Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã lên một chiếc xe hơi khác, ngồi kế ba anh, gương mặt lãnh đạm ấy mãi nhìn khung hình có hình cô.
-" Nè con trai, khi về nhà sẽ có, bàn tiệc chờ con gồm: Nhã Hân, Ônga bà ngoại, Mẹ kế, Đông Hàn Và Đông Hoa. Con nhớ phải lễ phép một chút, nhường nhịn các em một chút. Và dẹp cái hình của Phượng Đình vào đi."
Anh vẫn không đá động gì chị nhẹ nhàng lên tiếng.
-" Tui về muốn lên phòng nghĩ không muốn ăn"
-" Con trai đừng cãi bướng"
Anh tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lãnh đạm ấy dần trở nên mệt mỏi. [ Không mệt sao được, lội mưa về rồi ngồi máy lạnh không thay đồ, không mệt cũng uổng]
———————-
" Đông Hàn. Nè, anh nghĩ xem anh 2 của chúng ta sẽ như thế nào ta?"
-" Thôi đi cô nương mơ mộng quá"
Là 2 anh em mà ba anh nhắc đến, đang ngồi trong phòng của Đông Hàn, tụi nó rất thân thiện biết kính trên nhường dưới và không như người mẹ kế của chúng.
_Bim Bim Nim_
" Về rồi kìa anh"
Cô bé chạy xuống, thì thấy Đông Duệ gương mặt khôi ngô tuấn tú, ngũ quan anh tuấn bước vào nhưng điều cô thấy không ổn đó chính là đôi mắt lãnh đạm ấy, lại có cảm giác khiến cô lạnh sống lưng. Anh thấy cô thì, mắt đối mắt không ai lên tiếng đến khi Đông Hàn lên tiếng
" Anh là anh 2 đúng không. Tên Đông Duệ thì phải."
" Phải "
Bà mẹ kế đi ra gương mặt nhìn cũng được .
" Đông Duệ đây sao? Nhìn cũng được"
Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ
" Đương nhiên cao hơn con trai bà một cái đầu, hơn con gái bà một cái cổ"
Tay anh bị ba anh bóp lại, anh nhìn xuống thì thừa biết muốn gì nên im lặng
" Thôi Đông Hoa và Đông Hàn dẫn 2 anh lên phòng đi"
" Dạ | Dạ"———————- Đồng thanh đáp rồi dẫn Đông Duệ lên phòng, anh đi phía sau, gương mặt vẫn 1 sắc thái
" Đẹp vậy mà làm anh 2 uổng quá đi mất"
Đông Hàn nhìn xuống Đông Duệ đang cầm một cái hung hình của một cô gái nào đó
—————————————-—
" Đây là phòng của anh"
Căn phòng được trang trang trí theo tông Đen vì đây là màu mà anh và cô đều thích. Vì anh rất thích đọc sách và rất nhiều sách nên ba anh đã chu đáo chuẩn bị một cái kiện sách to bự có bậc thang đi lên.
" Anh 2 nè tụi em là Đông Hoa và Đông Hàn, sau này chúng ta là anh em mong anh giúp đỡ"———— Đông Hoa lên tiếng, vẻ mặt vô cùng hớp hở .
" Có gì mà giúp đỡ"
Anh nhìn 2 đứa này cũng chẳng có gì bất ổn, thân thiện, hoà đồng. Là một người tốt

---------------------

-'' Chủ tịch mời vào''

Phải, thằng cha đó đang đón tiếp vị chủ tịch là thằng cha của Nhã Hân đó

-'' Chào chú, chào cô, chào 2 em''

-'' Chào cháu''---- Cả 2 vợ chồng đồng than, 

2 đứa em thì cuối chào

-'' Đông Duệ.....???''

Thì lúc đó Đông Duệ đi xuống thấy Nhã Hân lửa giận lại nổi lên, bước đến bàn ăn

-'' Đông Giang, ông có 3 đứa con đứa nào cũng tài giỏi, xinh trai đẹp gái đấy còn ngoan ngoãn nửa''

-'' Dạ''

Như là chó thấy được đồ ăn vậy, gật đầu lia lịa

-'' Đông Duệ nhìn cháu thì ta yên tâm giao sản nghiệp cho cháu rồi I Haha..''

-'' Xin lỗi tuôi ước mơ làm thần tượng chứ không phải kinh doanh''

Anh thản nhiên đáp trả lại, với gương mặt 1 sắc thái [ Quan trọng là thần thái]

Ông ta bất ngờ với câu nói của anh và sợ ổng chủ sẽ nổi giận 

-'' Đông Duệ, cháu là người đầu tiên dám từ chối ta đấy... Haha''

Ông  ta cười như chó điên [ Bây giờ quan trọng không còn là thần thái nữa mà là thần kinh]

-'' Đông Giang bây giờ giải quyết thế nào?''

-'' Dạ ... Dạ''

ông ta đã đổ mồ hôi hột rồi, sợ quá đi mất, Chủ tịch của hắn nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn

-'' Đông Duệ nó chỉ đùa thôi''

Bà mẹ kế lên tiếng thì cũng chẳng có tốt đẹp fid đâu vì sợ mất TIỀN thôi

-'' Cha à, cha làm ảnh sợ ấy''

Ông ta lại nhìn Đông Duệ gương mặt một sắc thái thì cũng tặc lưỡi cho qua vậy

-'' Thôi ăn đi''

-'' Chủ tịch tôi kính ông một ly ''

-'' Tôi muốn Đông Duệ kính tôi được chứ''

Ông bố nhìn qua Đông Duệ động vào khuỷa tay cậu lúc này cậu như mượn rầy giải sầu vậy, lấy ly rựu vang đỏ lên cạn ly với vị chủ tịch này.

Anh chưa từng uống rựu, lên uống xong ly này thì mặt đỏ lên. ông ta thừa dịp lấn tới hỏi anh

-'' Cháu có người yêu chưa''

-'' Đã có rồi! Nhưng cô ấy giống như những vì sao tinh tú vậy chỉ có thể để ngắm không thể chạm vào được, là một ngôi sao trong hàng tỷ ngôi sao mà tôi không thể chạm đến''

Ông ta nghe câu trả lời nhìn qua con gái ông ta, ả thẹm đỏ cả mặt

-'' Có  phải con gái ta không?''

Gương mặt vui vẻ phấn khởi

-'' Không''

Câu trả lời gây shock toàn tập, lúc này ai cũng nhìn anh 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro