Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô cứ đơ đơ ra như thế, hăn lại quơ quơ tay trước mặt cô lần này không được hắn đánh vai cô một cái cô vội vàng giật mình.

" Okok"

- tít tít tít-

Cô đưa lại điện thoại cho hắn, hắn còn dặn cô.

"Tối nếu có thời gian thì nói chuyện với mình nha."

Cô mỉm cười gật đầu, rồi hai người đi về đường ai nấy đi. Lòng còn vương vấn, cô đang nhớ về chàng trai năm đó, người con trai đã chia tay cô dưới mưa, rất nhớ.

                                                          * 

Hắn đi về thì đã thấy ba hắn ngồi trước cửa, hắn như con khỉ mà chạy vào ôm ba.

" Papa."

Đông Giang liền mỉm cười khi thấy con mình về.

"Lại muốn gì đây...haha."

Mẹ hắn ra ngồi, người làm bưng trái cây ra. Thấy con mình như vậy người mẹ nào cũng vui sướng mà.

" Đông Hàn sao lớn nhanh thế này?"

" Haha...đúng đúng hồi đó còn bế nó trên tay ôm ôm, hôn hôn thê smaf bây giờ thì lớn nhanh thật...haha."

" Haha"

Hắn đang cười thì thấy Đông Duệ nhìn chằm chằm vào ba người.

" Anh hai xuống ăn trái cây luôn không?"

Anh không nói không rằng đi một mạch lên phòng, nằm ình lên giường nước matwscuws từ từ mà rớt xuống.

Nhớ lại khoảng khắc đó "  Haha...đúng đúng hồi đó còn bế nó trên tay ôm ôm, hôn hôn thế mà bây giờ thì lớn nhanh thật...haha."

Anh nhớ mẹ rất nhớ mẹ.

_Cốc cốc_

Anh vội lau nước mắt:" Mời vào"

Thì ra là em gái Đông Hoa, cô vào phòng gặp anh cười tươi lắm.

" Vào đây có chuyện gì không?"

" Em mang trái cây lên cho anh và một phần muốn trò chuyện với anh một chút."

Anh mím môi gật đầu, Đông Hoa ghim trái cây đưa cho anh.

" Anh này khi anh vào nhà em thấy anh không vui và anh em mình hình như còn nhiều khuất mắt nếu anh không hài lòng em về điểm nào có thể nói, để sau này anh em tụi mình có thể gần gũi hơn."

Anh nhìn đứa em gái này trước mặt mình suy nghĩ " Nó cũng không phải là người có lỗi mình không nên đối xử với nó quá đáng, dù sao cũng là em mình."

Anh cười rồi lấy tay đặt lên đầu em gái.

" Anh tính tình hay ít nói, làm em hiểu lầm rồi!"

Cô đỏ mặt, cười mỉm.

" Sau này có chuyện gì giúp đõ cứ nói anh, anh sẽ giúp."

" Dạ"

Cô ngoan ngoãn " Dạ" một cái rồi cười tươi.

_Cốc cốc_

Đông Hàn bước vào, với một gương mặt hưng phấn, rất rất hưng phấn.

" Anh hai."

" Sao ?"

Lúc này, Đông Hàn mới nhìn qua Đông Hoa cười mỉm híp mắt.

" Đi ra ngoài đi gái."

Cô đi biểu môi rồi đi a ngoài, trước khi đi còn ghé vào tai hắn nói một câu.

" Kéo khóa quần chưa đó."

Hắn đỏ cả mặt, ghì đầu cô một cái đầy cô ra ngoài rồi đóng cửa lại.

" Anh hai em có chuyện muốn hỏi anh ."- Hắn ngồi bẹp xuống đất, để hai tay lên cằm rồi chớp mắt liên tục. Anh thấy hắn rất dễ thương.

" Sao hả?"

                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro