• Chap 12 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arc: Bạch Pháp Sư

Chương 1: Đóa Trà Đậu Trên Quyển Sách

*Đóa Trà: Tsubaki

Quyển Sách: Granger



London, 1 tháng trước.

Thứ 2 bắt đầu với tiếng còi ô tô réo inh ỏi trên mọi con đường, cậu nhóc rao báo, người đi làm, học sinh tới trường đan xen nhau tạo thành một tổ hợp gồm nhiều tầng lớp khác nhau. Ngày đầu tuần đem đến cho mọi người cảm giác mệt mỏi và tiếc nuối ngày cuối tuần đã qua.

Hermione Granger vừa bước ra từ một tiệm sách trên phố Woodman và đang đi tới công viên Royal Victoria Gardens. Dù đã sang mùa hè nhưng công viên chỉ có mấy bóng người lẻ tẻ.

Hermione chọn một chiếc ghế tựa có vị trí nhìn thẳng ra dòng sông Thames và ngồi xuống. Theo thói quen, con bé vắt chân phải lên và đặt quyển sách lên đùi. Mở quyển sách mới mua ra, nó bắt đầu bước vào thế giới của riêng mình.


Từ xa, một con cú đang bay về phía Hermione và mỏ nó đang kẹp một lá thư. Tiếng kêu u...u... của nó khiến cho Hermione phải ngẩng mặt lên. Con cú đậu xuống bên cạnh và Hermione với tay ra cầm lấy lá thư.

- Cảm ơn nhé. Mày đã vất vả rồi.

Con cú hơi cúi mình và u... u... một tiếng như thể nó muốn nói 'đó là nghĩa vụ của tôi'. Sau đó nó sải rộng đôi cánh và bay vút lên trời. Hermione vẫy tay chào tạm biệt.


Khi hình bóng của con cú kia đã xa khuất dần, Hermione mới bắt đầu nhìn vào lá thư.

Người gửi Judas Jason tới Hermione Granger.

Con bé đặt cuốn sách xuống bên cạnh và mở lá thư ra. Hermione không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy lá thư.


"Gửi tới Hermione,

Về việc cô đã nhờ lần trước thì anh đã tìm được một tên khá thích hợp để giúp cô rồi. Thằng nhóc đó không giống như cô, nó không phải là một Phù Thủy đâu nhưng nó rất mạnh đấy.

Đổi lại thì cô phải thực hiện yêu cầu của anh đấy.

Hẹn gặp lại tháng sau tại nhà thằng Yuu.

Ký tên

Judas Jason"


Gập lá thư lại, Hermione nhìn về phía dòng sông trước mặt. Con bé im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Nó đọc thần chú trong đầu làm cho cuốn sách và lá thư biến mất, rồi Hermione đứng dậy và rời khỏi công viên.



Hiện tại.


- Vậy anh chính là Ma Thuật Sĩ phải không? – Hermione nở nụ cười ranh ma.

Anh ta không thể chối đi đâu được nữa. Lúc đó, anh ta đã để lộ sức mạnh khi nói chuyện với Draco. Có thể mình không mạnh bằng Harry nhưng mình có khả năng suy luận.

Judas Jason đã cho vài gợi ý mập mờ vào đêm đám cưới. Ổng nói "Ma Thuật Sĩ, Tiệm sách cũ, bùa chú cực mạnh". Đó có thể là một tiệm sách cũ ở đâu đó trên Kyoto này. Trong khi đi 'tham quan' cùng Draco Malfoy, mình đã kiểm tra có tất cả 15 tiệm sách cũ. Việc sử dụng Thiên Lý Nhãn thực sự đã hấp thụ không ít ma pháp của mình. Tiệm sách đó rất khả nghi, nó không hề xuất hiện trong những địa điểm mình đã khoanh vùng. Phản ứng của Draco lúc đó khi mình nhắc tới tiệm sách đó có chút ngạc nhiên, phải vài giây sau cậu ta mới nhận ra sự hiện diện của tiệm sách cũ. Chắc chắn người thường sẽ không thể nhìn thấy hay cảm nhận được. Khi mở cánh cửa đó ra, một áp lực lớn tấn công vào mình như một lớp bảo vệ. Vì mình là người tiếp xúc trực tiếp nên Draco không cảm thấy gì. Khá buồn khi một Phù Thủy tài năng như cậu ta không nhận thấy điều gì. Trong tích tắc mình phải giải được 'thuật toán' được đề ra để vào được kết giới mà không khiến cho Draco nghi ngờ. Tên đó là người duy nhất trong tiệm sách cũ. Khả năng rất cao đây chính là Ma Thuật Sĩ. Mình không thể vạch chần anh ta ở ngay trước mặt Draco được nên đành phải lợi dụng lúc cả hai đã về tới nhà của Yuu. Hi vọng Shouto không hé răng câu gì. Mà có thể ổng đã gợi ý cho Draco vài điều kì lạ khiến cậu ta phải đắn đo rồi.


- Hả? Em gái đang nói cái gì vậy? – Chàng trai vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Hermione đóng băng trước câu trả lời quá bất ngờ đó.

- Ma Thuật Sĩ – san.

- Là cái gì vậy? Một năng lực siêu nhiên nào đó sao?


Bị shock trước câu trả lời không ngờ của người kia. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Hermione. Cái quái gì vậy? Mình đã sai sao? Rốt cuộc mình đã sai ở đâu kia chứ? Mình không thể sai được. Không phải, mình không sai. Anh ta chỉ đang vờ như không biết gì thôi. Anh ta đang chơi mình. Chắc chắn là như thế.

Hermione chau mày và lá thư của Jason xuất hiện trong tay nó. Chàng trai không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự kì diệu vừa diễn ra, mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ.


- Nhìn thấy phép thuật mà anh không có phản ứng gì sao? Hay là anh đã quen thuộc với nó lắm rồi? - Hermione nghi ngờ hỏi.

- A~ Ma pháp kìa~ - Anh chàng đáp lại câu hỏi của Hermione bằng một phản ứng không thể nào máy móc hơn. Hành động vỗ tay đó như thể một 'diễn viên nghiệp dư' vừa mới kịp nhớ ra 'kịch bản'.

- Hả? – Máu nóng trong người Hermione đắt đầu sôi lên.

- Woa~ Kì diệu quá~ - Vẫn cái giọng điệu đều đều ấy.

- Thôi nào. Đừng giả ngu nữa. Tôi đã lật tung cả cái Kyoto này lên để tìm anh đấy. – Bất ngờ, Hermione đặt tay lên vai anh chàng kia và lắc lắc.

Giọng điệu và hành động của Hermione hệt như một đứa trẻ nằng nặc đòi bố mẹ cho đi chơi. Nó lắc con nhà người ta không thể nào dữ dội hơn, kết hợp với biểu cảm của nó thì càng kinh dị hơn nữa. Hermione vừa lắc vừa cấu chặt móng tay lên người cậu ta. Anh chàng không những cảm thấy quay mòng mòng mà cảm giác đau đớn không hề nhẹ.


Cái con bé chết tiệt này! Ai thuê mày đến ám sát tao hả?

Motherfcker! Đau vãi ~ Mình đã cố tỏ ra tử tế trước mặt con bé đó rồi. Đây là cách mà nó dùng để chào hỏi người khác sao. Mẹ ơi móng tay nó đang từ từ làm da thịt con chảy máu kìa. Phải chịu đựng. Phải giả ngu.

Tâm can người nào đó gào thét.

Đéo! Tảo đéo có nghĩa vụ phải chịu đựng bố con thằng nào cả! Nó là cái đéo gì?


Không chịu nổi thêm nữa, ai đó buộc phải 'hành động' để bảo toàn tính mạng của mình. Cậu ta hất mạnh hai tay Hermione ra.

- CON NHÓC KIA BỘ MUỐN GIẾT NGƯỜI HAY GÌ HẢ??? – Anh chàng hét vào mặt Hermione.

- ANH NÓI AI LÀ NHÓC HẢ??? – Ai đó cũng không vừa, nó đáp trả.

- CÔ ĐÓ!!!

Trận chiến bắt đầu:

Hermione versus XXX

- ANH DÁM HÉT VÀO MẶT TÔI HẢ???

- BỐ MÀY SỢ MÀY QUÁ CƠ.

- MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ??

- TAO BẢO LÀ MÀY XẤU VÃI CHÓ CON Ạ.

- Đ!TMỌE CÁI THẰNG LIỆT DƯƠNG NÀY.

- CON NGỰC LÉP KIA MÀY ĐÃ THỬ CHƯA MÀ MÀY ĐÃ GÁY HẢ??

- THẾ MÀY ĐÃ THỬ CHƯA MÀ SỦA LẮM THẾ??? BỐ MÀY LÉP LÚC NÀO??

- TAO ĐÉO HIỂU TẠI SAO TÊN JASON ĐÓ LẠI CHỌN MÀY? – Cậu trai buột miệng trong cơn bùng nổ.

- TAO CŨNG ĐÉ-... CÁI ĐÉO GÌ? MÀY BIẾT JASON? JUDAS JASON? MÀY CHÍNH LÀ MA THUẬT SĨ HẢ? CHẾT TIỆT!! – Hermione đang muốn tay đôi lại thì lại chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

- CHẾT TIỆT!!!

Cả hai nguyền rủa cái số đen như chó thui.

Trong bao nhiêu người tại sao lại là thằng đó/ con bé đó chứ?



8 giờ tối, tại tư trang của hai vợ chồng nọ. Người vợ hỏi người chồng:

- Anh chắc là hai đứa nó sẽ ổn chứ?

- Chắc chắn. – Judas nhấp một ngụm trà đào.

- Hai đứa nó rất giống nhau. Một nước không thể có hai vua được. – Rin phân tích.

- Nhưng chúng nó đều rất giỏi. – Câu trả lời của Judas hiển nhiên như ban ngày.

- Thôi được, dù sao Hermione có thể cũng đã gặp Kouujiro rồi.

Giờ thì anh chàng bí ẩn đã có tên.

- Lý do anh muốn chúng gặp nhau thực sự là vì chúng rất giống nhau. Cả hai đều đang lạc lối. Chúng ướt sũng trong cơn mưa và mang trên mình một đức tin riêng. Một niềm kiêu hãnh rất lớn.

- Giống như loài mèo vậy. - Rin kết thúc câu thay Judas.

- Đúng vậy. Mà hai đứa nó chắc sẽ đến đây sớm thôi. – Judas mỉm cười.

Pụp!

- A. Vừa nhắc xong. – Judas nhìn qua cửa sổ. - Vợ ơi chúng ta có khách.

- Em sẽ đi chuẩn bị một ít trà. – Rin đứng dậy và ra khỏi phòng.



- Chúng ta nhất định phải hỏi Jason cho ra nhẽ.

Kouujiro quả quyết nói khi cả hai đứa nó vừa độn thổ vào trong vườn nhà Jason. Mặc dù đang trong giai đoạn đình chiến nhưng bộ dạng vừa đi vừa lườm huýt lẫn nhau của chúng thật sự rất buồn cười. Cảm tưởng cứ như thể có một nguồn điện vô hình xuất hiện giữa bốn con mắt. Chúng sẵn sàng dùng phép để đánh nhau bất cứ lúc nào mặc kệ đây còn không phải là nhà của chúng.


- Hai cô cậu đây rồi. Đừng có phá nhà tôi đấy. Vợ tôi sẽ giết chết tôi mất. – Judas mở cửa để ngăn cuộc thế chiến nổ ra.

- Ông đây rồi. Chết tiệt! Lão đã mang cái khỉ gió gì tới Nhật Bản thế hả? Muốn trù ẻo tôi chết sớm cho đỡ chướng mắt chứ gì. Tôi hiểu lòng dạ con người ông quá mà. – Vừa nhìn thấy Judas, Kouujiro ngay lập tức xông đến và xổ ra một tràng.

- Tôi mới là người được phép nổi giận ở đây nhé! – Không muốn phải chịu thua đối thủ, Hermione đốp lại.

- Đủ rồi đấy, vào trong đi tôi sẽ giải thích. – Judas từ tốn nói.


Đó là một ngôi nhà mang phong cách Gothic của phương Tây. Với kiến trúc đồ sộ kết hợp với khu vườn rộng rãi được chăm sóc kỹ lưỡng càng cho ta thấy chủ chúng là người như thế nào. Ngôi nhà rộng lớn đến mức khiến ta có cảm giác đây là những ngôi nhà hoang bị ma ám trong các cuốn tiểu thuyết kinh dị mà bọn trẻ con trong thị trấn sẽ sợ hãi hoặc sẽ tổ chức một chuyến thám hiểm.

Qua cánh cửa chính là vào phòng khách với những tấm thảm đỏ rực trải khắp sàn. Căn nhà được những ánh đèn soi sáng khắp nơi. Những món đồ cổ được bày biện khắp nơi. Tranh canvas được sử dụng chủ yếu.


- Mời ngồi. – Judas thả mình xuống chiếc salon quen thuộc.

Kouujiro và Hermione lườm nhau một cái và ngồi xa nhau nhất có thể. Cùng lúc đó, Rin bước vào với khay trà trên tay. Cô nhẹ nhàng đặt xuống từng tách trà và đĩa bánh quy điểm tâm. Xong, Rin ngồi xuống bên cạnh chồng mình.

- Có vẻ hai đứa đã gặp nhau rồi nhỉ? – Judas bắt đầu câu chuyện.

- Ờ/ Ừm. – Cái kiểu trả lời không thể nào cộc lốc hơn.

- Thái độ kiểu gì vậy? – Anh uống một ngụm trà và cau mày.


Cả hai chẳng nói chẳng rằng. Đồng thời cả Kouujiro và Hermione đều cầm chén trà lên và khi để ý thấy đối phương cũng có hành động ý hệt thì cả đều bỏ xuống. Và tất nhiên không thể thiếu được một cái lườm khích tướng.

- Để anh đoán nhé. Hermione tìm thấy và vạch trần Kouujiro nhưng Kouujiro lầm lì không chịu nhận. Thế là Hermione dùng bạo lực lên người Kouujiro. Một kẻ không chịu được đau như Kouujiro liền bùng nổ. Hermione không thể chấp nhận việc bị quát vào mặt liền đốp trả. Sau một hồi tay đôi thì chúng mày đổn thổ tới đây. Anh nói có đúng không? – Vẻ mặt của Judas vẫn thản nhiên, anh cắn một chiếc bánh quy. – Thế hai đứa đã giới thiệu tên tuổi cho nhau chưa?


Hermione và Kouujiro nhăn mặt nhìn nhau và quay đi luôn. Rin vẫn im lặng quan sát cuộc đối thoại và biểu cảm của từng nhân vật.


- Hermione Jean Granger.

- Tsukishima Tsubaki Kouujiro.

Ngắn gọn và cộc lốc thể hiện thái độ khinh bỉ đối phương.

- Thế thôi hả? – Judas hỏi.

- Thế thôi/ Thế thôi. – Câu trả lời như muốn tát vào mặt Judas.

- Vậy cả hai muốn gì?

- Muốn đổi giáo viên – Hermione nói.

- Muốn đổi học sinh – Cùng lúc đó là lời nói của Kouujiro.



Trong cuộc chiến cuối cùng với Voldemort, đũa phép của Hermione đã không còn nữa và nó đã quyết định sẽ học ma pháp mà không cần phụ thuộc vào đũa. Trong thời gian đi tìm giáo viên, Hermione đã sử dụng tạm chiếc đũa mà cô đã chọn ngẫu nhiên. Thực sự là sự hào hứng ngày nào lần đầu tiên được đến tiệm đũa phép của ông Olivander đã bay biến mất.

Về phía Kouujiro, anh đã tốt nghiệp tại Tháp Đồng Hồ và đang thực tập để lấy bằng giáo viên ở đây. Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ, các học sinh đều rất sợ Kouujiro và không dám tới gần anh. Điều Kouujiro cần bây giờ là một học sinh để giúp anh trở thành giáo viên chính thức.


Còn Tháp Đồng Hồ là gì thì đó là một Học Viện Ma Pháp dành cho mọi thể loại học sinh trên thế giới đều sở hữu phép thuật như Ma Thuật Sĩ, Phù Thủy, Pháp Sư, Nhà Giả Kim hay thậm chí là Đao Phủ. Như cái tên của nó, vị trí của ngôi trường được đặt tại chính Tháp Đồng Hồ Big Ben giữa lòng thủ đô London, nước Anh, và ẩn nấp trong một làn sương mù dày đặc. Không giống như Hogwarts, Tháp Đồng Hồ cho phép được đổn thổ hay bất cứ năng lực dịch chuyển nào khác. Nhưng chỉ những người như học sinh, giáo sinh hay những người có liên quan mới được phép qua cổng. Ở đây học sinh có thể bắt đầu học ở các độ tuổi khác nhau và tốt nghiệp khi tròn 18 tuổi.



- Không được. – Judas nhấn mạnh.

- Tại sao chứ? – Hermione ngạc nhiên hỏi.

- Kouujiro cần đánh giá của học sinh để trở thành giáo viên, còn em thì cần một giáo viên tài năng để giúp mình việc không cần dùng tới đũa phép. – Judas phân tích. – Tiện quá còn gì.

- Nhưng tại sao lại là nó? – Kouujiro chỉ tay vào mặt Hermione.

- Tôi mới là người phải nói câu đó đấy. Mà anh dám chỉ tay vào mặt ai thế hả? – Hermione bất bình.

- Hai đứa thôi đi. Về phía Kouujiro là do cái tính cách khó gần của chú nên học sinh nó mới chạy mất. Còn Hermione thì không có giáo viên nào muốn dạy một người mà giỏi hơn mình đâu. Đặc biệt là một người vừa trải qua một cuộc chiến máu lửa. Và vì Kouujiro rất mạnh nên đó là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Hãy tập hòa thuận với nhau dần đi.

- Nếu... - Kouujiro buột miệng.

- Nếu Hermione chịu đánh giá cho cậu để trở thành giáo viên chính thức để cả hai không phải nhau nữa thì tốt biết mấy phải không? – Judas tinh ý.

- Không đời nào. Như vậy thì tôi được gì? Chả được gì cả. Còn anh ta thì đạt được ước mơ á? – Hermione kích động phản bác.

- Chỉ cần cô chịu xuống nước thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy mặt đối phương mãi mãi nữa. Không phải đơn giản hơn không? – Kouujiro nói.

- Không là không. – Hermione nhấn mạnh từng chữ.

- Vậy cô cậu còn đề xuất nào không? Một là chịu đựng một thời gian để đạt được mong muốn. Hai là cứ ngồi đấy chờ đợi phép màu. – Jason nói giọng chắc nịch.


Cả Hermione và Kouujiro đều im lặng. Chúng không biết phải đưa ra bất cứ điều gì để chứng minh cả. Lập luận của Jason chặt chẽ và ngắn gọn đến mức chúng không thể tìm ra lỗ hổng. Mặt cả hai đứa đen kịt lại.

Không thấy cả hai nói năng gì. Có vẻ chúng đã bắt đầu biết lắng nghe hơn rồi. Judas uống cạn tách trà và đặt xuống bàn. Anh nói với giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Vậy thì chúng ta vào điều kiện của anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro