Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là A , đang là học sinh cao trung tại trường X.
.
Tôi có 1 người, à ừm nói thế nào nhỉ, người mà tôi rất thích. Cô ta tên là B hiện đang học thấp hơn tôi 1 khối. Nói ra thì cô ấy là 1 người có nhan sắc à thì với tôi chắc là tuyệt vời nhất rồi... ahaha ngượng quá.
.
Cô là con gái của tập đoàn M, chắc hẳn các bạn đang tưởng tượng đến hình tượng của một cô tiểu thư được cưng chiều giữa một núi tiền sao. Haha không phải vậy đâu lát hồi sẽ rõ ấy mà..
.
Chúng tôi đã tỏ tình và nhận ra cảm xúc của nhau nên đã trở thành 1 cặp, dù chỉ là 1 ngày. Đó là chuyện của 1 tháng trước.
.
Ngay sau ngày hôm đó thì cái khoảng khắc định mệnh ấy xảy ra.
.
B, bạn gái tôi cho dù là đã từng nhưng tôi không muốn quên điều đó, đã tham gia vào một chuyến từ thiện tại vùng Y.
.
Đó là một chuyến đi dài và dĩ nhiên do vướng chuyện học hành mà tôi không thể tháp tùng theo cô ấy được, thầy chủ nhiệm sẽ giết tôi mất.
.
Đấy thấy chưa, cô ấy tốt bụng và nhân hậu quá nhỉ
.
Không may, sang đến ngày thứ 2.
.
Sáng hôm ấy tôi thức dậy trong một bộ dạng lôi thôi đến mức nếu đem tôi so sánh với nhứng người ăn mày thì chắc quần áo của họ không là cái đinh gì đâu haha. À tại sao tôi lại phải thức dậy sớm thế nhỉ, hôm này là chủ nhật cơ mà, đúng ra giờ này tôi phải đang chui rút trong chiếc chăn ấm và hưởng thụ cho đến tận trưa chứ nhỉ..
.
「 X đâu, mau xuống đây đi, có chuyện khẩn rồi」
.
Đó là giọng ba tôi đấy. Không hiểu ổng đang réo tôi xuống làm cái gì nữa. Chăn chan và tôi đang vui vẻ với nhau mà (lolol "vui vẻ" =)))
.
「 XXXXX, MAU XUỐNG LẸ ĐI !!!!」
.
「Rồi rồi khổ quá」
.
Thế là tôi đành phải mặc quần áo vào và lù đù mò xuống. Không được nướng chắc là một điềm báo nhỉ... ? ( lol ham ngủ vkl)
.
「 Có chuyện gì vậy ông già ?」 (Gọi cha = ông già cho truất)
.
「NHÌN TIVI ĐI KIÀAAA !」
.
À các bạn biết đấy với một đứa học sinh cao trung như tôi thì ắt các bạn sẽ nghĩ ngay đến hình tượng một thằng suốt ngày ru rú trong phòng và bấm điện thoại hay chơi game online nhỉ. Trúng phóc rồi đấy, dù tôi chơi... khá là tệ. Vì thế nên chả mấy khi mà tôi đụng đến cái tivi cho lắm. Đa phần chỉ có em tôi dùng nó để coi anime mà nó thích, hay là ba tôi ngồi xem ba cái như FTV (Fashion Tv là kênh có thiệt).
.
Tuy nhiên trên màn hình tv hôm nay lại không phải là 2 kênh đó nên tôi cũng có một chút ngạc nhiên.
.
- Gì ấy nhỉ, cứ tưởng gọi mình xuống để lôi một thằng như mình ra đường với gia đình chứ. Sao lại là tv ? Lại còn cái kênh gì thế kia ? -
.
Trên màn hình tv hiện giờ đó là kênh TBN ( lol là tobias cow news ấy =)) ), nó là một kênh thời sự nhưng đa phần chỉ để đưa thông tin về những vụ cướp, thiên tai hay tai nạn...
.
- Tai nạn ?.... cả gia đình tôi đều đang ở nhà cả nên chắc không phải do tai nạn... Khoan đã, vẫn còn một người nữa đang không ở bên tôi.... -
.
Ngay lúc những dòng suy nghĩ ấy ập đến thì một dòng chữ màu trắng nền đỏ be bé đang chạy qua trên màn hình tv.
.
/Chuyến xe của tập đoàn M đã gặp tai nạn khi đang trên đường di chuyển/
.
- Hả......... ? -
.

- Cái quái gì thế này ?.... Tôi VỪA THẤY CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ??? -
.
Cái dòng chữ nhỏ bé ấy sao lại có thể giáng một đòn nặng nề đến thế. Một bầu không khí ảm đạm từ bao giờ đã bao trùm cả gian phòng khách. Cả tôi và ba tôi đều đang rất bàng hoàng
.
/Những nạn nhân được cho là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên là (1 số tên gì đó) và B/
.
- Không thể nào như vậy được ! KHỐN NẠN THẬT !! Chúng tôi còn chưa kịp hẹn hò với nhau được 1 lần nữa cơ mà -
.
Thế rồi trong sự đau đớn tận cùng ấy. Tôi đã không thể ngăn cơ thể mình gục ngã xuống và tôi... đã khóc. Khóc rất nhiều. Khóc vì B và cả vì chuyện của 2 chúng tôi. Tôi tự hỏi sao số phận lại có thể nghiệt ngã đến như vậy ? Tôi đã gây nên ân oán thì với ai chăng để bây giờ phải nhận lấy quả báo như thế này...
.
.
- Khốn nạn thật chứ......... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro