1. LÀNG WOLVILE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Rầm rầm...''

Tiếng đập cửa thất thanh như muốn đánh thức Jack ra khỏi chiếc giường lông cừu mà nó vẫn hay nằm ngủ mỗi đêm.

- Nhận đồ này ! – Tiếng kêu của ai đó làm nó như tỉnh hẳn trong cơn mê – đừng để ta chờ ở đây đến lúc chúng mốc hết thì mới ra nhá !

- Xuống liền ạ!

Jack hét lên, mặt nó vẫn chưa tỉnh hẳn, nó mơ mơ màng màng vồ lấy cái áo thường ngày nó vẫn hay mặc, lủi củi xuống nhà, qua căn bếp vắng rồi đến chỗ cánh cửa. Khi nó vừa mở cửa, dì Rosita đã đưa cái mặt nhăn nhúm cùng với cái mũi hếch của mụ chĩa thẳng vào mặt nó, mái tóc đỏ của mụ như muốn bốc cháy tới nơi, bù xù như cái ổ quạ, hai ánh mắt của dì như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc con:

- Trời ạ! Thằng nhãi! Nãy giờ tao đợi 20 phút rồi đấy! Làm gì mà lâu thế!

- Cháu xin lỗi dì Rosit....

Không để Jack nói hết cái tên của mình, mụ quát:

- Liệu hồn lần sau tao tới thì mi nên đứng sẵn trước cửa nhá !

Nói xong, mụ đưa bao bột cho Jack, quay phắt, cáu kỉnh bước đi cùng với cái xe đẩy cũ kỉ của mụ. Không để tâm đến chuyện đó nữa, Jack trở vào nhà và nhận ra mẹ nó đã bước ra khỏi giường từ khi nào mà đã thay đồ và làm bữa sáng cho nó.

- Sáng sớm cũng không yên với con nhỏ đó! – Người phụ nữ ấy nói với giọng điệu hiền hậu nhưng nội dung câu nói ấy mang một dáng vẻ bực tức.

Cô Mary – mẹ thằng Jack – và dì Rosita là hai chị em ruột từ nhỏ, hơn kém nhau hai tuổi, mặc vậy, hai người vẫn chả giống nhau, cứ như nước với lửa, cô Mary hiền hậu bao nhiêu thì dì Rosita cộc cằn bấy nhiêu. Từ khi cô Mary làm góa phụ, dì Rosita đã bỏ nhà, sống cùng bọn bạn của dì và làm thuê để kiếm sống.

- Thôi, vào ăn đi con! - Cô Mary hiền từ kêu thằng Jack vào. 

***

Làng Wolvile chả có gì là lạ, nó vẫn như mọi hôm, nằm dưới chân núi Băng, cạnh khu rừng Ma sâu thẳm. Sở dĩ gọi núi Băng là ''núi Băng'' vì ngàn năm trên đó đều là băng tuyết, cứ thế mùa xuân đến là ngôi làng lại ngập lụt chỗ khu vực gần sông Trăng do băng tan. Còn rừng Ma là nơi có nhiều chuyện xảy ra, người trong làng cứ tung lời đồn thổi về khu rừng này như cơm bửa, trẻ con chạy khắp ngôi làng la ầm trời về những câu chuyện ma trong khu rừng.

Thằng Jack chẳng buồn để tâm đến những câu chuyện bá láp ấy, những gì mà nó quan tâm đến hiện giờ là hôm nay nó phải vào khu rừng quỷ quái kia để lấy thêm nước từ thác đem về nhà.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, một khu chợ đông đúc hiện ra trước mặt nó, không có gì lạ mấy khi đây là điều nó luôn thấy thường ngày, những ngôi nhà gỗ, nhà đá phong rêu cũ kĩ. Rảo bước trên con đường Switchers, những khu cửa hiệu quen thuộc hiện ra trước mắt nó, quán rượu của lão Cotton, tiệm vải của chị Lindsey, quầy thảo dược của bà lão Tituba,... và họ chỉ để tâm vào việc của mình, không màng những chuyện xung quanh, cứ ai bước đến thì mới hoạt động hăng hái thôi.

Ra khỏi con đường Switchers ấy là sông Trăng chảy xiết, dọc bờ sông là hàng trăm hòn sỏi trải dài tạo thành một lối vào rừng Ma.

Vừa bước vào rừng, Jack nghe thấy tiếng chim ríu rít xen lẫn tiếng quạ kêu cùng với khung cảnh âm u, khu rừng hiện giờ còn kinh khủng hơn lời đồn thổi của người dân làng Wovile. Jack vốn đã có máu gan trong người nên nó chả ngại gì mà không bước vào sâu hơn trong khu rừng cả.

Đường lên thác phải vượt qua một con đường dốc dài, đen tối. Trên đường đi, những tiếng chim, tiếng quạ, tiếng lá cây rì rầm ấy càng ngày càng lớn cho đến khi chúng hòa vào tiếng thác nước rì rầm rồi lúc chúng biến mất trong âm thanh dữ dội ấy cũng là lúc mà Jack đã đứng trước thác. Dân làng Wolvile đặt tên cho thác đó là ''thác Lửa'' vì nó luôn tỏa sáng như lửa vào lúc bình minh lẫn lúc hoàng hôn, nhưng trong thời điểm hiện giờ, những gì Jack thấy chỉ là một cái thác bình thường, nước thì tuôn từ đỉnh thác xuống, hối hả như mưa.

Chỗ nó đứng hiện giờ có thể nhìn rõ toàn vẹn cả cái làng Wolvile rộng lớn nhưng tẻ nhạt kia, nó ngỡ rằng cuộc đời nó sẽ cứ quanh quẩn cái làng này suốt đời, nó sẽ có vợ, có con, mẹ nó và dì Rosita sẽ có cháu mà bồng bế, cho đến cuối đời nó sẽ chết trong sự đầm ấm của gia đình. Tuy nhiên, những thứ đó thật sự không đủ với nó, nó mong muốn mình sẽ được vào một cuộc phiêu lưu nào đó không quá nguy hiểm nhưng cũng đủ li kì để về già, nó còn có cái để nói với con cháu và con cháu nó sẽ truyền tai nhau câu truyện oai hùng ấy của nó qua từng thế hệ. Nhưng tiếc thay, nó vẫn cứ trôi qua những ngày tẻ nhạt ấy trong cái làng này và những mong muốn ấy của nó cứ chìm vào tiềm thức rồi biến mất như tiếng chim rừng Ma trong tiếng đổ của thác Lửa hiện giờ.

o٠!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro