bad guys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   " Tôi là một kẻ tồi tệ, chó có tha đi thì cũng thế!"
              Remus Lupin hét toang cả cái trường, trước một thanh niên trẻ tóc sẫm ngang vai. Cảm giác như vừa một trận  đầy những khe nứt vỡ toạt mà đã từng đánh mất, chúng vừa vặn và vĩnh viễn không bao giờ mất đi. 

Nhờ anh, Sirius nghĩ mình là hoa,
         Sirius lang thang trên những con đường ở quảng trường lặng lẽ ngắm nhìn đêm dần buông và những dòng người xe náo nhiệt hờ hững trôi qua. Thầm nghĩ về câu nói hôm ấy đã nhận được. Em đã chết yểu, nhưng nào bạn thấu được hồng trần, vì cậu đã ươm lớn một mầm giống chết. Em có thể là nhành hồng kiêu ngạo, nhưng cũng có thể chỉ là thảo nguyên rì rào nhưng suy cho cùng bởi vì có cậu nên Sirius chớm nở. Remus thích hoa hồng. Những cụm hoa lấp ló trong màn sương sớm bảng lảng, đỏ rực như thể chúng đã cố gom hết nắng của mùa hạ cho riêng mình, cánh hoa khẽ rung rinh như đang làm duyên trong gió rét. Mùi đất và mùi hoa dung dị, mộc mạc quyện vào nhau, khiến cả không gian và thời gian như ngưng đọng lại trong tâm trí cậu trẻ.

nhưng lại có lúc Sirius thấy mình là mưa mới phải.
        Ngoài kia, nắng đã tắt, trời tối dần, mùi ngai ngái của đất bốc lên báo hiệu một cơn mưa trái mùa sắp đến. Cơn mưa lênh láng ngày ấy va phải nắng đầu hè của quãng không ráo hoảnh. Mưa đổ xuống khiến cảnh vật xung quanh như nhoè mờ đi. Phố xá vốn đông đúc bỗng chốc thưa thớt lạ thường, trong không gian tựa như chỉ còn đọng lại tiếng mưa rả rích rơi trên những mái nhà đã cũ. Remus thì lại không thích mưa, nói tệ hơn là ghét cay ghét đắng. Bạn ghét mỗi khi mưa tan đi, mưa rửa trôi hết nắng vàng và để lại trần gian hiu quạnh này cái ẩm ướt đầy ảm đạm của tiếng bánh xe xì xào lăn vào lòng mấy bờ nước ngổn ngang còn vương lại ở bất cứ nơi nào mà mưa từng ghé qua. Mưa còn rửa thứ khác, chính là vết sẹo thậm tệ nhất của cậu, vài cái còn mới từ tuần trước. 

  Moony luôn nhớ và sẽ chẳng bao giờ quên Padfoot đã từng thỏ thẻ rằng sẽ luôn là nắng xuân của mình dù cho mưa rào có ồn ào đến trên đỉnh đầu. 
        Chớp mắt ngỡ ngàng, thì ra một người có thể dịu dàng đến thế. Thậm chí là em như thế này, không làm gì cả, chẳng có trò đùa nghịch ngợm. Em chỉ đứng đó, vươn đôi mắt mình hoà ánh dương mùa hạ, không sáng tỏ như tia nắng xuân đương. Padfoot vẫn cười nhưng là một kiểu cười dịu dàng chất chứa những thâm tình vô tận, mắt biếc trong veo. Em khiến ta hân hoan theo từng cái cong môi, làm ta phải cúi người trước dịu dàng, chân thành em có và cũng là em cho ta biết rằng, dù thế gian này có bao nhiêu xô bồ, hỗn tạp thì phía sau những lần bầu trời ngả nghiêng ngỡ như sụp đổ ấy sẽ còn có em của ta đứng chờ ở tương lai.

"Nhưng mà tớ thích một kẻ tồi như cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro