Đám Tang ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi 1 tháng cũng đã trôi qua, tôi đã tạm gác lại tất cả mọi chuyện để có thể bước đi tiếp trên con đường của mình.
.
Sau cái ngày hôm ấy, gia đình tôi đã sang nhà B để dự đám tang của B. Không khí thật u ám, lất phất những hạt mưa nhẹ rơi ngoài hiên tựa như sự đau xót mất mát đang ám lấy con người tôi.
.
Tuy là con gái của một tập đoàn lớn tuy nhiên B không có nhiều bạn bè cho lắm. Không phải là tôi nói quá lên đâu nhưng tôi nghĩ tôi là người duy nhất mà có thể khiến cô ấy cảm thấy an lòng vào những giờ phút khó khăn. Chúng tôi cũng rất hay chia sẽ rất nhiều chuyện. Nào là chuyện trên trời dưới đất, chuyện phiếm, cái gì cô gái đó cũng có thể nói được. Tuy nhiên, mỗi lúc đề cập đến chuyện tình cảm, dĩ nhiên là trước lúc chúng tôi quen nhau rồi, cô ấy hay lén nhìn tôi rồi lại đỏ mặt quay đi trong bối rối.. Ahhh thật dễ thương phải không ? Mà có hơi lạc đề rồi.
.
Trong gian phòng kín ấy ngoài gia đình hai bên cũng như là các đối tác bạn bè nhà B thì dường như chả có lấy một bóng dáng ai trạc tuổi tôi và B cả. Quả là một sự thật đáng đau lòng. Do nhà tôi và nhà B cũng khá là thân thiết nên cũng không sai nếu bảo chúng tôi đã là bạn thân của nhau từ nhỏ. Tôi cũng hay sang nhà cô ấy để chơi.
.
Nếu mà đem so với nhà tôi thì nhà cô ta quả là một lâu đài tráng lệ. Được xây dựng theo lối phương tây kèm với những chi tiết cực kì sắc sảo. Bên ngoài nhà là một cái sân rộng cùng với thứ mà 2 chúng tôi thường gọi đùa là "khu vườn kì diệu".
.
Nó kì diệu thật ấy.
.
Nơi đây có hơn hàng tá loại hoa từ khắp nơi trên thế giới được đặt về từ những nhà phân phối hoa thuộc hàng quốc tế. Cho nên khu vườn này lúc nào cũng ngào ngạt mùi hoa, ai đặt chân vào đây dù chỉ 1 phút thôi cũng cảm thấy được cảm giác lân lân khó tả.
.
Chắc chắn sẽ không ai có thể nghĩ đây là nơi sinh sống của một cô nữ sinh cao trung giản dị.
.
Và giờ đây tôi đang đứng ngay dưới cầu thang dẫn lên lầu 2. Nơi mà lúc trước là căn phòng tràn ngập niềm vui và sự lạc quan của B.
.
Từng bước một tôi ráng lê bước chân mình lên cầu thang. Có phải do trời lạnh quá hay không mà sao tôi cứ thấy chân mình cứ như ngày càng bị từng tảng băng buốt giá đè nặng lên từng bậc cầu thang.
.
Bước lên đến bậc cuối cùng quả thật sự là một việc khó khăn đối với tôi. Trước cánh cửa màu hồng nhạt kia, bảng tên "màu mè" mà B và tôi đã cũng vẽ cho nhau lúc còn bé đã bị tháo xuống, thật sự nếu tôi có chăng thấy tấm bảng ấy thì những kỉ niệm xưa kia sẽ dằn vặt tôi đến chết mất.
.
Nắm lấy tay nấm cửa tôi nhẹ nhàng vặn một cái.
.
*cọt kẹt* cánh cửa trước mặt tôi dần mở ra.
.
.
Ánh đèn trói lóa rọi vào mặt tôi với vô số màu sắc rực rỡ của những vật dụng trang trí gồm đủ thứ loại. Và một cô gái trong một bộ váy ngủ ngắn màu hồng , à thì cũng khá là "gợi cảm", nhảy xồ vào ngực tôi.
.
.
/E hue hue chào A-kun,... Ahhh xin lỗi, có đau lắm không ?/

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro