Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi Ả nghe được những lời nói của cô giáo, nước mắt ả rơi ra, bao nhiêu năm nay ả cố gắng học hành đều là vì Đông Duệ bây giờ công sức Ả bỏ ra đều thành công cốc.
Tại cô nên ả bị như thế, ả căm phẩn cô đến tột độ. Suốt giờ học chỉ biết lườm cô mà không dòm lên bảng một chữ.
----- Giờ ăn trưa----
Ả đang đi thì thấy đám bạn của ả , đang nói gì liên quan đến Ar thì nấp vào sau để nghe.
-'' Ê mày mình có nên chơi với con Hân nữa hông,? chứ giờ tao thấy nó hết giá trị sử dụng rồi.?
-'' Mày nói cùn đúng. Nhưng lỡ nó học tốt lên rồi sao?''
-'' Heyyy con đó thì thông inh gì chỉ được cái có tiền, mê trai. nó được cái là đăng kí học cho lắm mới giỏi. Chứ Phượng Đình nó còn không học thêm nữa là''
-'' Nếu mà chơi với nó thì mình sẽ bị ví như những con chó theo đuôi mãi thôi.''
Bây giờ Ả mới nhận ra bạn bè của Ả trước giờ đều là giả tạo không kém. Bỗng nhưng một giọng nói phía sau truyền đến tai cô.
-'' Bây giờ hiểu rồi chứ?''
Khi quay lại không ai khác chính là cô và Đông Duệ. Cả hai đứng phía sau cô.
-'' Cô đã hiểu cái giá cho sự hại người khác là sự phản bội của bạn bè rồi chứ.''-- Đông Duệ lên tiếng
-'' Đông Duệ cậu..''
-'' Cô tốt nhất nên biết hối cải đi là vừa rồi. Cô nghĩ hại người khác thì sẽ có kết quả tốt đẹp à? Nằm mơ cũng không nghĩ có ngày hôm nay đúng chứ.''
-'' Nhã Hân, cậu nên cám ơn chúng tôi jhi cho cậu thấy được màn kịch của các bạn cậu. chứ không cậu còn bị lừa đến khi nào nữa. Tiền tài, địa vị của cậu là thứ mà chúng nó cần chứ không có tình bạn chân thành nào cả đâu. Người bạn chân thành nhất là sẽ biết khuyên cậu sửa đổi, ngăn không cho cậu phạm sai lầm chứ không phải tiếp tay cho cậy đi hại người khác đâu.''
Ả không hiểu vì sao Ả hại cô bao lâu nay đến nay cô lại giúp ả, ả không thể hiểu được sự việc này.
Bỗng nhiên đám bạn ả đi qua thấy ả nói chuyện với 2 người thì tiện thể chen vào.
-'' Họ nói đúng đó chúng tôi chỉ xem trọng cậu khi cậu còn học giỏi vì lúc đó trường này ai ai cũng ngưỡng mộ cậu bây giờ thì khác rồi! cậu thật đáng thương hại đó. Nhã Hân à! Xin lỗi vì thời gian qua đã hại cậu nha. Ha ha ha ha''- Chúng nó cười như một con điên bước đi. Lúc nầy đây nhìn ả thật đáng thương hại. Bạn bè thì là một lũ dối trá bây giờ lại không còn chỗ đứng trong trường nữa. Đông Duệ cũng biết được nhưng chuyện ả đã làm, ả như mất hết tất cả, thương hại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro