Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe đám bạn của ả nói vậy ả khụy xuống anh và cô cũng bỏ đi. Tại vườn trường, anh cầm quyển sách còn cô cầm hộp cơm ăn cũng không hẳn là ăn nữa mà là cầm muỗng rồi dằm dằm vào hộp cơm khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện sự mệt mỏi anh nhường như thấy được hình ảnh này thi lấy đôi tay mìnhđặt lên gò má của cô quay về phía mặt mình, lấy một tay sờ trán cô một tay sờ trán mình cô thấy vậy liền đỏ mặt quay sang chỗ khác.
-'' Cậu bị gì mà mặt mệt mỏi thế ?''
-'' À mình đang nghĩ đến những chuyện đã xảy ra Nhã Hân sao phải hại mình như thế chứ. ''
-'' Trong cuộc sống đáng đôi khi cậu phải chấp nhận những điều cậu không mong muốn nó xảy đến vì có như vậy cậu mới biết được đâu là thứ cậu cần giữ và đâu là thứ cậu phải buông'
Anh nói xong thì nhéo má cô một cái, gương ,mặt đỏ bừng
-'' Nhéo má có một cái mà làm gì giận đến đổ mặt thế''

Cô giơ tay tính đánh vào vai anh thì anh chạy đi rồi quay mặt lại nói với cô
-'' Ngồi đó chờ tí đi mình quên lấy hộp cơm ròi''-- Anh không phải quên hộp cơm.
Cô thấy anh chạy đi mà cười mỉm, thật trẻ con vẻ lạnh lùng như biến đi đâu mất ! bình thường anh cứ như một tảng băng nay anh cứ đi rải thính mãi cô sợ một ngày anh yêu người khác, cô sợ nếu tỏ tình thì sẽ mất anh mãi mãi, lòng cô rối bời cứ nhìn về phía mà anh chạy. Đối diện, ả đã thấy được khung cảnh này tay siết thành nấm đấm, đôi mắt ánh lên tia lửa hận.
------ 15 phút sau-------
Anh đi rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, xuống thì thấy cô tựa đầu vào cột đã ngủ từ lúc nào không hay anh lấy tay đưa đầu cô tựa vào vai mình rồi đeo tai phone vào tranh thủ chụp trộm cô vài tấm hình dùng ánh mắt trầm ấm nhìn cô, anh đã yêu cô và cô cũng yêu anh nhưng ai sẽ là người nói ra.
------Waiting-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro