Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Exy và Soobin dắt nhau đi vào quán thịt nướng ăn, chuyện là cả hai vô tình gặp nhau trên đường trùng hợp đi ngang qua quán thịt nướng nên Exy tủ vào ăn.

"Em ăn cái gì"

"Em không có tiền?"

"Chị hỏi em ăn cái gì"

Trong lòng Soobin dâng lên một cỗ cảm động, bình thương hay cãi lộn vậy thôi chứ Soobin biết Exy thương mình lắm nên chẳng ngại ngùng gọi món.

"Tuyết rơi dày ghê ta"- Soobin nhìn ra ngoài ngạc nhiên

"Ừm, nghe bảo đâu đợt tuyết lần này sẽ kéo dài và nhiều lắm đấy"

Exy vừa nói vừa tập trung nướng thịt, Soobin chỉ việc ngồi đợi thịt chín là ăn, có miếng nào là Soobin ăn hết miếng đó nhưng vẫn không quên đút Exy một miếng, vâng chỉ một miếng mà thôi.

"Nghe bảo công trình gì đó hoàn thành rồi hả"- Exy

"Vâng, mọi thứ tiến triển khá nhanh Seola unnie chắc giờ này đang dự tiệc cùng chung vui cùng với vị khách hàng đó"- Soobin

"Nhắc đến chị Seola mới nhớ, dạo này chị ta ăn uống làm sao mà gầy hơn cả Bona, em ở bên cạnh nhớ thúc giục chị ấy ăn nhé"- Exy

"Chị không cần dặn, mỗi ngày em đều cùng với chị ấy ăn cơm nên chị yên tâm"

Exy gật đầu tiếp tục nướng thịt nhưng khoảng nửa tiếng trôi qua, số thịt dần hết nhưng Exy chỉ ăn đúng một miếng còn bao nhiêu một mình Soobin ăn hết.

Lâu lâu Exy có há mồm ra vì tưởng Soobn đút cho mình nhưng đời nào như tưởng tượng, ngẫm lại những câu nói trước Exy liền thở dài.

"Đừng có nói mỗi lần em đi ăn với Seola unnie em đều ăn như hạm như thế này sao?"- Exy

"Vâng"

Exy khép hờ mắt nhìn Soobin ăn ngon lành mà không thèm nhìn mình lấy một cái, ngay khi miếng thịt vừa chín là Exy chợp lấy rau bỏ vào miệng rồi ăn lấy ăn để miếng thịt vừa chín kia.

"Thiệt tình.....chị làm như em bỏ đói chị vậy"

"Ừ!!!"

*chuyển cảnh*

Eunseo trang bị áo khoác, khăn choàng, túi sưởi ấm rồi mới đi, vừa xuống dưới đã thấy Luda và Yeonjung xem tivi ăn gà nên Eunseo nhào tới.

"Cho em ăn miếng với"- Eunseo lại gần Luda há miệng ra

"Em đi đâu sao"- Luda gắp gà đút cho Eunseo rồi lập tức hỏi

"Em có hẹn với chị Bona nên bây giờ em tính đi"- Eunseo

"Ồ đi hẹn hò nhỉ?"- Yeonjung

"Hẹn hò gì chứ"- Eunseo ngại ngùng đập vào vai Yeonjung

"Em đi nha"

"Ừm"

Sau khi Eunseo rời đi Luda và Yeonjung tiếp tục nói chuyện bàn luận về bộ phim.

*chuyển cảnh*

"Cô Kim đây vất vả rồi, tiền tôi đã chuyển cô coi thử đi nhé"

"Vâng, cảm ơn ông đã tin tưởng công ty của tôi"- Seola đưa tay bắt tay người kia

"Không có gì, nếu có lần sau tôi nhất định sẽ lại hợp tác với cô"

"Vậy thì tốt quá"

Nói chuyện một lúc thì Seola rời khỏi cuộc vui kia.

"Tuyết rơi dày quá nhỉ?"

Seola đưa tay đón những bông tuyết đang rơi xuống, trời lạnh tê buốt hết cả người nó lạnh đến nỗi khi nói chuyện có thể thấy hơi phả ra.

*reng reng*

Seola nhìn vào số điện thoại kia liền bắt máy, sau đó rời đi tới một quán ăn khác.

"Chắc mọi người chờ con lâu rồi nhỉ"- Seola thấy nhân viên của mình có mặt đầy đủ nên liền vui vẻ ngồi xuống

"Mọi người đã gọi đồ hết chưa"- Seola

"Ầy chúng ta gọi rồi, chỉ chờ con tới thôi đấy"

"Vậy sao ạ"

Seola nhướn người không thấy Soobin đâu nên mở máy ra nhắn tin, được một lúc thì mới biết Soobin đang đi ăn với Exy nên an phận tiếp tục cuộc vui với mọi người.

*chuyển cảnh*

*bụp*

Dayoung ném cái lon vào đầu tên kia khi thấy hắn ta đang đánh một cậu nhóc nào đó.

"Ô mô xin lỗi nhé, tôi tưởng đó là thùng rác"

"Con khốn này!!!"

Hắn ta quay lại tát Dayoung một cái rõ đau, Dayoung ôm lấy một bên mặt mình đôi mắt mở to, là một người nóng tính không lí nào Dayoung để hắn ta yên được.

Dawon đang trên đường về nhà thì bắt gặp Dayoung đang đứng nói chuyện với ai đó, nhìn biểu cảm thì hình như không ổn cho lắm, đang đi tới thì Dawon khựng lại khi thấy Dayoung bị tên kia tát té xuống đất, hai tay nắm chặt lại Dawon chạy ào tới.

"Ya! Thằng đàn ông mặc váy kia"

Dawon nhảy tới đá vào đầu hắn ta một cái rồi chạy tới dìu Dayoung lên, dù sao Dawon cũng là đai đen Karate đó nha.

"Em có sao không"

"Bé đau.....tên đó đánh bé đau muốn khóc luôn"- Dayoung giở chứng mít ướt, mắt rưng rưng nhìn Dawon

"Thằng đàn bà này, sao mày lại đánh con gái cơ chứ"

Ngay khi thấy tên kia đứng dậy Dawon liền nắm lấy cổ áo tên đó.

*chát chát chát*

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm, Dayoung mỉm cười hài lòng buông cục đá giấu ở phía sau, nhìn tên kia đang bị đánh chảy cả máu.

Từ phía xa kia Exy Soobin đang chạy hối hả về nhà thì tình cờ thấy Dawon và Dayoung nên khựng lại, càng đáng ngạc nhiên hơn khi thấy Dawon đang đánh ai đó.

"Chuyện gì vậy"- Soobin

"Mặt em sao thế kia"- Exy nâng mặt Dayoung nên xem xét

"Tên đó đánh bé, bé đau"

"!!!!!"

Exy và Soobin cùng lúc quay sang nhìn tên kia, không biết ai đúng ai sai đụng đến cục vàng bé bỏng thì nó chết chắc rồi.

"Né ra Dawon"

Soobin ném túi sách dưới đất lao đến cho tên kia hai cú đá liên tiếp vào đầu sau đó xoay người thêm một cú thẳng vào mặt khiến hắn ta đập cả người xuống đất.

Exy cứng người đơ ra vài giây, cũng muốn cho tên kia ăn đập lắm nhưng xem ra hai tuyển thủ một đứa karate một đứa taekwondo cho nó ăn đập vậy là đủ rồi.

"Nè, đem đi sửa lại cái nhân cách đi"- Soobin móc ví ra ném tiền xuống mặt tên kia rồi quay người bỏ đi

"Ôi cục cưng cục vàng cục cư....ấy lộn cục bạc của chị ơi, em ổn chứ"- Exy

Xác nhận Dayoung không sao thì mọi người điện cho xe cứu thương cho người vừa bị tên kia ăn hiếp, sau khi xong xuôi thì dắt nhau về nhà.

*chuyển cảnh*

"Bà yên tâm, tôi sẽ lo cho con bé tốt mà"- bà Kim

"Phiền bà rồi"- bà Park

Hai người mẹ hai người bạn nói chuyện với nhau, thực ra cái chuyện Soobin dọn tới đây ở bà Park biết lâu rồi, vì sợ Soobin lại chuyển nhà nên bà chọn cách giả vờ không biết.

"Con bé với Exy gây lộn suốt à, ngày nào cũng có chuyện hết nhưng nhờ vậy mà nhà cũng vui hẳn lên"- bà Kim

"Vậy sao, con bé vui tính giống tui ghê"

Bà Park bật cười hô hố riêng bà Kim thì chỉ cười nhẹ, chơi nhau với nhau lâu như vậy bà Kim chẳng thấy bà Park vui tính chỗ nào hết.

"À....vui tính, bà chắc chứ.....tôi thấy con bé giống ba nó cơ"

"Bà sai rồi, con bé giống tôi chứ sao giống lão ta được"

"Không, con bé giống ba nó hơn bà"

"Bà sai rồi, nó giống tui"

"Bà mới sai đấy, đã gần 26 năm trôi qua sao bà vẫn cứ khăng khăng là con bé giống bà chứ"

Hai bà mẹ đang nói chuyện với nhau thì cửa tiệm mở ra, bà Kim liền quay đầu sang nhìn thì thấy sấp nhỏ.

"Chào mẹ ạ, con chào dì ạ"

Ba người kia cúi chào riêng Soobin là đứng sừng sững ở đó nhìn mẹ mình, ít lâu sau thì cái việc Soobin là con nhà tài phiệt nó làm rúng động cái nhóm chat.

*chuyển cảnh*

Bona vừa về nhà sau khi kết thúc một ngày vất vả ở công ty, đáng lẽ hôm nay về sớm cơ nhưng công ty lại gặp một số trục trặc nên thành ra bây giờ mới về.

"Hai đứa làm gì mà ồn ào thế"- bona đi tới

Đang bị chấn động não sau tin tức Soobin là con nhà tài phiệt nhưng Luda chợt bừng tỉnh khi thấy Bona về.

"Ủa chị về rồi hả, Eunseo đâu chị?"- Luda

"Sao lại hỏi chị"- Bona

"Không phải hai người có hẹn sao"- Yeonjung

"Hẹn..... Hẹn gì cơ????"

Bona khó hiểu nhìn hai đứa em, mất một lúc Bona mới nhớ về vụ mình hẹn Eunseo ở công viên, nhìn điện thoại thì đã 21h nên Bona lập tức lấy điện thoại ra điện nhưng lại không điện được nên vội vã chạy đi.

"Đừng nói là chị ấy quên đấy nhé"- Yeonjung

"Chắc Eunseo không ngồi chờ tới giờ này đâu nhỉ"- Luda

*chuyển cảnh*

Bona hốt hoảng chạy tới công viên, nhìn trên xích đu có một người ngồi trên đó với đống tuyết thủ đầy người, lòng Bona liền cảm thấy đau, sống mũi cay cay nhưng vẫn có lấy bình tĩnh đi tới.

Eunseo liên tục phả hơi ra, cả cơ thể lạnh đến mức muốn đóng băng, dù đã dùng túi chườm nóng nhưng ở ngoài với nhiệt độ âm như thế này quả thực rất lạnh.

Đôi mắt nhìn vô định dưới nền tuyết trắng, đột nhiên một đôi chân xuất hiện Eunseo lập tức ngẩng đầu lên, khóe môi nhanh chóng cong lên nhìn người con gái trước mặt.

"Về nhà thôi Eunseo!!!"

Bona cầm lấy tay Eunseo kéo dậy, đôi chân tê cứng không thể cử đông được nên toàn bộ cơ thể đổ nhào về phía Bona.

"Em bị ngốc hả? Không thấy chị thì em về đi chứ hoặc ít nhất em phải điện cho chị, bộ ngón tay em bị cụt hay gì, bình thường em thông minh lắm mà sao bây giờ lại như đứa ngốc thế, đợi gần hai tiếng ở ngoài trời âm độ như vậy sao em lại ngốc đến độ khiến chị đau lòng vậy hả"- Bona tức giận quát lớn nhưng trong sự tức giận đó 99% cảm thấy có lỗi với Eunseo vô cùng

"Em quên sạc điện thoại nên nó cúp nguồn rồi, sợ khi em rời đi thì chị sẽ tới nên em ngồi đợi thêm tí nữa, cứ vậy em cũng chẳng biết bản thân đã chờ chị tới hai tiếng như vậy"- Eunseo nhẹ nhàng nói, cằm tựa lên vai Bona nhắm mắt lại.

"Về nhà! Chúng ta về nhà thôi"- Bona nắm tay kéo Eunseo đi trước khi Eunseo ngã bệnh

*chuyển cảnh*

"Ya! Chị coi vậy mà được hả? Tụi em còn tưởng chị không nhà cửa lúc nào cũng than hết tiền nên cái gì cũng cho chị"- Yeoreum

"Chị có lương tâm không vậy?"- Dawon

"Bắt đầu từ ngày mai em bao chị ăn đi, đồ nhà giàu keo kiệt"- Exy

"Mọi người sao vậy, tuy nhà em giàu thiệt nhưng đó là tiền của ba em chứ đâu phải của em, em nghèo thiệt mà"- Soobin

"Đừng hòng dối lừa chị mày thêm lần nào nữa"- Exy

"Em còn nghe đồn sau này chị sẽ lên làm chủ tịch công ty nữa cơ"- Dayoung

"Thiệt hả? Ya! Park Soobin!!!"- Exy

"Em đã bị sốc và tổn thương khi biết chị là con nhà tài phiệt đó"- Luda

"Tài phiệt???"- Soobin

"Mẹ à, xin nhận con làm con nuôi, con hứa sẽ chăm ngoan sài tiền dùm mẹ"- Dayoung ôm lấy cánh tay ngước nhìn Soobin bằng đôi mắt lấp lánh

"Oh chị mày cũng muốn"- Exy nhảy qua bên cạnh của Soobin ôm chặt cánh tay

"Mẹ à~~~"

Soobin nỗi hết cả da gà nên vung tay thoát khỏi hai người kia.

"Mấy cái người này bị sao vậy hả?"- Soobin

"Mẹ à, hãy nhận con làm con nuôi đi"- Yeonjung

"Mẹ à"- Luda

"Mẹ ơi"- Yeoreum

"Mẹ ới"- Dawon

Soobin tái mét cả mặt mày, mồ hôi lạnh đổ hết trên đầu khi tự dưng mấy người này muốn làm con mình, đang yên đang lành tự dưng có tận 6 đứa con.

*cạch*

Bona và Eunseo bước vào nhà lập tức thu hút sự chú ý, Eunseo nghe lời bỏ lên phòng còn Bona thì đi vào bếp.

"Cậu với Eunseo....."- Exy chưa kịp nói hết câu thì Bona đã lượn vào bếp

"Bộ ai lấy mất sổ gạo nhà cậu hay gì"- Exy

Bona pha một tách trà nóng sau đó bỏ lên lầu trên không một tiếng động. Eunseo cởi áo khoác của mình ra vắt lên ghế, cởi luôn cả khăn choàng, đúng lúc định leo lên giường nằm thì Bona bước vào.

Bona bước vào không nói tiếng nào đặt tách trà lên bàn sau đó tiến tới gần Eunseo nắm lấy hai tay xoa xoa rồi thổi hơi vào nó.

"Bộ chị không mệt hả? Thổi từ lúc về tới bây giờ luôn"

"Em còn nói"- Bona dừng lại ngước lên trừng mắt nhìn Eunseo

"Sau này nếu không thấy chị tới thì em đừng chờ nghe rõ chưa"

"Nhưng...."

"Rõ hay chưa!!!"

"Em biết rồi"

Bona tiếp tục xoa lấy hai bàn tay Eunseo, được một lúc thì dừng lại đánh mắt lên nhìn Eunseo.

"Sao lại tốt với chị như vậy chứ đồ ngốc này"

Eunseo khẽ cười, đúng là chính bản thân Eunseo cũng nghĩ mình ngốc thật, nhưng mà người ta thường hay nói khi yêu ai đó thì bản thân sẽ không còn là chính mình và Eunseo nghĩ câu đó đã đúng rồi.

"Em còn cười, thật sự.....đúng là ngốc mà"

Bona nắm lấy cổ áo Eunseo kéo xuống sau đó áp môi mình lên môi Eunseo, đột nhiên bị hôn nên Eunseo ngạc nhiên tột độ, đôi đồng tử mở to như không thể tin vào chuyện này.

Bona tách ra ngước lên nhìn Eunseo vẫn còn đang ngơ ra.

"Đây đâu phải là lần đầu tiên em hôn chị"

"Dạ???"

"Em đã hôn chị khi chị đang ngủ còn gì"

Eunseo bỗng chốc đỏ mặt tía tai, Bona thấy bộ dạng của Eunseo như vậy nên có chút buồn cười nhưng vẫn ráng nhịn.

"Chị....chị....biết....rồi sao...."

"Ừm, biết lâu rồi, chị còn nghe em nói gì với chị nữa"

Eunseo đánh mắt sang chỗ khác, suy nghĩ một lúc thì bật cười.

"Vậy chị hôn em coi như huề nhé"- Eunseo

Bona đơ ra một lúc, tự dưng Eunseo lại nói như vậy khiến Bona có chút lo lắng, chẳng phải Bona đã bật đèn xanh rồi sao, vậy sao Eunseo không chạy mà dừng đèn đỏ thế kia.

"Chẳng lẽ....em thích Kang Sihyun rồi sao?"

Eunseo chợt khựng lại tiếp tục đánh mắt sang chỗ khác sau đó thì lắc đầu.

"Không, em với chị ấy chỉ là bạn bè thôi"

"Hôm bữa chị thấy em ôm cậu ta âu yếm như vậy mà em còn chối, chắc chắn cậu ta đã tỏ tình với em rồi đúng không

"Thì đúng là chị ấy tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối.....và cuối cùng tụi em ôm nhau với tư cách là bạn bè"

"Thiệt không"

"Thiệt mà, em có bao giờ nói dối chị chưa"

"Vậy em....um....."

Lần này là Bona bị đơ ra bời nụ hôn bất ngờ của Eunseo, cảm giác bị hôn bất ngờ nó là lạ làm sao ấy, không thể tả được.

"Nếu chị đã biết thì em cũng không cần giấu nữa, em đã do dự rất nhiều liệu bản thân có nên tỏ tình với chị không nhưng bây giờ em nghĩ là em nên tỏ tình với chị thôi"

Bona mỉm cười ngại ngùng đưa tay choàng qua cổ Eunseo.

"Vậy em định sẽ tỏ tình với chị thế nào"

"Liệu em có thể làm người yêu chị được không?"

Bona nhón chân lên hôn lên môi Eunseo, kéo Eunseo vào nụ hôn của mình, Eunseo cũng rất nhiệt tình đáp lại hai tay áp vào hai bên má Bona lấy thế chủ động, đang say đắm vào nụ hôn thì Eunseo tách ra.

"Vậy là chị đồng ý hay không đồng ý?"

"Em nghĩ chúng ta đã hôn nhau thế này thì chị đã đồng ý hay chưa"

Bona hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt, Eunseo bật cười tựa đầu cả hai vào nhau, dù sao Bona là một người hay ngại về việc thể hiện tình cảm nên Bona đã dùng hành động thay cho câu trả lời và Bona tin chắc ai kia cũng đã hiểu.

Chưa đầy 3 giây sau Eunseo chủ động tiếp nối nụ hôn khi nãy, Bona vòng tay qua cổ Eunseo siết chặt sau đó bước lên chân Eunseo thu hẹp khoảng cách, cả hai ôm lấy nhau chặt cứng, tiếng hai đôi môi mút lấy nhau vang hết cả căn phòng, chính cả hai là người nghe rõ nhất nhưng vì đang chìm đắm vào dư vị ngọt ngào của nhau nên cũng không mấy để tâm.

Eunseo di chuyển chân từng bước một chậm rãi, Bona cũng phối hợp nhấc chân lên theo mỗi bước di chuyển của Eunseo, cả hai tiến tới gần cửa thì Eunseo đưa tay ra khóa cửa lại, sau đó đưa tay xuống ôm lấy đùi Bona nhấc lên, Bona nhanh chóng dùng hai chân kẹp lấy hông Eunseo lại.

"Em yêu chị.....nhiều lắm đấy chị biết không"

Eunseo bế Bona đi tới phía dưới rồi đặt Bona ngồi lên bàn.

"Vậy.....kể từ bây giờ để chị yêu lại em nhé"

"Phải là cả hai chúng ta cùng yêu nhau mới đúng"

Eunseo khẽ cười sau đó đôi mắt lại hướng đến đôi môi đỏ mọng của Bona, cứ như vậy cả hai tiếp tục quấn lấy nhau khiến cho cả căn phòng nóng bức, hai cơ thể dính sát nhau không có chỗ hở, Eunseo làm chủ cuộc hôn còn Bona chỉ việc nương theo tiết tấu của Eunseo.

Ở phía bên dưới mọi ngời vẫn còn đang tranh giành nhau làm con Soobin, chỉ có mỗi vụ đó thôi cũng om sòm cái nhà rồi.

"Em có ba bích, để em đi trước"- Yeonjung

"Chị mày có phiếu bé ngoan nhé"- Exy

"Chị mà ngoan nỗi gì"- Dawon

"Em có sổ hộ nghèo"- Dayoung

"Em là cháu thương binh liệt sĩ, em đi trước"- Yeoreum

"Em đáng yêu nhất"- Luda

Chưa bao giờ mà Soobin muốn rời khỏi cuộc trò chuyện như bây giờ, nhân lúc mọi người lơ là Soobin liền dùng khinh công bay ra ngoài.

Đang định bước vào thấy Seola đang ngồi ở ngoài nên Soobin tiến tới ngồi bên cạnh.

"Sao chị không vào trong, ở ngoài này lạnh lắm đấy"

Thấy Seola không trả lời nên Soobin quay lại nhìn.

"Chị say sao?"

"Ừm, chị thấy hơi choáng"- Seola gât gù trả lời, sau đó đưa cánh tay tới trước mặt Soobin.

Soobin nhìn cánh tay của Seola sau đó lập tức chộp lấy cắn một phát, Seola lúc đầu thì cười nhưng dần dần liền cau mày vì đau.

"Đau....đau....."

Soobin buông ra đưa ta lau một đường trên môi.

"Sao hở chút là em cắn thế"

"Ai bỉu chị đưa tay trước mặt em làm chi"

"Thì....."

Seola im lặng không lên tiếng nữa, đúng là một ngày không bị Soobn cắn nó hơi ngứa người thiệt.

"Chị vào nhà đây, em cũng nghĩ đi nhé"

"Chị đi được không đó"

"Chị chưa say đến mức đó đâu, ngủ ngon nhé Soobin"

"Chị cũng vậy"

Seola mở cửa bước vào nhà, mọi người vừa thấy Seola về liền chạy ào tới không báo tin.

"Chị có biê...."

Exy chưa nói hết câu thì Seola đã ngã xuống, cũng may mấy đứa em bao quay nên đỡ kịp không thôi là hôn mặt đất rồi.

"Ném bả lên phòng đi mấy đứa"

2 đứa hai tay, 4 đứa nắm lấy hai chân vác Seola lên phòng, nhìn không khác gì trói heo chuẩn bị đi quay hết.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro