Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người  vội vã đưa anh lên phòng gương mặt ai cũng toát vẻ lo lắng, bác sĩ biết điều cũng chạy nhanh lên phòng, khám một hồi

'' Cậu ấy cần tịnh dưỡng''

'' Người nhà nên tránh cho cậu ấy tiếp xúc với thức uống có cồn, cậu ấy lội mưa ngồi máy lạnh uống thêm thuức uống  có cồn sẽ có hại cho gan may mắn cậu ấy mới uống ít''

'' Cám ơn bác sĩ''

''. Thôi. Tôi với con gái về trước''

Bác sĩ  và chủ tịch , con gái đi về, ba anh nhìn anh gương mặt này thật giống với mẹ cậu

'' Mẹ ơi''

Tiếng mớ ngủ của anh khiến bà ngoại cực kì cảm động đi lại sờ trán anh.

'' Khánh Ly mẹ muốn nói chuyện riêng với con''

___

'' Mẹ à?''

Bà thở dài

'' Mẹ mong con hãy đối xử tốt với Đông Duệ, mẹ biết con cũng chẳng ưa gì nó đâu nhưng mà nó dù gì bây giờ đều là người trong nhà!''

Mẹ kế không nhịn được nói lớn tiếng 

'' Sao mẹ lại yêu thương nó như vậy chứ nó đâu phải cháu ruột của mẹ đâu? Mới nhìn đã bảo con thương yêu nó, cái cảm xúc mẹ thương yêu nó mẹ chưa từng thể hiện với Đông Hàn và Đông Hoa lần nào mẹ làm vậy coi được à?''

Bà ngoại đứng lên đến bên đứa con gái nước mắt đang dần trào ra

'' Khánh Ly! ta và con đều đã là mẹ, nhưng con phải biết trong hoàn cảnh nào con của con phải là người hy sinh hạnh phúc''

'' Tại sao nó phải hy sinh hạnh phúc?''

'' Năm xưa, con cướp chồng người ta chứng tỏ con đang mắc nợ người ta nên con cần phải trả!''

Bà ta ( Mẹ kế) cười nhẹ một cái

'' Bây giờ bà vợ đó đang ở căn hộ cấp cao dành cho giới thượng lưu như vậy chưa đủ hả mẹ?''

'' Tình vợ chồng mà con trả bằng tiền à? Tình mẫu tử , tình phụ tử con cũng trả bằng tiền sao? Có phải năm xưa mẹ dạy con sai không vậy?''

Bà ngoại giận dữ ra khỏi phòng, mẹ kế đứng ở trong la hét om xòm đập đồ tứ tung.

________

Đông Hàn và Đông Hoa đang ngồi nói chuyện về Đông Duệ

'' Anh ba  à! anh có thấy tội cho anh 2 hông?''

Đông Hàn gật đầu đồng cảm

'' Phải tội thật''

Bà ngoại từ xa bước vào

'' Ngoại I Ngoại''

Bà nắm tay 2 đứa cháu ngồi xuống nhìn vào mắt 2 đứa

'' Nếu bà dành yêu thương cho Đông Duệ nhiều hơn thì 2 cháu có giậ không?''

'' Khộng ạ.

_______ Tại nhà cô________

Cô đang học bài, nhìn vào bức ảnh của anh lần này không khóc như những lần trước nữa chỉ nhìn rồi mím môi lại cười. 

Giận thì Giận nhưng yêu thì cứ yêu thôi chuyện này là chuyện không ai có thể nói, tình yêu đủ lớn thì  giận đã là gì? Chỉ cần đối phương luôn hướng về nhau dù xa cách mấy, dù có ở chân trời sợi chỉ đỏ số phận vẫn sẽ không bao giờ đứt.

Cô cũng chẳng mong gì hơn chỉ cần khi gặp lại anh cả vẫn có thể nói từ '' Xin Chào'' vẫn có thể làm bạn như ngày nào nhưng chuyện đó đối với cô chỉ là viễn tưởng.

'' Anh à ! Anh sao rồi? Ăn cơm chưa? ''

'' Đang ở đâu?''

-----------------------

Trong giấc mơ của anh, hình bóng của cô cứ thấp thoáng trong đầu anh, cái nụ cười đó sao khiến anh quên được, nụ hôn ngày ấy sao khiến anh quên tất cả đều nằm trong kí ức của anh nhưng hình như nó chỉ còn là ''kỉ niệm'', anh chọn cách rời xa cô nhưng vẫn để lại cho cô những kỉ niệm đẹp nhất còn hơn nếu ở lại bên cô mà khiến cô đau khổ thì thà rằng cứ ra đi.

Anh dần mở mắt ra, giọt nước mắt cũng rơi ra.

Phải chi khoảng khắc anh và cô hôn nhau ngưng lại để anh cảm nhận được hơi ấm luôn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro