can't love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sirius, nghỉ hè kết thúc, năm nay chúng ta sẽ ra trường đó!!"

Vậy là hết hè rồi đấy bạn ạ, em nhớ những ngày ta cùng nhau bay trên những cán chổi vi vu cùng làn gió nhẹ thổi tóc em. Tóc em cũng chẳng dài lắm đâu, cũng chỉ là đến ngang vai ấy mà gió thích trêu đùa quá. Gió trêu em, trêu cả mối tình mà em yêu gió nhẹ. Và em cũng ước giá như mình quay lại thời hồn nhiên, ngày mà ta gặp nhau dưới cái nắng thu nhẹ. Mùa thu đúng là chẳng bao giờ chết yểu khoanh tay ngắm nhìn ai chẳng có mối bận tâm cả, anh nhỉ.


Thu mang cõi hồn em tan nát, thu mang ta gần nhau, thu khiến em biết yêu. Chúng ta bên nhau lúc hồn nhiên nhất nhưng chẳng còn bên nhau để chờ cái trưởng thành. Những người bạn hồi ấy sao xa quá, ai cũng có mối bận tâm riêng biệt của mình, trong đó có cả chúng ta nữa anh ơi.. Vậy có thể chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó không?.


Ngày ấy ừ thì em có biết gì đâu anh,  chỉ là em thấy chúng ta cùng toa tàu rộng mở đường tới tương lai, em thấy được ánh mắt ta trao nhau chắc hẳn anh sẽ muốn nói gì đó. Đôi mắt nâu như thể bầu trời sao chẳng ai sánh bằng. Ấy thế mà sao cuộc đời ngục gã quá, lại khiến đôi mắt nâu ấy khóc chẳng biết bao nhiêu lần, khiến đôi mắt ấy hiện lên những vì sao chẳng ai muốn có.

Nhưng những mảnh vỡ ấy,

chúng vừa vặn và vĩnh viễn chẳng bao giờ mất đi,

chúng sẽ khiến cho ánh sáng len lỏi vào những vết máu.


Anh này, người ta nói tình yêu là phải đợi, em chẳng biết mình sẽ lung lay nhưu thế nào khi thấy anh hôn người khác nữa. Ôi anh ạ, em sẽ đợi, em vẫn đợi mà, nhưng em chẳng hiểu sao em chọn một vị chocolate đắng cay như thế nào. Giờ em mới biết hóa ra tột cùng của đau khổ là chẳng thể khóc nổi thành lời. Em nhớ nhung anh nhiều lắm, em nhớ những lần khốn khổ em bỗng phải tự tưởng vòng tay mình là anh ôm lấy em, em nhớ những lần em tưởng anh đang ở bên và tự hào về em từng chút một. Thứ lỗi cho em, nó chỉ là ảo mộng nhất thời.


Khổ thay rằng em chẳng biết yêu là gì, những năm tháng ấy chúng ta trải qua với biết bao cảm xúc. Những lần vui đến khóc vì nhau, vì em thấy tên anh đang được tôn vinh. Những lần buồn nhưng em chẳng hiểu chúng để làm gì trong khi ta chẳng là của nhau nữa. Em từng nói rằng quá khứ chỉ để nhớ lại thôi, vậy em sẽ bị nhấm chìm trong đó. Chẳng có ai có thể bật nó lại dậy được nữa vì nó đã quá vỡ tan từng mảnh, anh đã cứu nó, và em chẳng lỡ quên dù chỉ một chút, bây giờ ai sẽ người thay anh hả anh ơi.?


Anh biết không? Có người từng nói mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm nữa, mọi vật trên trái đất sẽ lại tái diễn. Vậy anh ơi, mười hai vạn năm nữa, anh có lại chờ em như cái cách em đã đợi anh ở kiếp này không?


"Anh đi, bạn ở lại một mùa hoa nữa, rồi hãy kể cho anh những gì mà anh không nhớ rõ, anh nghĩ anh sẽ cùng cô ấy khám phá thế giới bao la, nhưng anh sẽ vẫn nhớ bạn nhiều."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro