Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Từ khi  hai người xa nhau, thời gian như dần được rút ngắn lại. Gương mặt không góc chết, ngũ quan anh tuấn, chỉ liếc mắt về bầu trời xa xăm đó, từ đâu một bàn tay đặt lên vai anh.

" Anh hai ! Chiều nay tan học, anh đi thư viện với em không?"

Vẻ mặt  vui tươi của Đông Hàn luôn có nhiều sức sống, khiến cho người ta có vẻ muốn ở cạnh bên và Đông Duệ với Đông Hàn nhìn sơ qua thì đôi mắt rất giống nhau. 

" Thôi em đi đi, anh không đi."

Do thấy anh mình có vẻ buồn buồn cho nên cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lấy trong túi quần ra một chiếc earsphone đưa đến trước mặt anh. Đôi mắt lãnh đạm, thâm sâu đó một lần nữa nhìn lên.

" Anh hai à! Em tặng anh coi như là quà lần đầu hai anh em mình lần đầu gặp mặt."

Anh đón nhận rất nhẹ nhàng, rồi ghim vào điện thoại bật nhạc lên nghe. Đông Hàn cũng đi ra ngoài để anh mình yên tĩnh.

Anh đang nhớ cô, rất nhớ cô chỉ muốn ôm cô, muốn cùng cô uống một ly capuchino nóng.


                                                      *

Cô thì khác, từ khi chia tay anh cô cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều tập trung cho cuộc sống của bản thân.

" Phượng Đình! Ăn từ từ thôi, ăn gì nhiều thế."

Cô đang ăn rất nhiều, như một đứa trẻ. Bây giờ, cô chỉ muốn ăn cho quên hết sự đời.

" Mỹ Đình à! Ăn được thì nên ăn đi, chứ tới kì thi thì...ôi thôi."

Loa trường: " Mời em Phượng Đình, Mỹ Đình và một bạn nam không nhớ tên đứng hạng nhì lớp bạn Phượng Đình. Đến phòng giáo vụ có việc ."

Cô bĩu môi! Nói vậy thì thằng nào hiểu cho được cơ chứ. Thế là ba người đi lên, vẫn là ông thầy giám thị bóng lộ đó, cô và 2 người kia ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Mùi nước hào nồng nặc, bộ vest thì là màu đỏ chói chang.

" Các em này, Đông Duệ chuyển trường rồi đó."

Ông thầy bình lặng, nói nhẹ nhàng vẻ mặt giả tiếc nuối.

" Chuyện này ai cũng biết mà thầy."

     Ông thầy đang cảm xúc tràn trề thì cô lại quay lại rạt một gáo nước lạnh vô mặt ổng, tâm trí của ổng bây giờ thì không gì có thể tả được.

" Nói thẳng ra bây giờ cậu trai này...."

" Dạ Vĩ Minh."

Cô nhanh nhảu lên tiếng về tên bạn mình, gương mặt chán nản.

" Vĩ Minh bây giờ, học hành thì đứng nhất trường, Phượng Đình đứng nhì và Mỹ Đình đứng thứ ba. Như vậy, cuộc thi hùng biện sắp tới sẽ do ba đứa tụi em phụ trách."

Cô vội vàng đứng dậy một cách dứt khoác, gương mặt vô hồn.

" Xin lỗi, kì thi hùng biện này em không tham gia đâu thầy kiếm bạn khác đi."

Nói rồi vội vàng sải chân ra ngoài, ông thầy giám thị khỏi nói là giận đến mức nào. Thay thầy nắm chặt thành quyền.

" Con bé có coi tui ra gì không vậy? "

                                                                    * 

  Thòi gian dần trôi qua, cô đi đến thư viện lựa vài cuốn sách để đọc. Định mệnh trớ trêu, cô gặp ngay Đông Hàn. Cô với anh cầm chung một quyển sách, mắt đối mắt: " Đôi mắt này, sống mũi này...sao mà giống....."

  Đông Hàn quơ quơ bàn tay trước mặt cô, cô giật bắn mình nhìn vào tay mình đang ở trên tay anh ta.

" Xin chào, có vẻ như tôi với bạn thích đọc chung một cuốn sách thì phải."

" Xin hỏi anh có cần đọc nó không?"

 Đông Hàn rất vui vẻ lấy cuốn sách đưa cho cô cười một cái,

" Nếu cô cần."

Cô cầm lấy cuốn sách, anh quay người đi cô nhanh chóng nắm lấy áo anh. Anh quay lại nhìn cô gái trước mặt:" Nhìn lại cô gái này thật có một đôi mắt đẹp và một gương mặt thanh thoát, không phải thích mình chứ?"

" Có chuyện gì sao? Thích tôi rồi à?"

Cô lắc đầu.

" Anh quên kéo khóa quần kìa."

Ba lằng đen xuất hiện trên mặt anh, thao tác vội vàng kéo khóa quần. Cô quay lưng đi, không quên hấc tóc một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro