2. DỊCH BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cứ thế bơ phờ ngắm cái thác ấy tới chiều. Trong lúc đang nghĩ ngợi xa xăm như thế, nó giật bắn lên khi nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cây sau lưng nó. Theo phản ứng, nó vớ lấy một cành cây to nhất mà nó có thể vớ được.

- Ai đấy! – Jack hét lên, nhưng phản hồi lại câu hỏi của nó lại là sự im lặng khiến nó muốn nổi cả da gà.

- Ra mặt đi ! – Lần này nó hét to hơn lần trước, dù vậy nhưng tim nó vẫn đập dồn dập như tiếng trống trong lễ hành hình, lưng áo nó đã ướt nhẹp vì mồ hôi của nó.

Rồi từ sau lưng, có một con bé nào nhảy dựng lên lưng thằng Jack, nó la toáng lên, mất thăng bằng, lảo đảo rồi ngã chúi xuống. Trong bụi cây, có tiếng cười ha hả của con nít, Jack chưa định hình được chuyện gì xảy ra cho tới khi đám nít ranh ấy bước ra khỏi nơi trốn của tụi nó. Đó là con Lena và thằng Leo, còn đứa bé trên lưng nó là Lola.

Ba đứa nó là anh em ruột, Lena và thằng Leo là hai đứa sinh đôi, thằng Leo chỉ ra đời sau con Lena khoảng 2 giây, còn Lola là đứa bé nhất, nó khoảng 6 tuổi, Leo và Lena đều 16 như Jack, cả nhà tụi nó đặc biệt ở chỗ ai cũng tóc đỏ, đỏ như màu lá mùa thu vậy, nhưng tóc của Lena lại đỏ thẫm như máu, vì thế mà bọn trẻ trong làng ai cũng tránh xa tụi nó, và có thể nói thằng Jack là người bạn duy nhất của ba anh em.

- Haha! Anh nên xem lại cái mặt mình lúc đó đi anh Jack – con Lena vừa nói vừa cười.

- Sao lại sợ thế cơ nhỉ ? – Lola đung đưa hai bím tóc màu đỏ của nó.

- Tụi bây giỡn vui nhỉ, trong rừng hoang vu như vầy không sợ mới lạ. – Jack quát.

- Thì thấy anh đi lên rừng nên tụi em đi theo hù anh một vố ấy mà. – thằng Leo đáp.

- Vui cái con khỉ ấy!

Jack lôm khôm ngồi dậy, phủi bụi khỏi quần áo, mặt hầm hầm, Lena liếc đôi mắt đen như màn đêm của nó, nhìn thằng Jack đăm chiêu

- Giận rồi à – Nó nghiêng mình, đung đưa mái tóc đỏ chói của nó trong khoảng không nào đó.

- Ai thèm giận chúng mày, cứ giỏi bày trò ! – Thằng Jack đáp.

- Vậy mà em vừa thấy anh chàng nào sợ đến nỗi la toáng lên đấy cơ – Con Lena vẫn cứ châm dầu vào cái đầu đang nóng như lửa của Jack.

Khi thằng Jack đang chuẩn bị quát lại thì.....xào xạc...xào xạc..xào xạc.....,tiếng bước chân! là tiếng bước chân! Nhưng không phải của một người mà là của 10 người, hoặc có thể hơn. Những âm thanh ấy đều từ phía con đường lên núi.

- Sao? Không có gì đáp lạ....

- Suỵt! – Jack chặn họng Lena lại - Nhìn qua kia kìa....

Cả bọn nhìn qua thì cả bốn đứa đều hoảng hồn khi thấy cả một đoàn người dài đang đi về phía ngôi làng. Mặt ai cũng âm u, nhơ nhuốc, một số người phải nằm trên xe kéo thay vì đi bộ vì quá mệt.

Khi bốn đứa nó nhìn về phía ngôi làng thì tụi nó biết cả cái làng yên ổn thường ngày ấy giờ đã lộn xộn hơn bao giờ hết, mọi người bỏ công việc của mình chỉ để ra trông đoàn người ấy.

*****

Chạy đến cổng làng, trước mắt tụi nó là cả một mớ hỗn độn, những người tụi nó vừa thấy là từ làng bên, và họ không như bình thường, người thì bơ phờ mặt tím tái, những người có vết trầy xước sâu, những người thì nổi mủ to đùng trên khuôn mặt, người thì nôn ra cả máu.

Kinh hãi hơn, những người ''mệt mỏi'' tụi nó thấy trên xe kéo lúc nãy là những xác chết, những cái xác nhơ nhuốc bởi chất dịch, bao phủ bởi mụn mủ, chúng đã bị phân hủy tới nơi, bọn ruồi cũng đã bao vây những cái xác đó.

Trước sự hỗn độn đó là Gìa làng Alden, người cũng khoảng ngoài 70 mấy, tóc cũng trắng đầy đầu, râu cũng dài và phủ lấy một nửa khuôn mặt ông, dáng đi thì lom khom, phải chống một cây gậy to cao hơn đầu. Tuy vậy nhưng ông vẫn còn sức đàm phán với người trưởng làng bên.

- Xin giúp chúng tôi với, làm ơn! – Người trưởng làng kế bên cầu xin ngài Alden – làng chúng tôi bị cơn dịch bệnh đi qua, quét sạch đã nhiều sinh mạng, ngân sách làng thì thiếu thốn, đây là những người còn sống và chưa có dấu hiệu của bệnh nào, tôi xin ngài hãy chứa chấp làng chúng tôi, cứu giúp chúng tôi với, chúng tôi không còn nơi nào để đi cả.

Người trưởng làng bên nói như mếu, ông là một người tầm 45 ,ông ta ra dáng một người lãnh đạo, nhưng là một người lãnh đạo bần cùng, không biết phải làm gì để dẫn dắt, bảo vệ người dân mình.

Tình cảnh như thế, cụ Alden cho gọi họp làng để bàn về chuyện này trong khi mọi người ngồi chờ đợi, không khí lúc này xôn xao chưa từng thấy, người dân làng Wolvile ra sức giúp đỡ những người làng bên.

- Không biết cơn dịch bệnh gì mà độc quá anh Jack, em thấy tội cho mọi người quá. – Leo nói trong khi cả đám đang đi qua đám người để mò vào làng.

- Tao thấy tội cho ông trưởng làng hơn, một người lãnh đạo mà vì việc này phải quỳ xuống trước một lãnh đạo khác. – Jack đáp.

- Cho em hỏi cái là dịch bệnh đến từ đâu ạ ? – Lola hỏi Jack

Jack ậm ừ một lúc:

- Chắc từ người hoặc thú chứ gì đâu...em cứ thích hỏi mấy câu cao siêu! – Jack trả lời Lola

- Vậy nếu em thấy ai hoặc con gì dám đem dịch bệnh tới làng mình, em đánh cho tụi nó nhừ xương!

Jack mãi cười trước câu nói ngây ngô của Lola mà không chú ý đường đi, nó đâm sầm vào một cô bé làng bên.

- Ối! Tôi xin lỗi, không cố ý...- Jack bỗng dừng lại ngay khi cô bé đó quay lại nhìn nó, một cô bé tóc đen như màn đêm vô tận, đôi mắt nó nổi bật với một màu xanh rêu, xanh như rêu trên cây già trong rừng vậy, nó cũng cỡ bằng tuổi Jack.

- Không sao đâu, bạn có sao không? – cô bé đáp.

- Tui không sao, bạn từ làng bên à?

- Ừa, cha mình vừa mới mất nên mình và mẹ mình gặp nhiều khó khăn, khi dịch bệnh đến, lại càng khó khăn hơn.

- Tên vị trưởng làng của chị là gì vậy ? – Lola hỏi cô bé

- Ngài Hawthrone, ngài là một người thông hiểu mọi thứ. – cô bé đáp.

- Bạn có bạn bè hay gì không ? – Thằng Jack đánh sang chủ đề khác một cách lộ liễu.

- Không, không ai chơi với mình cả, họ nghĩ mình kì dị, tách biệt.

- Vậy thì làm bạn với tụi mình đi. Jackson! Nhưnng bạn có thể gọi tui là Jack, đây là bạn của mình, Leo, Lena và Lola.

Vẻ mặt của cô bé ấy sáng lên khi lần đầu có người muốn làm bạn với cô

- Hazeline, nhưng gọi tắt là Hazel.

- Vậy giờ tụi mình là bạn rồi đấy haha. – Lena vui vẻ la lên, mặt Hazel cũng hớn hở hơn lúc trước, sau tiếng cười của Lena là tiếng hắng giọng của cụ Alden, có vẻ như cuộc họp đã xong.

- Ta tuyên bố....quyết định cho làng Fallen cư trú hộ được chấp nhận.

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất là ông Hawthrone.

Tất cả cảnh lộn xộn biến mất đi nơi cổng làng, đám đông tan đi nhanh chóng, người nào người nấy tìm nơi để ngủ.

Mặt trời đã dần lặng, đến cả mơ cũng không tưởng tượng được cảnh hoàng hôn vừa đẹp vừa kì lạ hơn những buổi chiều khác như thế nào, những tia sáng đỏ, tím, cam, vàng lấp lánh chiếu vào mắt Jack và bùng cháy như ngọn lửa thiêng trong đêm trong khi nó đang mãi nhìn theo một bóng người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro