Là anh ấy, Gojo Satoru.

Em đứng yên một hồi lâu, nhìn thẳng màu đôi mắt xanh biển hút hồn ấy. Không sao, em đã khóc một lần rồi, giờ thì phải bình tĩnh nói chuyện với bias của mình thôi.

Gojo's pov:

Satoru đang hạ thấp người xuống để nhìn rõ gương mặt của cô bé này, đôi mắt ngơ ngác ấy trông thật là dễ thương. Em ấy nhỏ nhắn, xinh xắn chỉ đến vai của anh. Thật muốn bế em ấy lên để dễ nói chuyện.

Quay trở lại với Hime.

"A, em chào tiền bối ạ!". Hime liền nhanh chóng định thần lại, cúi gập xuống để chào hỏi đàn anh lớp trên.

"Gojo - senpai, Geto - senpai! Shoko - senpai đâu vậy ạ?". Haibara từ đằng sau đi tới, chào hỏi vô cùng nhiệt tình với hai người anh trai thân thiết.

"Yo Haibara, Shoko đang ở trường. Làm thực nghiệm có vui không?". Suguru từ đâu xuất hiện tham gia hỏi chuyện tình hình các em năm nhất.

"Dạ có! Nhưng mà vui hơn nữa là được Hime - san bao kem đó anh!". Haibara vừa cười vừa kể về chuyện được em dẫn đi ăn như đang nói về một thành tích vô cùng đáng tự hào của bản thân vậy.

Haibara vừa dứt lời, ánh mắt của một trong hai người mạnh nhất cao trung liền hướng về phía em, người còn lại thì đang nhìn em chăm chú từ lúc bắt đầu rồi.

"Vậy... mọi người... có muốn cùng tham gia không ạ...?". Hime dè dặt hỏi, dù sao Haibara cũng nhắc đến rồi, chẳng lẽ em lại không lên tiếng chứ. Nhưng nhà em giàu mà, chút tiền này chẳng đáng là bao khi được làm quen cùng mọi người.

"Nếu đã ở đây rồi thì tham gia cùng cho vui". Thầy Yaga sau khi xử lý công việc trên điện thoại cũng đã nhanh chóng đi vào quán kem. Anh phải công nhận một điều rằng mấy đứa này có duyên với nhau thật.

Hime lén lút nhìn Gojo, không biết anh sẽ phản ứng như thế nào với lời mời của mình. Không biết tin này đã được xác nhận hay chưa, hình như anh ấy thích mẫu người con gái ngoan ngoãn thì phải. Mà dù em có hổ báo hay náo nhiệt với hai người bạn kia thì trước mặt bias của mình cũng chỉ dám bẽn lẽn như thế này thôi.

Satoru bắt gặp ánh mắt đang ngại ngùng chăm chú nhìn mình từ phía dưới, từ cô bé cao gần 1m7 đang dán chặt vào người mình. Anh phì cười, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Được rồi, mọi người cùng đi, tôi bao!"

Mọi người khó hiểu trước câu nói của Satoru. Cô bé đã có ý tốt thể hiện mà giờ đàn anh lại tranh giành à, thật là nhỏ mọn. Vậy là chuẩn bị có cuộc giao tranh, giành quyền bao của hai con người giàu nứt đố đổ vách này ư? Thôi xin, thà mua bằng tiền mình còn hơn.

Hime cũng có chút bất ngờ trước hành động của Gojo, dù em biết tính anh ấy đúng là có chút kỳ quặc. Nhưng mà bias đã còn lòng thì mình phải nhận chứ, thế là em liền đồng ý!

- 5 phút sau đó.

Em trước đó là người gật đầu lia lịa với lời đề nghị của Gojo, cũng là em của năm phút sau, là người trả tiền cho bữa ăn hiện tại. Lý do là vì Gojo không mang theo tiền lẻ. Thử hỏi đưa tờ tiền 10.000 yên chỉ để chi cho sáu que kem trong một buổi trưa vắng người thì có bị chủ quán đuổi thẳng cẳng không. May mắn cho Satoru là chị bán hàng chỉ ném cho anh một cái nhìn không mấy thiện cảm, rồi Hime tinh ý nhận ra và nhanh nhẹn trả tiền hộ, còn nếu không thì giờ cũng chẳng còn kem mà ăn rồi.

"Có biết ngại không?". Suguru sau khi gọi điện thoại xong đã quay trở lại bàn, không quên thói quen trêu chọc Gojo vì sự cố ngượng ngùng lúc nãy. Satoru chỉ biết cam chịu, tặng cho anh ấy một cái nhìn chết chóc chứ không thể làm gì khác. Vì anh nhục thật.

Anh nhanh chóng quơ tay như thể hiện ý phớt lờ câu hỏi của Suguru, rồi chuyển sự chú ý lên cô gái ngồi đối diện. Việc tìm hiểu em ấy quan trọng hơn, ít nhất là đối với anh bây giờ.

"Vậy em là...?". Satoru nghiêng người hỏi.

"Xin chào ạ, em là Miwazaki Hime, rất vui được gặp mọi người!". Âm thanh càng bé dần ở câu cuối, hoàn toàn lộ ra sự lo lắng và bẽn lẽn của em hiện tại. Em không thể ngờ là Gojo lại chủ động hỏi tên mình, nếu không ai cản thì em sẽ ngay lập tức bay lên mất!

Bonus: Gojo suốt cả quá trình nói chuyện chỉ nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt thể hiện sự chăm chú vào trong mỗi câu nói của Hime. Trong đầu anh chỉ nghĩ một điều duy nhất, đó chính là "Dễ thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk