• Chap 11 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào.

Hermione gửi lời chào như tìm kiếm một bóng dáng nào đó sẽ xuất hiện trong hiệu sách và đẩy cánh cửa bước vào. Draco theo sau cô.

Bên ngoài tiệm được sơn màu xanh lam nhẹ nhàng. Bên trong là một kho kiến thức đồ sộ vô giá. Sách có ở mọi nơi, gọn gàng trong những ngăn tủ hay được xếp chồng chất lên sàn nhà hoặc bàn. Căn phòng không quá chật hẹp khi nhìn từ bên ngoài vào. Chiếc đèn chùm vào những ngọn đèn nhỏ khác xung quanh đã được thắp lên, soi sáng cả một vùng với tia sáng vàng nhè nhẹ. Mùi sách cũ kết hợp với mùi nến thơm càng khiến không gian trở nên thú vị. Theo Hermione thì chính là thú vị đấy.

Còn với Draco thì vẫn bình thường như bao hiệu sách khác thôi. Toàn là sách và sách. Không hơn không kém.

- Tôi có thể giúp gì cho quý khách? – Một chàng trai nhấc gọng kính lên và bước ra khỏi chiếc bàn dài kê sâu trong cùng của căn phòng.

Đó là một thanh niên tầm 20 tuổi. Dáng người cao gầy. Áo sơ mi dài tay màu xanh than kết hợp với chiếc quần tây đen toát lên vẻ thư sinh. Đặc biệt là mái tóc bù xù che khuất một bên mắt tạo ra cho người ta một cảm giác thần thần bí bí.

- Tôi đã từng đọc Nhân Gian Thất Cách và tôi thấy cả Dazai Osamu và cảm thấy văn học Nhật Bản ẩn chứa rất nhiều điều tuyệt vời. - Đôi mắt Hermione sáng lên.

- Cảm ơn cô rất nhiều. - Chàng trai nở nụ cười thân thiện.

- Tôi rất thích những thể loại mang theo hơi hướng đánh vào tâm lý con người. Anh có thể giới thiệu cho tôi vài cuốn sách không?

- Dĩ nhiên rồi. Khẩu vị của cô tốt đấy.

- Cảm ơn anh. – Hermione tươi cười.

Draco đương nhiên không quan tâm đến cuộc hội thoại mà hắn cho làvô vị kia. Hắn lướt mắt qua một hàng những cuốn sách đủ màu sắc và chủng loại. Draco thậm chí còn chẳng thèm để ý tựa đề của cuốn sách đó là gì chứ đừng nói tới người viết ra nó.

Trong lúc hắn còn đang ngán ngẩm không có việc gì làm thì Hermione và nhân viên tiệm sách đang vui vẻ nói về rất nhiều tựa sách và các cây bút của văn đàn xứ sở Mặt trời mọc.

Hai người kia hoàn toàn đang chìm trong thế giới 'cổ tích' của những cuốn sách khô khan. Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Draco.

- Cậu có cần tôi giúp gì không? - Nhân viên cửa hàng bất ngờ hỏi. Hermione lúc này đang chăm chú vào một quyển sách khổ A5 đã phai màu.

- Không cần đâu. Tôi không phải là người thích đọc sách cho lắm. - Hắn trả lời.

- Hiểu rồi. - Anh ta nói trong khi đang với lấy một cuốn sách trên giá cho Hermione.

-...

-...

- Biết rồi sao còn hỏi? - Draco cau mày.

- Tính chất công việc thôi mà. - Người kia cười nhạt.

-...

Draco nhìn về phía Hermione lúc này vẫn đang vô cùng thích thú với những cuốn sách cũ.

Không giống với những gì mà hắn đã nghĩ. Draco cứ tưởng rằng Hermione sẽ cắm rễ tại tiệm sách cũ này lâu lâu hơn thế. Ai mà ngờ cô nàng lại là người chủ động đề nghị trở về nhà cơ chứ.

Khi ra khỏi tiệm, không thấy Hermione mua bất cứ quyển sách nào dù trông cô có vẻ là vô cùng hào hứng. Draco hỏi nó lý do tại sao. Hermione không trả lời câu hỏi của người đi cùng mình, nó chỉ mỉm cười và lắc đầu.

Cô ấy đang muốn nói là không vì lí do gì sao? Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu hắn. Nhưng Draco mặc kệ, hắn cũng không quan tâm lắm.

Về tới nhà của đôi vợ chồng son thì những ánh chiều tà đã nhường chỗ cho màn đêm. Draco liền chạy một mạch về phòng và thả mình xuống chiếc giường êm ái. Một lúc sau hắn nghe tiếng Regina gọi mọi người chuẩn bị 20 phút sau ra ăn tối. Draco nhấc người dậy và đi về phía nhà tắm.

Còn về lý do Yuu và Regina không đi hưởng tuần trăng mật thì Draco cũng không rõ lắm. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Hermione đã từng nói có thể là do cả hai người đó đều là những người tham công tiếc việc nên họ không muốn nghỉ quá nhiều để cho công việc bị dồn nén, và họ cũng có thể đi du lịch bất cứ khi nào không nhất thiết phải là bây giờ.

Khoảng tầm 20 phút sau, Draco đi về phía nhà ăn và ngồi xuống. Lát sau Regina và Yuu bê thức ăn ra, hắn cũng đứng lên giúp họ. Cả ba người ngồi xuống xung quang và lát sau cậu em trai 'ngài chủ nhà' xuất hiện và nhập hội.

- Chúng ta mau ăn thôi, Hermione sẽ về muộn đấy. – Yuu nói.

Lúc này hắn mới để ý không hề nhìn thấy bóng dáng của Hermione.

Draco liền hỏi:

- Cậu ta đi đâu vậy?

- Không rõ. Chắc là việc riêng thôi. – Shoyo trả lời câu hỏi của Draco trong khi đang húp bát soup khoai tây. – 'Mione không nói gì với cậu hết sao?

- Không. – Hắn lắc đầu.

- Lý do thực sự ấy.

- Lý do thực sự gì chứ?

- Vì tất cả.

- Hả? – Draco há hốc trước loạt câu hỏi bất thường của tên Trap kia.

- Không sao? – Shoyo hơi chau mày.

- Không.

- Kỳ lạ ghê~

Shoyo có chút ngạc nhiên khi 'Mione không nói gì với Draco nhưng cậu ta cũng không nói thêm gì nữa.

Màn đêm khuya khoắt, cô gái mở cánh cửa ra làm ánh sáng bên trong rọi ra ngoài. Tiếng chuông cửa reo lên rộn ràng.

- Ô, đây không phải là cô gái du khách người Anh lúc chiều sao? Cô để quên thứ gì à? – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nàng nở nụ cười vui vẻ và đôi mắt lấp lánh như tìm thấy thú tiêu khiển cho riêng mình.

- Tìm thấy anh rồi, Ma Thuật Sĩ.






*Lời con tác giả lười biếng: " Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã ủng hộ fanfiction này. Có bạn hỏi là mình có tiếp tục bộ này không thì mình xin trả lời là có nha bạn (Mình cũng xin lỗi vì đến tận bây giờ mới trả lời bạn nha). Lý do thời gian qua mình không viết tiếp là do mình đang làm một số việc khác mình không tiện nói ra. Ngoài ra mình muốn chau chuốt cho sức viết và cốt truyện hơn. Bạn nào đọc từ đó đến giờ đều sẽ thấy rằng lối viết của mình rất tệ, cực kì tệ luôn và tình tiết thì đi hơi nhanh. Bây giờ mình đã nghĩ ra một nội dung mới bằng cách giới thiệu một nhân vật rất quan trọng. Và xin lỗi các bạn, vì thể loại mình đang viết này nên mình quyết định sẽ cho câu chuyện kết thúc bằng Open Ending thay vì Happy Ending như đã dự tính trước đó. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đọc bộ này giúp mình. Mình thực sự rất cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro