Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hàn dậm chân mấy cái vì tức, rồi lấy một cuốn sách đi kiếm chỗ ngồi, thấy không còn chỗ trống một nhân viên đi lại nói với anh.

" Thư viện hết chỗ rồi, hay anh qua bàn cô ấy xin ngồi chung đi."

Anh nhìn theo hướng cô nhân viên chỉ thì cô gái đó chính là cô Phượng Đình, anh nhăn mặt cám ơn cô nhân viên rồi đi lại chỗ cô.

_Cộc cộc_

Anh gõ bàn nhưng cô không thèm nhìn lên, anh lại gõ thêm ba lần nữa cô lần này lên tiếng.

" Nếu kéo khóa quần rồi thì ngồi xuống đi."

Anh nuốt cục tức xuống bụng rồi ngồi xuống.

" Khụ khụ, cô gái à!" Chuyện khóa quần, tôi mong cô đừng nhớ."

" Bao nhiêu tuổi rồi?"

" Nhìn mặt cô trẻ như vậy, thì nên gọi tôi là anh tôi năm nay 16 tuổi đấy."

Cô nhìn lên hắn, cười nhếch môi.

" Tôi năm nay cũng 16 đấy."

Anh cười mím môi, đưa tay ra trước mặt cô.

" Vậy làm quen đi, tôi à không, Mình là Đông Hàn hân hạnh làm quen."

Cô cũng bắt tay với anh nhưng ánh mắt đầy nỗi tâm sự, nụ cười thì cũng chỉ là ngượng cười.

  Anh nhìn sách cô đang đọc, rồi tò mò hỏi:

" Cô đọc sách gì vậy" 

" Truyện Mạnh Bà."

Anh nhìn cô gái trước mặt " Lạ nhỉ, cô gái này có cái gì đó rất khác."

" Còn anh?"

Anh vui vẻ đưa bìa sách lên trước mặt cô như một đứa con nít, rất vô tư và hồn nhiên.

" Hoàng Tử Bé." 

Cô phì cười, nhìn anh : " Chàng trai này đúng là không phải."

" Này này, tôi chỉ đang đọc lại truyện tuổi thơ thôi, cô cười cái gì?"

Cô cứ ngồi cười rồi quơ tay ra hiệu không phải.

Anh nhìn cô cười nụ cười còn chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời, cười một hồi thì cô trở lại khuôn mặt bình thường.

" À mà sao cậu đọc Mạnh Bà Truyện thế? Có điều gì buồn à?"

" Bộ có điều buồn mới được đọc Mạnh Bà Truyện sao?"

Anh cười nhẹ lắc đầu:

" Chỉ là nhắc đến Mạnh Bà người ta sẽ nhớ đến  chén canh quên lãng, thì những người có điều  buồn sẽ muốn quên đi điều đó."

" Đúng là tôi đang có điều buồn, nên mới chọn cuốn này."

"Vậy đã biết thành phần của chén Mạnh bà chưa?"

Cô lắc đầu, mắt nhìn anh.

" Một giọt lế sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt li, vị thứ tám chính là giọt lệ đau lòng của Mạnh Bà."

Cô nghe anh nói lại vừa nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt mắt  rất giống, không thể nào chắc là cô nghĩ nhiều rồi.

" Cậu đọc rồi à?"

Anh mỉm cười gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

" Đi theo tôi đến một chỗ được không?"

" Ở đâu?"

" Đi đi rồi biết."

Cô đứng lên đi với anh, quái lạ thật! Cô và hắn chỉ mới gặp được nhau thôi mà sao lại thât thiết đến vậy? Tính cô trước giờ không dễ thân với người lạ mà sao khi gặp hắn cô và hắn có thể thân nhau đến vậy? 

" Sao cậu đi chậm vậy nhanh lên nào !"

Hắn nắm tay cô chạy với vận tốc nhanh.

" Cảm giác này, bàn tay này, hơi ấm này là anh, là anh sao? Không, không phải anh đâu nhất định không phải anh đâu."-Lòng cô rối bời, vừa chạy mà nước mắt cứ rơi.

Đến nơi, anh ngừng lại thở, quay qua cô thì thì thấy cô nhíu mày lại vài giọt lệ rơi. Hắn lấy tay lau nước mắt cho cô, cô quay lại nhìn hắn.

" Sao vậy?"

 Cô cười nhẹ lấy cớ là mình sợ tốc độ chạy nhanh cho nên sợ quá mà khóc. Anh đưa cô ngồi ghế đá rồi chạy đến hàng nước mua coca-cola cho cô.

" Sao lại đưa đến công viên giải trí nhỉ?"

" Không muốn chơi à?"

Cô mím môi lắc đầu, anh mắt nhẹ  nhàng nhìn anh.

" Cậu  có biết mắt anh đẹp lắm không?"

Anh mỉm cười nhìn cô, chống cằm.

" Sao nào mê tôi rồi đúng không?"

Cô chề môi liếc anh một cái, nhìn lại đồng hồ thì đã là 5h30.

" Thôi tôi về học bài đây, cậu cũng về đi."

Lúc cô đứng lên thì anh đưa điện thoại đến trước mặt cô.

" Cho tôi xin webxin, webchat và số điện thoại đi."

"Nụ cười đó, sao mà giống..." - Cô nghĩ thầm trong lòng rồi lại nhìn vào đôi mắt đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro