Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh và cô mỗi người đi một ngã, dưới cơn mưa to không ngừng những giọt nước mắt trong suốt hòa tan dưới mưa lớn này. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành qua những nỗi đau.

Cô nghĩ :

-'' Hy sinh như thế thì được gì, uổng công dành tình yêu cho cậu ta tin tưởng nhưng không đề phòng để rồi nhận một cây gậy vào đầu!''

Nhưng cô sẽ không biết mình đã ích kỉ đến mức nào, về nhà thấy cửa nhà đã khóa, theo bản năng cô mở hộp thư có một chìa khóa dự phòng và một bứa thư

-'' Mẹ đi về quê10 ngày, có để lại tiền  trên bàn học của con nhớ ăn uống đầy đủ''

Cô mở cửa về nhà, nước mưa bề bết ra sàn bên ngoài trời vẫn mưa, chắc là khóc thương cho mối tình của  anh và cô.

_____________________

Cô lên giường nằm hưỡng mắt ra cửa sổ suốt 2 tiếng vẫn chưa hết mưa, giận thì giận, đau thì đau nhưng tình yêu cô dành cho anh sao hết được, mối tình đầu đời của cô sao lại bi thương như thế chứ?

Một số điện thoại lạ gọi cho cô 

-'' Phượng Đình xin nghe!''

-'' Chia tay rồi! Buồn ghê''

Không ai khác là Nhã Hân, đang đắc ý lắm

-'' Muốn gì?''

-'' Trêu cười cô''

Cô nghe thật buồn cười chuyện ciuar cô liên quan gì đến nó chứ 

-'' Nói nghe nè?''

-'' Gì''

-'' Óc chó vẫn mãi là ốc chó không thể so sáng vơi sóc người, trong tương lai tôi vẫn sẽ hơn cô thôi nhìn hiện tại! Tôi vẫn hơn cô , sẽ kiếm được nhiều người tốt hơn cậu ta. Còn cô ăn đồ  ăn thừa ngon phết nhở?''

-'' Sao cô dám...''

_Bíp Bíp Bíp_

Cô tắn điện thoại, thở dài nước mắt sao lại rơi như thế? Tại sao phải buồn vì một người con trai? Trên đời 9 tỷ người ai rồi cũng sẽ có nửa kia thôi! 

Cô đi dọn dẹp lại phòng mình, cái gì liên quan tới anh cô đều tống vào một cái hộp nhưng khi cố chạm vào khung hình của, đôi tay cô như run rẩy vẻ kiên cường bất khuất lúc nãy sao lại biến mất như thế, cô ôm hình anh khóc trong đau đớn khi xa người mình yêu thương nhưng không biết rằng anh còn phải xa người mẹ của mình như những gì đã giao ước.

-------------------------

Trong lúc cô khóc lóc, thì anh đang ôm mẹ mình vì mẹ sẽ không sống chung với anh mà sống ở một căn hộ cấp cao khác, còn anh phải sống chung với người cha bội bạc ấy.

Đến giờ, anh không còn gì để hối tiếc cũng như không còn gì để hối hận vì biết cô sẽ buồn trong thời gian ngắn vadf sẽ có một hạnh phúc lâu dài như vậy đủ cho anh hạnh phúc rồi.

-'' Có những người chỉ ở với nhau một thời nhưng nhớ nhung một đời. Có những mối tình trải qua một thời nhưng nỗi đau một đời.''

                                               -Phụ nữ vạn người mê_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro