Ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tại sao em lại muốn trở thành chú thuật sư vậy, Miwazaki - chan?". Với một người có sự kiên định mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động thì việc Suguru luôn tò mò về suy nghĩ của những người mới rướt ráo tay chân bước vào giới, như em chẳng hạn, là một điều rất hiển nhiên.

Satoru nghe thấy vậy liền bày ra bộ mặt ngán ngẩm, chẳng thương cũng chẳng để ý trước những tư tưởng nhàm chán của Suguru. Mặc dù hai người là bộ đôi mạnh nhất, nhưng đôi lúc anh cũng hơi khó chịu về việc anh chàng này cứ thuyết giảng đạo lý như ông già đến tuổi đầu bạc răng long.

Kể ra cũng lạ, hai người vậy mà lại là sự dung hợp hoà quyện đến lạ kỳ. Không biết nên dùng từ nổi loạn cho Gojo hay không, cơ mà anh sùng bái sự mạnh nhất và coi trọng đặc ân thể hiện quyền lực của một kẻ mạnh. Đối với anh, tham gia giới chú thuật và trở thành một chú thuật sư chỉ là một cách để anh thoải mái tung hoành sức mạnh đặc biệt được Thượng đế ban cho, tận hưởng niềm vui len lỏi trong từng mạch máu ở mỗi trận chiến. Nói cách khác, anh tôn thờ sự bá đạo ấy hơn cả cái mạng quèn con người.

Suguru lại là một mảnh ghép mang trong mình những suy nghĩ khác với Satoru. Anh lấy lý tưởng "chú thuật tồn tại là để bảo vệ những người không biết dùng chú thuật", tức là bảo vệ kẻ yếu, điều này dường như đã trở thành kim chỉ nam cho đời anh. Anh nhận thức rõ được rằng với đặc ân cũng như cương vị của người sở hữu sức mạnh vượt xa tri thức của nhân loại, thì càng cần phải ra sức bảo vệ những kẻ yếu thế - những con người bình thường sống trong xã hội bình thường, với vốn hiểu biết về chú thuật là bằng không.

Hime trầm ngâm đưa mắt nhìn người con trai đã hỏi mình về khao khát sống. Em cảm thấy thật tiếc nuối cho một người đã từng có trụ cột vững vàng như thế, lại trở thành một trong những phản diện tồi tệ nhất của bộ truyện. Chuỗi thất bại trong đau đớn dần hình thành sự ghê tởm đối với nhân sinh từ trong anh, đục khoét trên lý tưởng vốn tự hào biết bao một lỗ hổng sâu thăm thẳm đến man rợ. Sự tốt đẹp trong con người, trong chú thuật đã bị chôn vùi vĩnh viễn, thay vào đó là sự hữu hình của những hành vi tàn sát, những niềm tin lệch lạc, bệnh hoạn và suy đồi.

Em nhắm nghiền mắt lại. Liệu em có thể thay đổi không? Muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực tối thượng về sức mạnh thì cần phải chịu đựng được sự cô độc. Em biết điều này rất rõ, và đương nhiên Gojo ở tương lai cũng sẽ phải nhận ra điều này. Nếu chẳng may em thay đổi hướng đi của truyện, khiến anh bỏ lỡ những cơ hội đã được vẽ sẵn để đẩy cao giới hạn của bản thân, chẳng phải đó là đang hại anh sao?

Gojo phải là kẻ mạnh nhất.

Nhưng liệu có nghìn phần trăm nào đó, khi vẫn còn Geto Suguru sát cánh đồng hành, Gojo Satoru vẫn có thể sẽ trở thành kẻ mạnh nhất chứ?

"Không sao, em như thế nào cũng tốt". Suguru thấy em đang đăm chiêu suy nghĩ, tưởng rằng em không khát khao điều gì cụ thể, liền nhanh chóng dừng bầu không khí im lặng này để không làm khó em. Satoru thấy cảnh này xong cũng chỉ tặc lưỡi một cái.

"Em có một thứ cần bảo vệ, chỉ vậy thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm, Geto - san"

Giọng nói em nhỏ nhẹ, nhưng đủ cho cả năm người cùng nghe. Thanh âm như làn sóng nhè nhẹ vỗ về bên tai, dịu dàng và thanh khiết. Một câu trả lời, một khao khát, một lý tưởng giản dị đến mức tầm thường. Cũng chẳng dùng những từ ngữ đao to búa lớn, hay cảm xúc nồng nhiệt, nóng bỏng thái quá, em chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ "thứ" em cần. Câu nói này đã đủ chạm đến hai con người đối diện, một người với sự ích kỷ nhất định, một người với sự bao dung rộng lớn.

Thật ra, em chỉ muốn bảo vệ mọi người mà thôi. Đó cũng là một mục tiêu lớn lao rồi mà đúng không? Nhưng em không dám nói, vì nó sẽ làm lộ ra bí mật về thân phận của bản thân em, cũng như việc em thương mọi người đến nhường nào.

"Ra vậy, nghe cũng hay đó chứ". Suguru mỉm cười, thoáng quá chút trầm lắng trên khuôn mặt.

"Hơn hẳn thằng cha nào đó bị ham muốn chiến đấu kích thích đến rồ người". Suguru vẫn giữ y nguyên nét cười đó, anh nghiêng đầu, phần tóc mái ở trên rũ xuống như thể hiện rằng anh đang bắt đầu thoải mái với cuộc trò chuyện này.

"HẢ?! Gây chuyện không, Suguru?". Satoru lại bị chọc tới vấn đề này nữa rồi. Anh gằn giọng, gương mặt bày tỏ sự chán ghét như vừa ngửi phải một mùi hôi thối tởm lợm. Phải, anh đây có bản năng của loài dã thú đấy, thì sao nào, bộ anh đi nặng vào bát cơm nhà Suguru hay gì mà cứ bắt bẻ.

"Được rồi!". Thầy Yaga ngồi bên cạnh cũng không chịu được sự vô phép của học trò, ai lại đi đánh nhau trước mặt học sinh mới vào chứ.

"Tính khí hai người kia là như vậy đó, cậu thông cảm". Nanami cất giọng ôn tồn nói. Ai không biết lại tưởng hội này đi trông hai thằng nhóc suốt ngày thừa năng lượng kia.

Mà cũng tốt, khung cảnh này yên bình biết bao nhiêu. Tương lai cũng chẳng đủ nhẹ nhàng hay rộng lòng yêu thương những nụ cười ấy, chuỗi ngày đớn đau ở phía trước vẫn đang chờ mọi người bước đến. Em chống cằm, mỉm cười tận hưởng giây phút hiện tại.

Thay vì ngắm hào quang ánh sáng rực rỡ, em sẽ ngắm nhìn chúng trong đôi mắt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gojo#jjk