Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người tụ tập lại ăn sáng, Eunseo thì sáng nay vẫn bình thường không có dấu hiệu sốt hay nóng gì, Seola thì đầu đau nhức hoa mắt chóng mắt ù tai.

"3 ngày nữa là tới giáng sinh rồi, thời gian trôi nhanh quá đi"- Exy

"Phải rồi, mấy đứa khi nào về thăm gia đình"- bà Kim

"Con 27 ạ"- Eunseo

"Thiệt hả?"- Bona ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn Eunseo, năm trước 29 Eunseo mới đi nên nghe nói 27 Bona có chút ngạc nhiên

"Vâng"- Eunseo gật đầu, chuyên tâm tách xương cá

"Oh chị cũng vậy nè"- Luda

"Em 27 luôn"- Dayoung

"Em với Yeonjung 26 nè"- Yeoreum giở dọng ra trêu trọc lắc vai

"Ủa vậy có chị mày 28 thôi hả?"- Exy

"Đâu, em 28 nè"- Dawon dơ tay lên, Exy bắt được tính hiệu liền nhìn Dawon mỉm cười trợn mắt

"Năm nay mấy đứa về sớm nhỉ"- bà Kim

"À đúng rồi mẹ, 6 ngày nữa tới giỗ ba nhỉ"- Seola

"Ừm, tới lúc đó hai con nhớ dành thời gian cho ba đấy nhé"- bà Kim

"Con biết rồi ạ"- Bona

Ba của Seola và Bona đã ra đi từ lúc cả hai còn rất nhỏ, ông Kim là lính cứu hỏa và đã thiệt mạng trong một lần làm nhiệm vụ, cả Seola và Bona đều không trách ông Kim ngược lại còn rất tự hào khi có một người ba anh hùng như vậy.

Nói được một lúc thì mọi người đổi chủ đề cho không khí vui hơn, dù sao cũng còn 3 ngày nữa tới Noel nên mọi người bàn chuyện mua cây thông rồi đồ trang trí như thế nào.

"Cao cỡ Luda đi, chiều cao lí tưởng thế cơ mà"- Exy

"Sao chứ chọc em hoài vậy"- Luda cười khổ nhìn bà chị kia

"Chị tán thành, nếu muốn mua cây thì vác Luda theo, đo chiều cao thấy hợp thì vác Luda về lại"- Seola

"Em có phải là búp bê đâu mà mọi người muốn xách đi là đi cơ chứ"- Luda vỗ trán mệt mỏi

"Thật ra là Seola unnie đang khen chị xinh như búp bê ấy"- Yeonjung vỗ vai an ủi,Dawon thấy vậy cũng nói thêm vô

"Ừ, cậu xinh như búp bê vậy đó, làm gì có búp bê nào cao bằng cậu đâu"- Dawon

"Sao chị lại dìm chìm cao chị ấy như vậy chứ, nhìn chúng ta ra cân bằng còn gì, giống như đô rê mi vậy"

Eunseo quay sang nháy mắt với Dawon, cả hai lập tức hiểu ý nhau.

"Đồ rê sìiiiii"

Eunseo chỉ mình rồi Dawon cuối cùng là Luda, Luda cúi mặt cười đau khổ, có ăn bữa cơm thôi mà bị mần nhục chiều cao ghê gớm, kiểu này nuốt sao trôi.

"Đừng chọc em ấy nữa, em ấy khóc luôn bây giờ"- Bona hất khủy tay vào cánh tay Eunseo

"Em giỡn thôi mà"

Eunseo cười hì hì ngồi thẳng lưng lại tách cá ra bỏ lên muỗng cho Bona, Bona mỉm cười hài lòng sau đó đưa lên ăn hết. Exy tuy miệng nói chứ mắt nãy giờ đang quan sát cặp đôi cúc cu trước mặt, dựa vào kinh nghiệm ế 30 năm thì Exy có thể khẳng định hai người kia đang trong mối quan hệ chị em bình thường.

"Con đi học đây, tạm biệt mọi người"

Yeonjung đứng dậy rời đi, thấy vậy Yeoreum liền hấp tấp dồn cơm vào miệng rồi chào tạm biệt mọi người sau đó rời đi.

"99line mà bỏ lại một đứa coi có được không"- Dayoung quét hết cơm rồi chạy theo

"Dạo này sao nhìn chị gầy gò như con cò thế kia, có phải Soobin ăn hết đồ ăn của chị đúng không"- Exy nhìn Seola rồi lại nhìn Soobin

"Lại nữa, em toàn thúc giục chị ấy ăn không đấy"- Soobin

"Đúng rồi, mà sao dạo này con ốm dữ vậy"- bà Kim quay người nhìn đứa con gái của mình

"Con ổn mà, chỉ tại dạo này con hơi biếng ăn thôi"- Seola dang hai tay ra chấn an mọi người

"Chị ấy lúc nào chả biếng ăn, mẹ à....hay cứ mỗi lần chị ấy biếng ăn thì mẹ tét vào mông chị ấy đi, như hồi nhỏ ấy"- Bona

Khóe môi Seola giật giật như có ai kéo, thật không ngờ đứa em gái yêu quý mà mình cưng như trứng nó lại dám nói vậy với mình.

"Con bé này, lớn hết rồi còn tét mông gì chứ"

Ăn xong xuôi thì mọi người thay đồ đi làm riêng bà Kim thì đóng cửa quán không bán nữa, nhắn tin vào group chat hẹn những người bạn của mình sau đó lên đồ đi nhảy đầm.

"Nên chọn bộ nào đây ra"- bà Kim mở tủ đồ của mình ra, lập tức một ánh sáng chói lóa phát ra, một tủ đồ đính toàn kim sa hột lựu lên đó.

*chuyển cảnh*

Bona và Eunseo đi chung một chuyến xe buýt, vì mùa đông nên xe hơi đông nên hết chỗ nên cả hai chỉ còn cách đứng, chiếc xe lắc lư qua lại Eunseo đứng đằng sau ôm lấy Bona.

"Lạnh quá đi"

Eunseo nói nhỏ vào tai Bona, vì chưa quen với cảm giác này nên Bona có chút nhột nên rụt cổ lại.

"Nắm tay chị nè"

Bona ngước lên nhẹ nhàng nói, cả hai đan tay vào nhau trên môi luôn nở một nụ cười, đúng là khi yêu vào mọi thứ đều thật kì lạ, dù trời lạnh đến đâu thì vẫn có thể cảm thấy ấm ấp hạnh phúc khi có người yêu bên cạnh.

Eunseo tiễn Bona tới công ty, cả hai vừa buông tay nhau đi được mấy bước lại quay người ôm chầm lấy đối phương.

"Em đi trước đi"

"Không, em muốn nhìn chị vào rồi mới đi"

"Nhưng chị muốn nhìn thấy em đi cơ"

Hai bên nhìn nhau, Eunseo khẽ cúi đầu hôn lên môi Bona một cái.

"Được rồi vậy hai chúng ta cùng đi nhé"

Ở phía trên cao cao kia, Kang Sihyun mím môi vẻ mặt có chút buồn khi thấy hai người dưới kia tình cảm như vậy.

"Khi nào mình mới có người yêu đây, ghen tỵ với cậu ta quá đi......"

Kang Sihyun quay đầu lại vô tình đụng phải một người nên liền cúi đầu xin lỗi.

"Xin l...."

"Cô có sao không"

Kang Sihyun đớ người ra nhìn người trước mặt, là một cô gái theo phong cách tomboy, tóc lưa thưa gần chạm đến mắt kia trong thật ngầu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, chiều cao lí tưởng, đúng chuẩn gu Kang Sihyun rồi còn gì.

*chuyển cảnh*

Yeonjung cùng với vài đứa bạn của mình đi ra sân đắp người tuyết trong lúc chờ giáo viên tới, mùa đông tuyết rơi mà bỏ lỡ trò này là tới công chuyện liền.

*bụp*

Đang yên đang lành tự nhiên một cục tuyết chọi thẳng mặt khiến Yeonjung bật ngửa té ra sau, mà nó có phải cục tuyết nhỏ đâu nó bự hơn cả trái banh, thử hỏi nếu bị nó chọi vào thì sẽ bị gì.

"Yeonjung à, không sao chứ"

Yoojung lây người Yeonjung nhưng lại chẳng thấy cử động, ngoài việc đó ra thì còn thấy hai dòng máu đỏ tươi chảy ra.

"Tao nói rồi, mày chọi cục gì nhỏ thôi mày không chịu, giờ nhìn đi....nó bất tỉnh luôn rồi kìa"- Doyeon

"Mày nhìn lại mày đi, cục tuyết của mày còn to hơn cả tao nữa"- Mina

Trong lúc hai người kia cãi lộn thì Yoojung lấy tuyết đắp lên mũi Yoenjung. Đang trong cơn phê, Yeonjung cảm thấy không thể thở được nên liền ngồi dậy.

"Siro đâu ra vậy"

Nhìn thấy cục tuyết đỏ tươi trên tay mình, theo phản xạ Yeonjung nhìn đứa gần mình nhất, đợi mãi không thấy Yoojung trả lời thì Yeonjung đứng dậy cầm giày lên chĩa vào mặt Mina.

"Mày giỡn mặt tao hả"- Yeonjung

"Mặt mày sao tao giỡn được"- Mina

"Á à mà....."

Yeonjung đang đi tới chỗ Mina thì đột nhiên thấy phía trước đen mịt sau cùng là ngất xỉu té xuống đất, lần này thì Yeonjung bất tỉnh thiệt chứ không phải giỡn nữa.

*chuyển cảnh*

"Mày buồn ngủ hả?"- Dayoung

Yeoreum chán nản xoay mặt ra chỗ khác nhắm mắt lại, dạo này bài tập công việc nhiều quá nên Yeoreum liên tục bị đuối sức và mất ngủ.

"Đừng làm phiền tao, đừng chạm vào tao, đừng nói chuyện như cái máy bên cạnh tao"- Yeoreum

Dayoung bĩu môi xoay mặt lên trước buồn tủi nhưng chưa đầy ba giây sau lại tò te sát lại gần Yeoreum.

"Hay để tao ru mày ngủ nha"

Thấy Yeoreum không trả lời nên Dayoung cười hì hì rồi thì thầm vào tai Yeoreum.

"Đồ má xê bà nội kê đê tề, diaaa tú tu na đí cô mò tu tú ma dố nê sù sì tú tú ba suất cơm sườ....."

"Ya! Muốn chết hả?!!"

Yeoreum bật dậy trừng mắt nhìn Dayoung, nhưng sau khi thấy vẻ mặt ủy khuất của ai kia thì Yeoreum lại thôi bỏ qua úp mặt xuống bàn.

"Đồ má xê bà nội kê đê tề, diaaaaa tú tú na đí cô mò tu tú........"

Cứ như vậy cả buổi Dayoung toàn hát bài này nhập vào não Yeoreum đến nỗi bây giờ nghe bài đó là Yeoreum sợ hãi, ám ảnh đến kinh người.

*chuyển cảnh*

"Vâng ạ, 28 con mới về được"

"Sao con về trễ thế?"

"Tại 27 con có tiết học quan trọng để tuần tới thi nên 28 mới về được"

"Vậy sao? Mà dù gì trời cũng lạnh rồi con nhớ giữ ấm nhé, thiếu tiền thì cứ nói để ba với mẹ gửi lên cho con"

"Thiệt tình, mẹ đừng lo cho con, cả ba và mẹ cũng vậy nên chú tâm sức khỏe của mình như vậy con mới vui mới sống khỏe được"

"Ta biết rồi, nhưng ở trên đó thiếu thốn cái gì phải nói cho ta biết đấy nhé"

"Vâng, con cúp máy đây chuẩn bị vào tiết rồi mẹ"

"Ừm, học tốt nhé con gái yêu"

"Vâng, yêu mẹ"

Dawon cúp máy rồi đi vào lớp, tự nhiên giờ trong lòng Dawon thấy bồi hồi nhớ nhà ghê gớm, lòng cứ nôn nao muốn gặp gia đình mình thôi.

"Dawon à, bài hôm bữa cậu làm ấy nghe bảo đâu cậu được điểm cao nhất đấy"

"Hả??? Chắc không phải đâu"- Dawon cười hì hì đưa tay gãi sau gáy

"Chắc mà, chúc mừng cậu trước nhé"

"Dawon cậu ấy siêng năng như vậy không điểm cao mới lạ"

"Bởi.....suốt ngày cậu ấy toàn cắm mặt vào sách vở Internet để tìm tài liệu không mà"

"Cậu rất tuyệt đấy Dawon"

"Mấy cậu nói quá rồi...."

Dawon ngại ngùng xoay người nhìn lên bảng, quả như lời đồn Dawon được điểm cao nhất lớp, ngoài mặt thì ngại ngùng chứ trong lòng Dawon như nổ tung, cảm giác công sức bỏ ra được đền đáp nó tuyệt vời như ông mặt trời.

*chuyển cảnh*

Ngày Noel cũng đã đến, mọi người kéo nhau nô nức ra đường ngắm đường phố lung linh ánh đèn, đặt biệt là cây thông cao vút ở giữa lòng Seoul, mọi người tới đây điều viết nguyện vọng của mình ghi lên giấy rồi treo lên cây thông.

Exy tung tăng bước trên đường thì gặp cô bé hàng xóm đang khui quà nên tiến tới.

"Ai cho con thế"

"Ông già Noel cho con đó ạ"

Exy bật cười khúc khích khi nghe đứa trẻ này nói, thật không thể tin là bây giờ mấy đứa nhỏ vẫn tin có ông nhà Neol.

"Thật ra.....không phải ông gìa Neol tặng con đâu, mà là quà của ba mẹ con đấy"- Exy

"Dì nói dối, đây là quà ông già Neol cho con thiệt mà"

"No no, nói cho dì nghe con thích cái gì đi"- Exy đưa ngón trỏ lên lắc qua lại sau đó khoang tay nhìn đứa nhỏ kia

"Đôi giày búp bê màu đỏ ạ"

"Vậy con khui quà ra xem nào"

Đứa nhỏ kia chừng chừ một lúc thì khui quà ra, quả thực bên trong là đôi giày búp bê màu đỏ.

"Thấy chưa, ba mẹ đã mua cho con vì biết con thích nó chứ không phải ông già Neol tặng đâu"

Đứa bé kia mím môi đôi mắt long lanh nhìn Exy, cuối cùng không chịu được mà bật khóc nức nở, đôi tay bé xíu dụi lấy đôi mắt của mình.

"Sao con lại khóc thế kia"- Exy bối rối khi thấy đứa nhỏ kia òa khóc như thế

"Dì....dì là phù thủy xấu xa, con ghét dì"

"Gì cơ?"- Exy

"Ai làm con tôi khóc thế này"

Exy vọt lẹ ra khỏi chỗ đó trước khi bị ăn chửi, dù sao thì Exy chỉ có lòng tốt nói cho con bé biết sự thật để thôi ảo tưởng thôi mà, cớ sao lại nói Exy là phù thủy cơ chứ.

*chuyển cảnh*

Eunseo và Bona đã trốn việc để cùng nhau đón giáng sinh, cả hai đã tới cây thông Neol ở giữa Seuol để viết mong ước tương lai của bản thân, sau đó thì cả hai chụp hình cùng nhau.

Những bước ảnh nhí nhố được tạo ra giữa trời tuyết rơi âm độ, chơi chán chê thì cả hai vào một nhà hàng gần đó ăn tối cùng nhau.

"Quà giánh sinh cho chị"- Eunseo đặt một hộp quà nhỏ lên bàn cười ngại ngùng

"Cảm ơn em, chị cũng có quà cho em nè"

Bona đặt món quà lên bàn sau đó cùng lúc mở món quà của hai đứa ra, Eunseo thì tặng cho Bona một sợi dây chuyền còn Bona tặng cho Eunseo một cái vòng tay, Eunseo vừa nhìn đã rất tinh mắt nhận ra đây là vòng đôi.

"Để em đeo cho chị nhé"

"Cảm ơn em"

Eunseo lấy dây chuyền ra đeo cho Bona và Bona cũng làm điều tương tự như vậy lấy đeo lên tay Eunseo, cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi, đang tình cảm mặn nồng thì gương mặt Luda xuất hiện làm cả hai giật mình.

Ở bên ngoài Luda cười mỉm chi nhìn hai người đang ăn tối riêng với nhau kia, vẻ hớt hãi giật mình kia càng khiến Luda sinh nghi nhưng vì cũng đang đói lại thấy trên bàn đồ ăn nóng bốc cả khói nên Luda lập tức lượn vô ngồi xuống.

"Đói quá đi, hai người đi ăn món ngon mà chẳng thèm rủ tui"- Luda

"Đâu....tụi em tình cờ gặp nhau nên vào đây ăn luôn"- Eunseo

"Phải đó, mà Luda muốn ăn gì không"- Bona

"Thôi, em ăn mấy nhiêu đây thôi"

Luda lắc đầu đôi mắt dán chặt vào mấy dĩa thức ăn trên bàn, Eunseo và Bona nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu, thực sự cả hai không biết là Luda ăn bao nhiêu đây đủ hay là Luda ăn nhiêu đây đủ rồi....:)))))

"Ý em là một mình em ăn như là đủ rồi, chị và Eunseo muốn gọi gì thì gọi đi"- Luda

"À......"

*chuyển cảnh*

"Aaa cái bà chị này!"- Dayoung vỗ trán nhìn vào dòng tin nhắn do Exy gửi, cứ canh lúc quán đông là gọi hẹn đi chơi à.

"Dayoung à"

"Dayoung ơi"

"EM ĐI ĐÂU RỒI!!!"

Dayoung vội vàng leo tường trốn đi ra ngoài, sau đó nhắn tin cho Yeoreum, Yeonjung biết địa điểm hẹn gặp, dù sao Dayoung cũng nhận lương vào hôm nay rồi nên có bị đuổi cũng bằng lòng.

*chuyển cảnh*

"Điên mất thôi"

Yeonjung đập đầu lên tường sau đó tháo tạp dề ra bỏ chạy ra khỏi quán.

"Em đi đâu đấy Yoo Yeonjung"- Sejeong

"Tha thứ cho em lần này đi ạ !!!"

*chuyển cảnh*

Seola phát lương xong liền đi lên trước mặt mọi người nói vài lời, tiệc thì hôm qua Seola đã tổ chức rồi, công việc thì cũng đã hoàn thành chỉ còn cho mọi người nghỉ lễ nghỉ tết là xong.

"Hẹn gặp lại mọi nhé, chúc mọi người ăn tết vui vẻ"

Nói xong xuôi tạm biệt nhau thì mọi người rời đi, Seola nhận tin nhắn của Exy liền kéo tay Soobin chạy một mạch, Soobin đang đếm lương xem thử Seola thưởng mình bao nhiêu thì bị kéo đi như dắt chó đi dạo, vẻ mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương luôn.

*reng reng*

Đang chờ taxi đến thì điện thoại của Seola vang lên, nghe một lúc thì Seola có việc nên phải rời đi ngay.

"Em đi tới đó trước đi, chị có việc sẽ tới sau"

"Nếu vậy chị lên đi, để em gọi xe khác cũng được"

"Vậy......chị đi đây"

Seola leo lên xe rời đi, Soobin đứng nhìn về chiếc xe đang dần chạy xa đi, không lâu sau thì taxi cũng đã đến.

*chuyển cảnh*

"Chị Exy gửi địa điểm rồi, mình đi thôi nhỉ"- Eunseo

"Ừm đi thôi, tụi chị ăn xong hết rồi"- Bona

"Nhưng em chưa ăn xong mà"- Luda ngẩng đầu lên nhìn hai người kia

"Chắc là chưa xong đâu"- Bona

Luda sau đó nhiệt tình ăn hết đống đồ ăn kia, Bona và Eunseo thì ngồi chờ Luda ăn xong.

*chuyển cảnh*

Ở phòng hát karaoke tất cả đã có mặt đầy đủ trừ Seola vẫn còn đang bận việc, mọi người nhảy nhót hát vang banh cả căn phòng, tiếng cười vang lên một cách điệu nghệ như trong phim kinh dị.

"Tiếp theo là bài nào đây nhỉ?"- Yeonjung

Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm bài thì đột nhiên nhạc vang lên.

"Ai chọn bài này vậy, em hả"- Exy

"Không phải em"- Eunseo

*cạch*

Seola mở tung cửa, trên tay là micro sau đó cất tiếng hát, vừa hát vừa bước vào không quên đóng cửa.

"Santa tell me if you're really there, don't make me fall in love again if he won't be here next year, Satan tell me if he really cares, cause i can't give it all away if he won't be here next year"

Cả đám trầm trồ vỗ tay sau đó hòa mình theo bài hát, bài hát hay như vậy mà không hát thì coi như uổng nên ngay khi Seola định lấy hơi hát đoạn tiếp theo thì mấy đứa nhỏ nhảy vô dành lời.

Tự nhiên đang hát bị giành lời đã vậy còn bị dành center nữa nên Seola cởi áo khoác ra bay vô đứng chính giữa chiếm lấy vị trí center đẩy mấy đứa kia ra một bên.

Vừa kết thúc bài thì cả đám nâng ly lên uống, đang nói chuyện cười đùa thì cả đám giật mình nhìn lên màn hình rồi lại nhìn Dawon đang ngồi thẩn thờ dựa vào tường.

"Giờ thì hãy quên đi nhé

Ta cần phải quên đi thôi

Quên đi khoảnh khắc tôi cùng em quỳ gối

Cầu nguyện nơi thánh đường không người

Giờ thì hãy quên đi nhé

Ta cần phải quên đi thôi

Quên đi tất cả ý nghĩa

Trong món quà sinh nhật tôi đã tặng em

Quên đi khoảnh khắc tôi cùng em quỳ gối, cầu nguyện nơi thánh đường không người

Quên đi tất cả ý nghĩa trong món quà sinh nhật tôi đã tặng em

Quên luôn lời tỏ tình trong đêm ngấm men say ấy

Ngày tuyết rơi đầy, hai ta cùng nhau dạo bước

Tựa khung cảnh trong những thước phim, cũng hãy quên đi nhé"

"Bộ em ấy bị thất tình hả"- Soobin

"Em ấy có yêu ai đâu mà thất với chả tình"- Exy

"Chứ sao lại ngồi co ro hát một góc thế kia"- Soobin

"Không được, chúng ta phải ngăn cản chị ấy thôi"- Dayoung

"Phải rồi, trước khi chị ấy phá tan bầu không khí"- Eunseo

Eunseo và Dayoung đại diện mọi người qua cướp mic rồi ru Dawon ngủ, Dayoung thì sợ phá tan bầu không khí chứ Eunseo thì khác, cả Eunseo và Bona mới hẹn hò chưa được bao lâu tự dưng Dawon bài này là cảm thấy có điềm rồi.

*chuyển cảnh*

Sau đêm Neol bay lắc đến tận 4h sáng  thì mọi người nằm liệt giường, chỉ khổ cho Yeoreum và Yeonjung vì sáng mai cả hai bắt xe về nhà, sau đó từng người lần lượt về nhà, cũng vì vậy mà căn nhà yên ắng hơn.

Xa nhà đã lâu nên khi vừa gặp người thân ai ai cũng òa khóc như một đứa trẻ, tất cả cùng nhau ăn bữa cơm với gia đình rồi lau dọn nhà cửa sau đó thì trang trí đón tết.

Cả gia đình bà Kim thì cũng ở bên nhau, rồi cùng đi ra mộ thăm ông Kim. Vào ngày đầu năm cả gia đình quay quần bên nhau ăn bữa cơm ấm cúng, năm này thay vì ba mẹ con ăn với nhau thì còn có gia đình ông Park, gia đình bà Kang, so với mấy đứa em thì bây giờ Seola mới biết Soobin là con nhà tài phiệt.

"Con chào chú với dì ạ"- Seola cúi đầu chào ba mẹ Soobin

"Lâu quá không gặp con, dạo này nhìn con đẹp gái lên nhiều lắm nhưng.....con hơi gầy đấy nhé"- ông Park

"Cảm ơn chú đã quan tâm con ạ"- Seola

Soobin ngồi ngơ ra, thật chẳng thể ngờ bà Kim lại là bạn mẹ mình, hèn gì mà từ lúc chuyển nhà bà Park chẳng còn tới thăm Soobin nữa vì đã có bà Kim chăm sóc, càng sốc hơn là Seola lại biết ba mình và nhìn họ có vẻ thân với nhau nữa.

"Ya! Park Jungho ông đừng có nói chuyện lên quãng 8 thế chứ"-  bà Kim

"Tôi cứ thích nói đấy"-Ông Kim

"Cãi nhau 30 năm rồi, rồi khi nào tôi mới thấy hai người đánh nhau đây"- bà Kang

Nói không ngoa chứ hồi từ khi còn ở nhà trường thì bà Kim và ông Park luôn là đối thủ của nhau trong cuộc đua đấu võ mồm, đấu với nhau 30 năm rồi mà lần nào bà Kim cũng chịu thua vì không thể lên được quãng 9 cao hơn ông bạn già quãng 8 kia.

"Không ngờ mẹ cậu với mẹ tôi thân ghê ha"- Kang Sihyun

"Hai người họ thân nhau chứ tôi và cậu thì không, làm ơn né né tôi ra tí"- Bona

"Xì....."

Chiều tối thì mọi người ngồi ăn cơm cùng nhau, hội phụ hyunh thì nói chuyện về thời trẻ còn mấy đứa nhỏ thì tụ tập chơi đánh bài kiếm tiền mùa tết.

Seola và Soobin dắt nhau đi ra tiệm cà phê mua đồ uống vì bị thua trong trò chơi đỏ đen, đang đi thì Seola quay lại nhìn Soobin đang tuột lại phía sau nên đứng lại chờ, khi Soobin gần tới thì chìa tay ra.

Soobin thấy Seola chìa tay ra nên vội vàng chạy tới nắm lấy.

"Đã bảo rồi, em nghe lời chị đừng bóc thì giờ tụi mình đâu có đi mua cafe như thế này"- Seola

"Biết rồi, chị nói hoài, chơi đỏ đen thì đôi khi nó phải đen chứ đỏ hoài sao được"- Soobin

"Có bao giờ em chơi thắng đâu mà đỏ với đen, phải nói là đen mới đúng"- Seola

"Cuộc đời mà, mình có cái này thì phải mất cái kia chứ"- Soobin

"À ý em nói là nhà em giàu nên chơi thua cũng không sao đúng chứ"- Seola

"Chị và mấy người kia sao vậy chứ, em sài tiền em thôi chứ em không có động đến tiền của ba, em nghèo lắm chứ không phải con nhà giàu gì đâu"

Nói một hồi là Soobin nổi quạu luôn, thực sự là Soobin nghèo thiệt chứ có giả nghèo đâu, không biết từ khi nào Soobin lại có chức danh còn nhà tài phiệt nữa.

"Chị giỡn mà, giỡn thôi"- Seola thích thú khi thấy vẻ mặt của Soobin, nhưng cái gì nó cũng phải có mức độ, nếu giỡn nữa là Seola sợ Soobin sẽ cạp mình mất.

*chuyển cảnh*

1 tuần sau đó thì những người trong căn nhà hạnh phúc đã dọn lên trở về hết đầy đủ, mọi người đem rất nhiều đồ từ nhà lên, nhiều đến nỗi tủ lạnh bự như tủ đồ cũng chẳng đựng hết.

Sáng hôm đó tầm 5h sáng, Eunseo đeo balo mở cửa bước vào nhà, so với mọi người thì Eunseo bây giờ mới lên lại, nhẹ nhàng đóng cửa rón rén bước đi như ăn trộm.

Eunseo bỏ balo lên giường sau đó leo lên nằm, được 30 giây thì liền bật dậy lượn sang phòng Bona ngồi bên cạnh, nhìn Bona ngủ ngon như vậy Eunseo liền bất giác mỉm cười, sau đó cúi đầu hôn lên môi Bona một cái.

"Ưmmm"

Bona cựa quậy khóe môi cong lên sau đó nhích sang bên cạnh chừa một khoảng trống.

"Ôm chị....ôm chị....."

Nhìn thấy sự dễ thương ngập tràn vô đối kia Eunseo liền leo lên nằm xuống, đưa tay trái ra cho Bona gối đầu rồi ôm vào lòng, Bona cảm nhận được hơi ấm kia liền vùi mặt vào lòng Eunseo ngọ quậy như một chú mèo.

"Chào mừng em trở về"

Bona nhướn người hôn lên môi Eunseo sau đó lại nhích người xuống vùi vào lòng Eunseo.

"Ngủ thôi, chị bây giờ chẳng còn mở mắt nhìn em nỗi nữa kìa"- Eunseo ôm Bona vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu Bona nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau một chặng đường dài.

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời ló dạng, mọi người lết xác ra khỏi phòng rửa mặt ăn sáng.

"Bona à, d....."

Exy đứng bất động tại chỗ nhìn hai người kia ôm nhau ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, sài chung một cái gối, ôm nhau kè kè như thế thì chắc chắn có vấn đề.

"Sao em còn đứng đây, vào kêu Bona dậy đi chứ"- Seola

"Hai người họ đang hẹn hò sao?"- Exy

"Ai cơ?"- Seola nhíu mày khó hiểu, nhận tín hiệu từ hàng lông mày của Exy Seola mở cửa bước vào.

Seola đứng đơ ra nhìn em mình và Eunseo đang ôm nhau ngủ, thoạt nhìn thì nhiều người sẽ nghĩ chỉ là chị em bình thường ngủ chung với nhau thôi, nhưng với kinh nghiệm tình trường Seola tin chắc hai đứa này đang ở trong mối quan hệ cao hơn cả tình chị em.

"Trước mắt chúng ta sẽ hỏi chúng nó sau, giờ thì xuống ăn cơm"

Ở phía dưới Dayoung và Yeonjung đang đè nhau ra sàn vật lộn chỉ vì Yeonjung quên mất tên Dayoung sau mấy ngày xa cách, là một người nóng tính Dyoung không thể chấp nhận được chuyện này nên đã đè Yeonjung ra vật lộn.

Đánh đã xong thì hai đứa ngồi xuống ăn cơm với mọi người, lúc này thì cặp đôi cúc cu cũng đi xuống.

"Ủa con về hồi nào vậy Eunseo"- bà Kim

"Dạ hồi sáng ạ"- Eunseo

"Vậy sao con không ngủ thêm tí nữa, con đi đường mệt vậy mà"- bà Kim

"Dạ thôi, con đã ngủ rồi ạ"- Eunseo nói xong liền quay sang Bona mỉm cười, Exy và Seola nhìn nhau ra ám hiệu với nhau.

Mọi người ngồi lại với nhau kể về mấy chuyện ngày tết, bà Kim ngồi ở giữa nhìn mấy đứa nhỏ nói chuyện với nhau như vậy trong lòng cảm thấy rất vui và hạnh phúc, không có tụi nhỏ thì căn nhà im ắng khiến bà cảm thấy khó chịu, có tụi nhỏ rồi thì bà lại cảm thấy đau tai vì sự ồn ào tăng động quá mức của tụi nhỏ.

Ăn cơm xong mọi người tụi tập nói chuyện, thấy bà Kim ra ngoài thì Seola và Exy kéo Bona Eunseo lại.

"Hai đứa đang yêu nhau hả?"- Seola

"Dạ???"

"Đừng có chối, tụi này biết hết rồi"- Exy

"Ủa? Em tưởng mọi người biết lâu rồi chứ"

Eunseo nhìn hai bà chị trước mặt rồi cười kha khả, xoay qua hôn lên môi Bona trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, cái chuyện cả hai yêu nhau rất nhanh ai cũng biết hết, ngay cả bà Kim cũng biết luôn.

So với mấy đứa nhỏ thì bà Kim biết lâu rồi, chỉ đợi ngày hai đứa nói cho bà nghe thôi, chuyện hai đứa yêu nhau bà không phản đối, con bà đã lớn rồi nó tự biết lo cho cuộc đời nó, chỉ cần nó hạnh phúc là bà vui rồi, mà yêu ai chứ yêu Eunseo thì bà tin tưởng con gái mình sẽ  là công chúa cho mà xem.

Đến tối mọi người ngồi lại  với nhau tập trung ở phòng khách, phòng bếp.

"Ya! Hai đứa này dừng lại coi!!!"- Yeoreum

"Mày bỏ ra trước đi"- Yeonjung

"Mày bỏ trước mới đúng"- Dayoung

Yeonjung và Dayoung nắm tóc nhau giật qua giật lại, Yeoreum ở chính giữa có can ngăn hai đứa trẻ trâu này ra nhưng không biết thế nào lại bị lôi vô rồi ba đứa nắm đầu nhau luôn.

"Chị nấu mì mà chỉ không bẻ ra ư"- Soobin

"Nấu mì ai lại bẻ ra chứ"- Exy

"Phải bẻ ra chứ, ai lại nấu mì như chị"- Soobin

"Chị toàn nấu mì từ nhỏ đến lớn như vậy đấy, làm sao"- Exy

Eunseo nghe cái gì ồn ào trong bếp nên đi vào lập tức bị Soobin kéo tới chỉ vào nồi mì.

"Em nhìn chị ấy nấu mì mà không bẻ ra kìa"- Soobin

"Cái gì!!! Chị nấu mì không bẻ ra thiệt hả?"- Eunseo quay qua ngạc nhiên nhìn Exy

"Hai cái đứa này, chị mày thích ăn không bẻ đấy, rồi sao nào"- Exy nổi quạu trừng mắt nhìn hai đứa kia

"Khoan hãy cãi lộn đi mấy đứa"- Seola đứng bên cạnh lên tiếng, mắt nhìn chăm chằm vào nồi mì

"Sao hồi nãy giờ hơn 5 phút rồi mà nước không sôi vậy ta"- Seola

"Trời ơi, chị già lẩm cẩm rồi hả, đã bật bếp đâu mà đòi nó sôi"- Exy bên cạnh đưa tay bật bếp lên một cái

"Đúng rồi nhỉ, hèn gì nãy giờ chẳng thấy nó sôi"- Seola cười hì hì nhìn mấy đứa em mình

Ở bên ngoài Dawon và Luda ngồi ăn mì với nhau, nói chuyện tình cảm nhẹ nhàng yên bình bỏ ngoài tai những chuyện ồn ào bên cạnh.

"Tớ sinh năm 1998 mà người yêu tớ cứ bảo tớ sinh năm 1997 hoài à"- Dawon

"Thì cậu sinh năm 1997 mà"

Luda đưa đũa mì lên ăn nhưng sau đó liền dừng lại khoảng hai giây, hiểu được sự tình Luda liền khẽ cười ngẩng đầu lên.

"Cậu học mấy cái câu thả thính này ở đâu vậy hả?"

"Trên mạng đấy, thấy sao"

"Nổi hết cả da gà"- Luda giả bộ rùng mình rồi tiếp tục ăn

Bona từ trên lầu đi xuống thấy ba đứa em út nắm đầu nhau liền chậc lưỡi lắc đầu, thấy cái mông Dayoung cứ chu chu ra nên Bona đưa chân tới gần rồi tung cước đạp một cái.

Dayoung cãi lộn đánh nhau sôi máu não thì tự nhiên bị đá vào mông nên Dayoung ôm hai đứa kia té xuống sàn, nhìn lên mới thấy bà chị cọc tính nên liền phẫn nộ.

"Chị đá gì muốn văng xương chậu của người ta luôn à"- Dayoung

"Còn tụi tao thì muốn xuống lỗ vì bị mày đè nè"

Dayoung nhìn xuống dưới thấy mình đang nằm lên hai đứa kia nên lập tức ngồi dậy cười cười ánh mắt chìu mến.

"Bẻ mì hay không bè mì nó cũng vậy thôi"

"Nó khác nhau hoàn toàn mà"

"Thì cũng giống như bây đổ sửa vào ngủ cốc hay cho ngũ cốc vào sữa đó"

"Cái đó khác cái này khác"

"Mấy đứa à, vậy là mì chín rồi đúng không"

"Tớ nói rồi, lùn lùn nó mới dễ thương"

"Nhưng tớ muốn cao cơ, khoảng 2m là ok"

"Chị đánh bây là thương bây đấy"

"Thế em đánh chị là thương chị, vậy sao chị đánh em"

"Chị khác bây khác"

"Lee Yeoreum, tối nay tao với mày úp lu Im Dayoung không"

"Tao đồng ý, nó đè muốn gãy cả cái lưng.... đồ heo mập nhà nó"

Chỉ một buổi tối đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, ngày nào cũng gặp nhau cũng nói chuyện với nhau, vậy mà chẳng hiểu sao nói hoài nói mãi cũng chẳng hết.

Sáng hôm sau, khi mọi người đang say giấc nồng bà Kim theo thường lệ sẽ là người dậy sớm nhất, đi ra sân cầm chổi quét thì thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua, bà Kim lập tức buông chổi chạy gọi lại.

"MẤY ĐỨA À!!!"

*cạch*

Chỉ gọi một tiếng là mọi người tự động bước ra, không như mấy năm trước, lần này thì mọi người đã dậy từ sớm sửa soạn chỉ chờ bác chụp ảnh đi ngang qua nữa là xong.

Mấy đợt trước thì hơi bần chứ năm này là lên đồ hết, đứa nào đứa nấy đều mặc đồ full đen đeo kính râm, mang cả mấy sợi xích bạc trên người, tóc vuốt keo, bà Kim đứng hình nhìn sấp nhỏ, trong chúng không khác gì xã hội đen phiên bản fake.

Eunseo cầm chiếc ghế tới đặt chính giữa sân, sau đó mọi người dang hàng như mọi năm, năm nay chỉ có chút khác biệt là có thêm Soobin chứ mọi thứ vẫn bình thường.

Bà Kim ngồi lên ghế ngay ngắn, ba đứa út ngồi phía dưới tạo dáng ngầu lòi, Dawon bên cạnh bà Kim hơi cúi người xuống tạo dáng, bên kia thì Luda đưa tay tạo thành cây súng cắn môi nhìn rất sexy nhưng là sexy cute, Eunseo Bona Exy Seola khoanh tay hất cằm lên trên.

"Chuẩn bị chụp nhé 1!2!3!"

*tách*

Một bức ảnh nữa được ra đời, bà Kim đem ảnh bỏ vào khung rồi treo lên, mọi người đứng phía sau mỉm cười nhìn nhau, sau đó nhìn vào bức ảnh ở trên tường kia.

Dù sau này mọi người không còn bên nhau như thế này nữa nhưng trong lòng của mỗi người tất cả mọi người luôn là một phần kí ức đẹp như ánh hoàng hôn vậy, sau này mỗi khi nhớ lại những ngày tháng bên nhau thì tất cả ký ức đẹp đẽ đó sẽ như một bức tranh đẹp mà chẳng có gì phải hối tiếc.

____________________End____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro