Cuộc gặp gỡ duyên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về một tình yêu có một không hai giữa muôn loài thú. Mấy ai chả biết, sói là một con thú độc ác, gian tàn ngang cả hổ. Chúng là loài vật ăn thịt và đã trở thành một mối nguy hiểm đến ngôi làng Roode, những người sống ở đó đều là thú gia cầm mà chúng ta đã biết tới. Bởi ngôi làng không một ai đủ mạnh mà để canh giữ, chống đấu lại bầy sói hung tợn nên làng Roode mỗi ngày rơi vào tình thế nghiêm trọng.

Cũng như mọi ngày, làng Roode trông rất vắng vẻ bởi không ai dám dạ gan mà đi ra ngoài.

Có một gia đình nghèo nhỏ, một chú heo tên Pin cùng sống với mẹ già. Mấy bữa nay vì chẳng thể nào ra ngoài kiếm thức ăn nên mẹ của cậu rất yếu sức và bệnh tình ngày càng nặng đi. Pin vốn thương mẹ nên đã lặng lẽ giấu mẹ đi để kiếm thức ăn.

Pin đang đi trên ngỏ hẻm vắng vẻ thì bỗng nghe tiếng hú từ đằng xa, lẽ nào chúng đã đánh hơi được mùi của Pin? Pin một chút run rẩy rồi chạy thẳng tới lùm cây để nấp.

- Thiệt tình, mình trốn ở đây để bọn chúng sẽ dễ tìm thấy mình hay sao, ngốc thiệt chứ...* Pin than thở trách lòng mình*

Một hồi lâu sau, chẳng thấy động tĩnh của một con sói nào cả, Pin vui vẻ bước ra và chợt nhận thấy mình đang nấp giữa cánh đồng lúa trổ bông vàng tươm. Pin mừng rỡ vội nắm hốt các cây lúa nhồi nhét vào túi áo rách rướm.

- Con heo kia!

Pin giật mình, ngước lên nhìn xung quanh thì thấy một con sói to lớn đang đứng trên bờ ruộng cứ nhìn chằm chằm về cậu. Pin la toán loạn chạy mọi phía nhưng cậu bị tên sói đấy túm lại một cách dễ dàng. Pin rên rỉ xin tha:

- Xin ngài hãy tha cho con, con chỉ kiếm một chút thức ăn để nuôi mẹ già đang ốm yếu...
- Ngươi biết đã làm gì sai không? * Tên sói nói giọng điệu rất hung tợn *
- Con * ức * con * ức * ... * Pin nấc liên tục vì khóc *
- Bó lúa ngươi cầm là của ta.

Pin giật nãy cả mình, buôn bỏ tất cả cây lúa xuống đất. Tên sói nhăn nhó gầm gừ một tiếng lớn khiến Pin hoảng sợ muốn ngất ngay lập tức.

- Một con heo gầy gò như ngươi, ta nên làm gì với gì đây?

Nghe tới đây, Pin như hết đường sống, Pin nhìn lên tên sói đáng sợ ấy, khẩn xin:

- Nếu ngài muốn ăn con, cho con xin một khẩn cầu được không ạ?
- Nói?
- Trước khi ăn, xin ngài có thể cho con về thăm mẹ và gửi những bó lúa này có được không?
- Bó lúa của ta?
- Nhưng con xin người, trước khi chết con muốn được toại nguyện... * Pin chấp tay cầu xin rất đáng thương*
- Thôi được, lấy đi!

Pin mừng rỡ vội ôm mấy bó lúa về nhà nhưng lại có sự giám sát của tên sói đấy. Về tới túp lều nhỏ đơn sơ, Pin không kiềm được nước mắt, cậu ôm chầm lấy mẹ và gửi gắm những cây lúa vàng óng. Pin còn nhờ cả cô hàng xóm, người thân nhất của gia đình Pin chăm sóc nhờ. Người mẹ vẫn không hay biết gì vì bà đã rất kiệt sức, không nghe hay không nói nỗi một lời nào. Trước khi đi, Pin dặn dò bảo chú dì không được tiết lộ sự tình nay diễn ra. Sau đó cậu đã đi theo tên sói.

Đang đi trên đường,...

- Ngài dẫn con đi đâu vậy?
- Nhà ta.
- Nhưng ngày có thể bỏ con xuống mà, con cũng chẳng có sức mà chạy đâu?
- Im!

Nhà của sói, là một chiếc hang động âm u trông rất kinh dị. Tên sói ấy đi vào nhà và bế Pin vào cả. Bỗng tên sói ấy hú lên một tiếng lớn, sau tiếng hú, ba sói con mau chạy ra. Pin thú thật nhìn chúng thật dễ thương! Pin bị vứt xuống một cách tàn nhẫn, cả ba sói con liền chạy lại ngửi nghít.

Pin nằm bất động nhắm mắt thì bỗng một bé sói con chạy tới phía bố nói:

- Bố ơi, con heo này gầy quá!
- Thế con muốn sao? * Tên sói bố nói với giọng hiền lành *
- Hay mình nuôi cho nó lớn và béo rồi tụi con ăn nha!
- Được, theo ý các con.

Sói con đấy vui mừng chạy tới, thúc đẩy Pin dậy, quát to:

- Này con heo ốm nhách này, mau dậy đi!
- * Pin thức giấc * Đây đây là thiên đàng sao?
- Dạ, chưa á chú! * Một bé sói khác đáp *
- Tôi... tôi?? * Pin đang bối rối *

Tên sói bố quăng cho Pin nắm gạo vừa tuốt được, nói:

- Con ta muốn ăn một con heo béo, mau ăn đi!
- Cảm ơn... * Pin nhận ra *

Pin run rẩy ăn từng hạt lúa chưa chín, ngó nhìn xung quanh rồi thụt đầu lại.

- Ngươi cứ ăn thoải mái đi, việc chờ một con heo béo sẽ rất lâu đấy! * Tên sói bố nói *
- Thoải mái sao được...? * Pin nói nhỏ trong họng *
- Cãi?

Pin ăn từ tốn, không phải vì kéo dài thời gian mình sống mà là cậu không thể nào ăn được các hạt lúa này nhưng cậu vốn là kẻ thấp hèn nên chẳng lên tiếng nỗi nào.

Ăn xong, Pin lăn đùng ra ngủ để mau tăng cân. Trông lúc ngủ, một bé sói đến chỗ Pin, giãy cậu dậy bảo:

- Ngươi mau dạy đi, bọn ta chán quá!
- Hả hửm? * Pin đang mơ màng *

Bé sói khác chen vào nói một cách rất dịu dàng:
- Dạ, tụi con là bộ ba sói nhà Twifl, con là Herney. Còn đứa đề xuất chờ chú béo tên là Tom và đứa ít nói còn lại là Lukki. Sẵn cho chú biết là bố cháu tên là Andrew ạ!
- Chào các con, chú là Pingy nhưng cứ gọi là Pin hoặc không cũng được... * Từ tốn trả lời* Thế các con đang muốn chú làm gì nào?

Cả ba đứa dẫn Pin đến một căn phòng, chơi trò đồ hàng với chúng. Pin đang ngập trong sự đáng yêu này. Đang vui đùa, bỗng Herney vấp phải cục đá to mà té, Pin chạy lại đỡ cho con bé. May mà con bé chả bị sao cả, Pin thở phào nhẹ nhõm vì nếu cậu mà làm một trong ba con bé khóc, chắc chắn Pin sẽ đi chầu ông bà sớm mất!

Chiều tối, bố chúng nó vẫn chưa về nên đành ra ba con sói con ấy cứ chạy tung phía cả nhà lên. Pin thấy vậy sợ bố nó tức giận đánh chúng đầy xót xa, Pin liền ẵm cả ba con dù chúng nó đang cố cào xé cậu. Đã lên giường, Pin ngồi kể chuyện cho chúng nó nghe. Chuyện kể rằng...

- Chú ơi, tại sao sói lại không bao giờ làm bạn với heo vậy? * Herney hỏi *
- Đó là lẽ luật tự nhiên đó con, thôi ngủ đi nào cô gái.

Pin nhẹ nhàng hôn lên trán từng đứa ( theo phản xạ, làm theo những gì mà mẹ Pin đã làm cho cậu), có vẻ chúng không phản khán gì. Cậu từ từ lẻn ra khỏi phòng chúng, ngồi chờ tên sói bố kia về.

Hắn đã về, trên tay đầy vết máu nhìn Pin bằng đôi mắt sáng rực. Pin giật bắn cả người rồi từ từ đứng lên, lấy khăn lau tay cho tên sói ấy. Hắn liền nhăn nhó vụt tay ra, hất Pin va vào vách hang. Pin nói:

- Tôi tôi xin lỗi...

Hắn đi vào nhà, nhìn thấy con mình đang ngủ ngon trên chiếc lá ấm cúng. Tên sói nhìn sang, đỡ cậu dậy nói:

- Cảm ơn! Chăm chúng nó là chuyện rất khó.

Pin vui vẻ đáp:

- Không có gì đâu...

Tên sói ấy đi vào chỗ ngủ của mình, mặc cho Pin phất phờ nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro