Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Không khí ngày càng căng thẳng, ông ta( Chủ Tịch) nhìn  anh bằng đôi mắt giết người tay nắm chặt ly rựu vang. Còn anh thì cứ uống từ ly này đến ly khác ,gương mặt anh tuấn bây giờ là một gương mặt đỏ  bừng.

-'' A ông bà ngoại đến rồi!''

Thật may mắn khi Đông Hoa lên tiếng giải quyết tình hình thế này, bước vào là 2 ông mái tóc bạc màu theo năm tháng, ông bà nhìn anh bằng một đôi mắt trìu mến dù chẳng phải cháu ruột , lại gần anh.

-''  Ôi! Đây là Đông Duệ à?''---- Bà lão đó lên tiếng, giọng nói dịu dàng, bàn tay sờ gương mặt đỏ bừng của anh

-'' Dạ thưa mẹ''--- Ba anh lên tiếng, tâm trạng cũng chẳng tốt mấy.

Ông lão bước đến, nhìn anh sờ đầu anh, cái cảm giác này thật khiến anh hạnh phúc vì lầu rồi chưa có ai sờ đầu anh như ông ấy.

-'' Khánh Ly( Mẹ kế)

-'' Dạ mẹ''---- Bà mẹ kế lại gần mẹ mình

-'' Con à! ta có thể ở đây chứ?

-'' Vâng nhà con luôn hoan nghênh mẹ!''

Bà nhìn anh với đôi mắt hạnh phúc.

-'' Đông Hàn!''

-'' Dạ thưa ông''

-'' Cháu xem, bây giờ cháu là anh 3 rồi, phải biết nghe lời anh 2 rõ không.''

-'' Dạ''

_Rầm_

Vị chủ tịch nào đó đã nổi giận, nhìn ánh mắt lúc này thật sự như quái thú

-'' Diễn phim gia đình à? Vui thế?''

-'' Ba bớt giận''

-'' Con im đi''

Ông ta chỉ ngón trỏ vào mặt Ả, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.

-'' Vì con mà ba phải nhịn nó nãy giờ rồi, ngoài thương trường chưa ai dám nói với ba như thế này! Sẽ không có hôn ước gì hết! Cũng sẽ chẳng  có chiếc ghế Giám Đốc gì cả!''

Ông ta đứng dậy, Khánh Ly và Đông Giang đã lại nói đỡ cho Đông Duệ

-'' Xin ngài bớt giận, nó say nên nói lỡ lời thôi''

-'' Đúng đấy cha, cha xem anh ấy chẳng uống được rựu đâu cha cho anh ấy uống nên anh ấy mới lỡ lời như thế thôi!''

Ông ta thở một hơi dài :

-'' Nói thiệt chứ ta nản lắm rồi, chỉ mong con ta lấy được tấm chồng tốt, có người có nghiệp là ta đã thanh thản rồi!''

-'' Con gái trên đời này không thiếu, nhưng con gái thì có nét đẹp riêng''

-'' Ý cậu là sao?''

-'' Người con gái tôi yêu có thể gia thế không bằng con gái ông''

-'' Tâts nhiên''

Ông ta cười tự mãn người giàu thì sao có thể đi so sánh với người nghèo được cơ chứ.

-'' Nhưng nét đẹp con gái ông là nét đẹp vật chất! Còn nét đẹp của người tôi yêu là nét đẹp tri thức! Tôi không thích chân dài não ngắn đâu!''

-'' Cậu''

Bỗng nhiên, anh ngất đi, đôi mắt dẫn khép lại chỉ nghe xung quanh mọi người gọi tên anh rồi dần không còn nghe thấy gì nữa.

-'' Gọi bác sĩ đi''

-------------------------------

Còn cô, bây giờ thì đang ngồi vào bàn học, nhưng mỗi lần lấy tập là cứ nhớ về anh, nhất là môn Hóa cô cứ nhớ cái ngày mà chỉ cô cách giải phương trình, rồi nước mắt đần rơi ra ngoài, nói là '' Chia Tay'' 2 người cứ đối phương đã hết yêu nhưng cả hai đâu biết 2 người còn yêu sâu đậm đến mức nào. 

Cô lau nước mắt, cầm khung hình anh lên

-'' Anh đã chia tay em rồi bây giờ anh có nhớ em?, em sẽ luôn nhớ anh lắm!, sẽ không khóc nữa, sẽ mỉm cười thật nhiều. Để khi gặp lại anh, em vẫn còn nhớ  những kỉ niệm đẹp, mong là lúc đó 2 ta vẫn yêu nhau.''

Cô hôn lên khung hình của anh rồi nước mắt  lại cứ rơi, rơi theo tiếng mưa.

--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro