In the middle of a summer day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Mino gặp cậu ấy là một trưa hè oi bức. Nắng trải dài ôm trọn cánh đồng hoa nơi nó đang đứng, đôi lúc thảng qua một hai cụm gió lang thang đậu trên vành mũ. Không khí nóng xộc lên từ nền đất, lan dần vào da thịt Mino khiến nó phải co giò chạy đến dưới một tán cây đằng xa. Co mình lại một chút, để nắng không thể vươn tay với tới bàn chân nó, Mino cảm nhận được thứ hương ngòn ngọt dễ chịu từ cậu bé bên cạnh, cũng vừa ngồi xích lại gần nó để hai đứa lọt thỏm trong vùng râm mát chỉ rộng bằng cái bàn nhỏ. Mùi đồng quê, mùi mùa hè, với hương vị của thứ nước chua chua lành lạnh bà làm, chẳng còn gì làm nó thỏa mãn hơn.

Có thể sẽ còn sung sướng hơn nếu khi trở về nhà mẹ không nhìn nó bằng con mắt dọa nạt. Mẹ không cho phép Mino ra ngoài vào buổi trưa thế này. Thay vào đó, bà bắt nó phải nằm trên giường cạnh chiếc quạt máy kêu lạch xạch ngủ trưa. Nó thì chẳng bao giờ nghe lời. Ngủ trưa là một trong những việc chán nhất trên đời, nó đoán là chỉ vừa đứng sau giờ ngữ văn của thầy giáo, hay lúc nó bị bọn Jihoon chế nhạo vì chạy chậm hơn chúng nó. Nhưng mà dạo gần đây Mino đã không còn về bét nữa, nên có thể ngủ trưa chỉ chán hơn mấy câu thành ngữ nhạt nhẽo thầy luôn tụng kinh ở lớp thôi. Nó toàn hỏi mẹ tại sao phải ngủ trưa, ngủ trưa đâu có giúp nó cao lên thêm vài centimet. Và mẹ nó bảo ngủ trưa không giúp nó cao hơn thật, nhưng ít ra tốt hơn là phơi đầu dưới trời nắng suốt mấy tiếng. Mino chẳng hiểu "tốt" của mẹ nghĩa là sao, vì rõ ràng chạy ra ngoài chơi vào cái giờ im ắng chỉ một mình nó một thế giới thế này vui hơn nhiều. Và "vui" cũng là "tốt" còn gì.

Đấy là lí do cứ ăn cơm trưa xong là nó leo tót lên phòng, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Mẹ nó thường ngó qua kiểm tra, đôi lúc tiện tay chỉnh lại cái quạt máy cho chĩa thẳng vào nó rồi mới về phòng mình. Mino chỉ chờ có thế, vừa nghe tiếng cánh cửa bên kia đóng lại là nó tung người bật dậy, rón rén đi xuống nhà như một con chuột. Trước khi trốn ra ngoài, bao giờ nó cũng lởn vởn gần tủ lạnh, một hai nhanh như chớp quắp chiếc bình giữ nhiệt ở ngăn lạnh mà chạy biến. Mino không biết thứ ngon lành trong này gọi là gì, nhưng nó đã thích ngay từ lần đầu uống thử. Thứ nước mát lạnh có mùi của mùa hè. Mino thì thích mùa hè, nên hiển nhiên là nó mê chết được cái vị đủ chua thấm vào lưỡi thế này. Bà biết nó rất thích nên luôn làm sẵn đến mấy bình để trong tủ lạnh. Mino cứ mỗi trưa trốn ra ngoài là cầm theo một bình, khi về nước bao giờ cũng đã hết sạch, đấy là nó còn phải về sớm đấy nhé, trước khi mẹ kịp tỉnh dậy và phát hiện ra thằng con của mình lại đội nắng tung tẩy bên ngoài.


" Này, uống đi, nước của bà tớ đấy."

Mino chìa bình nước tu dở ra trước mặt cậu bé bên cạnh, nó thấy cậu ấy cứ nhìn mãi từ khi nó mở nước ra uống. Ánh mắt hau háu của cậu ánh lên chút vui vẻ khi ôm chiếc bình giữ nhiệt về phía mình, tận hưởng cái mát lạnh chảy thành từng giọt từng giọt lan ra lòng bàn tay.

Mino chăm chú nhìn cách cậu ta dốc bình nước thành một đường chéo song song với vạt nắng đằng xa. Mắt nó lướt qua làn da trắng nhìn xanh hết cả xao của cậu, cơ thể gầy như vậy, còn có thể nhìn thấy cả xương cổ tay hay đầu gối đỏ ửng lộ ra, thế mà gương mặt lại vô cùng bụ bẫm. Mino cứ nhìn mãi vào chiếc mũi xinh xinh suýt thì bị bàn tay đỡ bình nước che mất. Cậu này nhìn hay thật nha.

Nó thôi không nhìn cậu ta nữa, khi cậu đưa tay quẹt qua vài giọt nước đọng trên miệng và đưa trả lại chiếc bình giữ nhiệt cho nó, cùng đó là cái giọng ngòn ngọt thanh thanh không biết có phải do vừa uống thứ nước mùa hè kia không.

" Cậu không phải người ở đây nhỉ? Tớ chưa thấy cậu bao giờ."

" Ừ." Mino toe toét, nó thích cái cách mây bay qua che bớt mặt trời làm ánh nắng trên cánh đồng hoa dịu đi một chút, trong khi cậu kia đang ngó ra bên ngoài bóng cây, chờ màu vàng chói mắt rải lên mặt đất lần nữa.

" Tớ chỉ về đây một tuần thăm ông bà thôi. Nhà tớ ở chỗ xa xa đó cơ."

Mino đưa tay về trước mặt. Đương nhiên nó làm sao biết nhà mình ở hướng nào, nên nó gần như đang chỉ chếch lên trời, chỉ là để cậu bạn kia tưởng tượng ra nhà nó ở rất xa chỗ này.

" Cậu làm gì ở đây thế?" Mino nghiêng đầu hỏi, vừa ra đến đồng hoa nó đã thấy cậu ngồi dưới tán cây mơ màng, thế nên nó mới lộc cộc chạy đến ngồi thụp xuống bên cạnh. Mẹ hay nói Mino là đứa trẻ hư, vì trẻ ngoan thì sẽ chẳng trốn ngủ trưa ra ngoài chơi. Nó mới đang nghĩ có phải cậu này cũng là trẻ hư giống nó không.

Cậu ấy tủm tỉm cười, ngoắc tay bảo Mino đi vòng ra đằng sau tán cây.Nó tò tò đi theo, rồi chợt 'a' lên một tiếng nhận ra đằng sau thân cây là một vùng xanh mướt nho nhỏ toàn những mầm non mới nhú.

" Oaaa tuyệt ghê! Cái này cậu trồng hả?"

Mino đang ngưỡng mộ quá đi chứ. Nó chẳng có năng khiếu ở mặt này gì cả. Học kì năm ngoái cô giáo có giao bài tập thực hành cho nó là tự tay chăm sóc một chậu cây cảnh nho nhỏ. Và nó thậm chí đã đoán trước rằng cái cây sẽ chết chỉ sau vài tuần khi đang trên đường đi mua hạt giống với mẹ. Nó không thể nào ước lượng chính xác những điều kiện cần thiết để nuôi một cái cây lớn lên. Bọn Jihoon đã cười nó thối mũi khi biết nó lúc thì tưới quá nhiều nước, lúc thì vứt cây ngoài nắng lâu quá đà, cây sau đó cứ chết dần chết dần. Trong khi đám bạn đứa nào cũng có thành quả nộp cho giáo viên, thì Mino hoàn toàn bị đánh dấu không đạt. Nhưng dù thế đi nữa, nó vẫn cảm nhận được niềm vui be bé lớp lớp chực nhảy khỏi lồng ngực khi một sáng thức dậy, nhìn ra ô cửa sổ và phát hiện hạt giống mình gieo xuống hai ngày trước vừa nảy mầm. Thế nên nó phấn khích chết được với những sinh vật xanh tươi xinh xắn này, mầm non cong cong mình thỉnh thoảng lại lay động bởi vài cơn gió lướt qua.

Mino chợt nhớ ra là nó chưa hỏi tên cậu bạn kia khi vừa về đến nhà. Nhanh chóng cất bình nước vào tủ lạnh, nó lại như con chuột lủi lên phòng nằm uỳnh xuống giường. Thật may là hôm nay Mino chẳng chạy nhiều, lưng áo nó không bị ướt bởi mồ hôi và mẹ sẽ chẳng biết nó vừa trốn ra ngoài. Thay vào đó Mino dành cả thời gian ngồi đó trò chuyện linh tinh với cậu bạn mới gặp. Trẻ con thì dễ kết bạn, nên nó chẳng thấy lạ lắm khi bản thân nhanh chóng thích cậu kia đến vậy, nhất là khi cậu ta có thể tự tay trồng được những mầm cây be bé, hứa sẽ dẫn nó đi nhiều nơi thú vị khác ở vùng quê này, và, Mino tự nhủ, cậu ấy còn xinh xắn nữa.

Rõ ràng không thể so sánh cậu ấy với các chị dẫn chương trình trên ti vi, mấy chị ấy cũng xinh, bố Mino nói thế, nhưng xinh của cậu kia là cái xinh khác. Mino tự thấy hơi nực cười khi lăn qua lăn lại trên giường và nghĩ về cái sự xinh đẹp đến là dễ chịu của cậu.

Mẹ nói vì buổi trưa nó đã chịu ngoan ngoãn ngủ trưa, nên sẽ cho nó ra ngoài chơi vào buổi tối, trời còn mát mẻ nữa, mẹ thêm vào. Mino dẩu mỏ đáp lại, mẹ nói thế chỉ để khiến nó có cảm giác được thưởng thôi. Dù mới ở đây có vài ngày, nhưng Mino thừa biết cứ tối tối là người dân trong làng lại ra ngoài hóng gió hay đi dọc những triền đê thoai thoải giao lưu với nhau. Nó ngồi trên phòng vẫn nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ vọng đến tận chân. Bình thường thì Mino sẽ lảng vảng theo bà và mẹ một lúc chào hỏi người ta, nó khoái nghe họ khen, kể cả đó là lời khen lịch sự hay không. Sau đó Mino sẽ lấy lí do mỏi chân để chuồn về nhà và vùi đầu vào một trò game online nào đấy. Nhưng hôm nay nó ở ngoài cả tối, để dáo dác tìm hình bóng của cậu bạn kia. Sự thật là cậu ấy chẳng ở đây đã làm nó thất vọng đến nhũn người.


" Seungyoon, Kang Seungyoon."

Cậu mở miệng ngay khi vừa chạm mặt nó, cứ như đọc được ý nghĩa của Mino rằng nó đã quên hỏi tên cậu hôm qua vậy. Trưa nay trời đầy mây nên có thể sắp tới sẽ có mưa, cũng vì thế mà hai đứa có thể đứng giữa cánh đồng hoa mà không bị cái chói chang chiếu thẳng mặt. Màu nắng nhàn nhạt bay trên lưng chừng ngọn cây nơi Seungyoon trồng những mầm non của cậu. Mino đoán cậu sẽ chẳng hỏi lại tên nó với con mắt còn đang mơ màng treo trên mây kia, nên nó chủ động nói với Seungyoon tên mình. Song Minho, cứ gọi tớ là Mino.

Mino hỏi Seungyoon cậu không ra ngoài vào buổi tối như mọi người sao, cũng kể rằng hôm qua nó đã tìm cậu mãi. Seungyoon xoa xoa bàn tay vào nhau và lẽn bẽn đáp rằng cậu không được phép ra ngoài vào buổi tối.

" Tại sao?"

Seungyoon lắc đầu, tay cầm chiếc lá con xoay qua xoay lại. Mino hiểu là cậu ấy không muốn nói, nó cũng chợt im lặng. Mẹ bảo không nên tò mò chuyện người khác.

Những ngày sau đó, Mino luôn gặp Seungyoon vào buổi trưa, khi thì dưới tán cây chéo bóng, khi thì trong một góc đồng hoa um tùm cỏ dại. Nó luôn ngả người nằm dài xuống nền cỏ hầm hập hơi nóng, trong khi Seungyoon ngồi cạnh, ôm chiếc bình giữ nhiệt trong lòng mân mê như một món đồ chơi thú vị. Thỉnh thoảng Mino sẽ đánh mắt nhìn lên cậu bạn, chăm chú dõi theo cách từng sợi tóc êm ái thả xuống trán cậu. Nó để ý là Seungyoon chẳng bao giờ ra mồ hôi, cậu ấy lúc nào cũng xinh đẹp và có mùi vị ngòn ngọt như thế.

Seungyoon từ chối cho Mino biết thêm về bản thân mình, cậu nói mình không được phép. Mino ban đầu còn hiếu kì dò hỏi bằng được, sau dần bị mấy thứ hay ho khác Seungyoon kể lôi cuốn mất. Đến trước ngày phải về nhà một ngày, nó mới nhớ ra.

" Nè, mai tớ phải đi rồi."

Seungyoon tròn mắt nhìn Mino, lúc sau mới à thế à.

" Năm sau tớ lại về nữa đấy."

Cậu ừ hửm cười cười không nhìn thẳng vào mặt nó.

" Tớ muốn gặp cậu. Cậu không nói cho tớ biết nhà cậu ở đâu cả, làm sao tớ tìm được cậu?"

Có lẽ Mino thực sự thích Seungyoon, thực sự muốn gặp lại cậu bạn này, nên nó mới dùng giọng nói đó đôi mắt đó để nhìn chằm chằm vào cậu. Cái vẻ mặt này ấy, nó chỉ xài khi muốn cái gì lắm lắm lắm thôi, như khi mẹ cấm nó không cho nuôi mèo chẳng hạn, hay khi cô giáo dọa sẽ gọi phụ huynh đến trường vì nó trốn tiết. Seungyoon đưa mắt xuống, dí bình nước giữ nhiệt vào má nó làm lấm tấm những hạt nước li ti mát lạnh cả người.

" Tớ ở đây, lúc nào cũng ở đây."

Cậu nhìn về phía những mầm non be bé đằng xa, nơi tán cây xòa xuống ôm gió vào lòng. Mino chợt thấy khung cảnh này hài hòa đến lạ kì, với Seungyoon luôn mơ màng, đôi mắt cậu đẹp đẽ, bầu má như sáng trắng cả lên giữa một vùng xanh mướt và vạt nắng vàng tô chéo phía sau. Trong đầu nó bỗng hiện lên bộ phim mẹ mới xem vài ngày trước. Thế là không nghĩ gì nữa, Mino nhổm người dậy, xích gần vào Seungyoon và hôn lên má cậu.

Seungyoon quay lại nhìn nó bằng con mắt ngạc nhiên, bàn tay đưa lên xoa xoa nơi môi nó vừa chạm vào. Rồi có phải vì nhìn nó ngơ ngẩn quá không mà cậu lại cười, nụ cười xuyên qua lồng ngực nó.

" Tớ sẽ chờ cậu ở đây. Đừng lo nhé."

Mino biết Seungyoon nói vậy là nhất định sẽ chờ, nên nó an tâm lên xe trở về nhà, quay lại với cuộc sống thành thị sôi động của nó. Lớp nó vừa đổi giáo viên dạy văn, và điều này chẳng làm Mino thích học thành ngữ thêm tẹo nào. Thằng Jihoon thì đang thích một bạn gái lớp bên cạnh, nhưng xui cho nó là bạn ý lại thích một anh khóa trên tên là Woo Jiho. Jihoon cứ khóc lóc mãi, còn bảo tên nó hơn tên anh kia đến một nét cơ mà. Mino thấy mắc cười ghê, nó quyết định sẽ chẳng thích ai cả, dù lớp trên có chị xinh thật đấy, vì nó thích Seungyoon mất rồi. Và mẹ bảo đã là đàn ông thì không được thích hai người cùng một lúc.


Khi mưa rào mùa hạ đuổi ngay theo sau lưng thì cũng là lúc gia đình Mino lại về quê thăm bà. Trên xe nó cứ nhìn hoài ra ngoài cửa, mắt lướt theo từng gợn mây rải rác bay bay trên nền trời xanh thẳm. Đến khi hai bên đường biến thành một màu vàng ấm mắt hòa với thứ nắng đẹp đẽ trải lên những đồng hoa, Mino chợt nhớ cồn cào trong bụng cái vị chua chua của thứ nước mùa hè nó vốn rất thích, và Seungyoon.

Vừa bước chân xuống xe nó đã chạy ngay đến cánh đồng hoa. Mino không thấy Seungyoon đâu cả. Chẳng phải cậu ấy nói sẽ chờ nó ở đây sao?

Mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu nên mẹ vẫn có thể nhìn thấy gương mặt buồn nhão ra của Mino khi nó thất thểu lết vào nhà.

" Bà ơi bà có biết nhà bạn Seungyoon ở đâu không, Kang Seungyoon ấy ạ?"

Bà nhìn nó ngạc nhiên trước khi dúi vào tay nó chiếc bình giữ nhiệt mát lạnh sóng sánh nước.

" Trong làng này không có đứa trẻ nào họ Kang cả."

Và Mino quên cả thở.

Nó quyết định quay trở lại cánh đồng hoa một lần nữa, khi vừa kết thúc bữa trưa và cũng là lúc mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống mặt đất, biến cái bóng đang chạy của nó thành một hình tròn nhỏ lướt qua cụm cỏ dại ven đường. Mino dừng lại trước cái cây có tán lá xòe ra vừa đủ râm mát cho nó và Seungyoon từng đứng.

" Kang Seungyoon!"

Mino gọi, nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây.

Vòng qua đằng sau thân cây, Mino nhìn thấy những mầm non be bé, đủ để chứng minh Seungyoon thực sự đã ở đây. Nhưng cùng lúc nó cũng chợt nhận ra rằng những tạo vật xanh tươi kia chẳng thay đổi chút nào so với những gì Mino còn nhớ từ lần trước, có thể Seungyoon vẫn qua đây chăm sóc và đã trồng thêm lứa hạt giống mới, cũng có thể chúng chẳng hề lớn lên từ lần đó và sẽ mãi mãi như thế này.

" Mino."

Mino nghe tiếng gọi, và nó biết mùi hương ngòn ngọt kia là từ ai.

Seungyoon xuất hiện trước mắt nó, vẫn mái tóc đen phất phơ, con mắt lanh lẹ, chiếc mũi xinh xắn và khuỷu tay gầy đỏ. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, quen thuộc đến mức Mino tưởng nó mới gặp cậu ngày hôm qua.

" Nè, cậu đã ở đâu vậy hả?"

" Tớ vẫn luôn ở đây mà."

Seungyoon bật ra tiếng cười hehe làm Mino nghĩ nó mới là người thực sự có vấn đề khi không tìm thấy cậu. Câu nói của bà lướt qua trong đầu nó trong một giây, nhưng sau đó ngay lập tức trôi tuột đi. Vì Seungyoon vừa nắm lấy tay nó, đan những ngón tay gầy nhỏ của cậu vào da thịt Mino. Mùi đồng quê, mùi mùa hè, và mùi của Seungyoon bủa vây lấy nó, chẳng còn gì làm nó thỏa mãn hơn.

Mây trên trời rẽ ra làm hai để nắng tràn xuống vàng chói cả cánh đồng.

Và hai đứa bắt đầu chạy.






End.

Chenda.

3049 words.

3:29 pm.

10/12/2017.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro