Lukki gọi Pin là mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm đó, Pin đang dựa vào cạnh hang để ngủ thì bị ba sói con, Herney, Tom và Lukki đánh thức. Chúng nó nhìn Pin vẻ mặt buồn bã hỏi:

- Sao chú lâu béo lên thế?* Herney thắc mắc *
- Chúng con đói sao? * Pin hỏi *
- Đúng ạ, bố đi sớm nên chưa chuẩn bị đồ ăn nên chúng con đói lắm! * Herney ôm bụng xuýt xoa *
- Vậy để chú ra ngoài kiếm thức ăn cho các con nha!
- Lỡ chú chạy trốn rồi sao! * Tom dứt khoát hỏi *
- Chú hứa mà, sẽ không đi trốn đâu! * Pin xoa đầu Tom *

Chúng nó tin lời của Pin vì nếu mà Pin thất hứa, bố chúng nó cũng sẽ tìm lại được mà thôi!

Pin đi ra khỏi hang, cố gắng tìm một con xác thịt nào đó dư lại cho chúng. Vài chừng giờ, Pin thấy từ xa có một con cáo đang ăn một con gà. Vì quá mệt mỏi tìm kiếm nên Pin đã đánh liều một phen.

Pin chạy ra, chộp lấy con gà đó nhân lúc con cáo đi “ giải quyết ”. Con cáo ấy thấy mình mất miếng mồi bởi một con mồi cướp lấy. Cáo liền không ngần ngại đuổi theo, sức chạy của Pin quá thua xa so với cáo nên đành ra cáo đã chạy sáp mép người cậu. Vô tình,.... Uỵnh....!, Pin ngã xuống đất, ngước lên thì nhận ra đó là Andrew (sói bố ), thấy Andrew, cáo kia sợ mặt mài tái mép hụt hẫn chạy nhanh về phía sau và vọt mất đi. Pin run sợ vì chắc Pin nghĩ rằng Andrew sẽ đánh mình vì tội chạy trốn. Nhưng không, Andrew hỏi:

- Heo loài nhà ngươi ăn gà sao?
- Dạ... không ạ, cái này là cho con của ngài. * Pin đưa con gà lên *
- Vậy mau về đi!

Sau đó, Andrew quay mặt đi, Pin lật đật chạy theo phía sau.

Vừa bước vào hang, ba con sói con liền nhảy lên người Pin, đem lấy con gà ra mà dành dựt với nhau.

- Thật dễ thương... * Pin nói thầm *
- Ngươi thấy con ta ăn đồng loại cùng ngươi mà khen sao? * Andrew hỏi*
- Con đã đến chừng này rồi mà còn sợ gì nữa ạ? * Pin thẳn thắn trả lời*

Nói hẳn xong, Pin nằm phịch dưới đất, vẻ rất mệt mỏi như đang bệnh vậy. Andrew ngó nhìn rồi cũng ngoắt đầu đi ra ngoài săn mồi. Pin thở dốc, mặt đỏ bừng nóng cả lên. Lúc này, Herney ăn đã no, nó chạy lại nhìn Pin.

- Chú sao thế ạ? * Herney hỏi *
- Chắc lẽ là sốt thường thôi, con tránh xa chú ra chút đi, kẻo bị lây. * Pin nhỏ giọng *

Herney khác với bố nó, tuy cũng cùng mục đích là ăn Pin nhưng vì thấy quá thương Pin đang la liệt nằm trông rất đáng thương. Herney vào phòng mình, lấy ra vài cây cỏ thuốc, nhen nhét vào miệng Pin. Pin cũng ăn rồi nằm nghỉ.

Tối đó, Pin bỗng giật mình thức giấc vì cảm thấy như có một cái gì đó đè nặng lên người cậu. À thì ra là ba chúng nó, chúng nó ngủ trên người Pin, Pin mỉm cười nhẹ rồi ẵm cả ba con vào phòng chúng nó. Một con sói nhỏ đã thức dậy, Lukki, nó nhìn Pin hú nhẹ vài tiếng. Pin giật mình quay sang nhìn, Lukki lúc này cạ cạ đầu vào Pin, ánh mắt Lukki đang tỏ ra rất đáng yêu. Pin quỵ xuống, hỏi nhẹ:

- Sao con không ngủ?
- Con không ngủ được mẹ ạ? * Lukki nhẹ nói *
- Mẹ? Con phải gọi là chú hay ngươi chứ, đừng gọi vậy? * Pin than thở*
- Nhưng bố bảo con là ai khiến con có một cảm giác an toàn và được yêu thương, đó chỉ có thể là bố và mẹ mà thôi! * Lukki khảng khái đáp *
- Nhưng con đã có mẹ rồi kia cơ mà? Chúng ta chỉ có một người mẹ hay cha duy nhất thôi! * Pin từ tốn giải bảo *
- Mẹ con không còn yêu thương bố hay chúng con nên bà ấy không phải là mẹ!
- Ôi trời... thật là! Thôi khuya rồi, ngủ đi nhóc ạ!

Pin ẵm Lukki trên tay, hôn nhẹ lên trán rồi ru ngủ. Pin xong công việc, trở lại phòng của mình nằm ngủ.

Lại nữa, Pin cảm thấy thứ gì nặng trĩu đang đè mình, ngỡ là đám sói con nhưng không ngờ lại là Andrew. Pin bị đánh thức ngay lập tức, ngó nhìn xung quanh người nhận ra Andrew trên người đầy là vết thương nặng, máu cứ rinh rít không ngừng chảy ra. Pin vội vàng nhẹ nhàng kéo Andrew nằm ngửa lên, chạy vào lấy chút ít lá và dây chuối mà sơ cứu.

Máu đã ngừng chảy ra, Pin thở phào nhẹ nhõm thì giật mình bởi tiếng nói mớ của Andrew:

- Em à... Anh sai rồi, trở về đi mà.....

Pin biết ngay là Andrew đang nhắc đến mẹ của con bé sói kia. Không biết tại sao lúc này, trong lòng Pin có chút hụt hẫn nặng nề. Pin hình như đã phải lòng trúng ngay tên sói này rồi, không biết giải thích sao nhưng Pin cho nó là “ Yêu ngay trúng cái nhìn đầu tiên ”.

Đêm ấy, Pin không ngủ được vì phải thức cả đêm chăm sóc cho Andrew. Đôi khi Andrew còn đánh mớ cậu, miệng cứ la toán rằng:

- Cút đi cái con sói già khốn khiếp!

Pin phải chịu vết trầy xướt sâu ngay mắt nhưng vẫn không hề tránh xa Andrew, từng li từng tí chăm sóc cho hắn. Đôi khi Pin nghĩ tại sao cậu phải đi hầu hạ cả nhà sói này? Nhưng rồi, cậu cũng mặc kệ chúng. Pin thấy vẻ mặt hào hùng của Andrew mà tim cứ đập bình bịch, sợ là đánh thức vì tai sói rất thính nên Pin đành ra ngoài hang động nằm ngủ.

Pin chỉ ngủ được có vài tiếng thì thức tỉnh hẳn lên, máu ngay mắt cậu vẫn cứ chảy vì cậu đã quên sơ cứu nó. Pin bịm tay lên mắt, ngăn máu không chảy ra, rồi ngồi chờ trời sáng.

Uỵch uỳnh... Tiếng lao xao của ai đó hồng hộc chạy ra, Pin ngước nhìn xuống thì thấy Lukki đang tìm ai đó, là Pin. Lukki nhìn lên, thấy mắt Pin bị thương, nhăn nhó mặt lại và chạy ngay lên chỗ Pin mà khóc.

- Ấy cơ kìa, sao con lại khóc? * Pin hỏi trong sự bối rối *
- Mắt mắt... * Lukki nức nở *
- Thế thì cũng đừng có khóc, cái vết thương này là của chú đâu phải của con? * Pin cười nhẹ *
- Nhưng... nhưng đau lắm... * Lukki úp mặt vào lòng Pin*
- Con lo cho chú sao? * Pin hỏi *
- Dạ đúng ạ.... * Lukki ngước mặt nhìn*
- Sao lo vậy? Rồi lỡ chú béo lên cháu cũng sẽ ăn mà thôi kkkkk * Pin cười *
- Không bao giờ! * Lukki la lớn * con sẽ không bao giờ ăn mẹ đâu!

Pin bị xúc động trong giây phút này, ôm chầm lấy Lukki dỗ dành, nói:

- Thôi đừng khóc nữa, mắt của chú chỉ bị vô tình té nên thành ra như vậy thôi? Nín đi nào.

Lukki dần dần nín hẳn, nằm trong lòng Pin mà không ngừng gọi Pin là mẹ. Pin cũng cho qua vì đứa bé tội nghiệp đã mất tình thương đầy đủ từ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro