"."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tôi tự hỏi :" Liệu tình yêu có bao giờ là đủ?"

Tình yêu, hay ái tình, là một loạt những cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Đối với tôi tình yêu là một thứ thật phù phiếm, "Yêu'' một từ với ba chữ cái đã bị lạm dụng quá nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng chẳng ai có thể nhớ tầm quan trọng và sức nặng của nó nữa. Tại sao chúng ta lại dồn hết những cung bậc cảm xúc phức tạp đến nhường vậy vào ba chữ cái cỏn con. Tại sao lại có thể dễ dàng đưa trái tim mình cho một người khác dễ dàng đến vậy? Tại sao lại có thể sẵn sàng đeo lên mình chiếc xích nặng trĩu để rồi bị dắt đi mọi nơi, luôn bị phụ thuộc vào kẻ khác, luôn luôn sợ hãi rằng liệu mình có đủ để họ ở lại, luôn phải chiều lòng một ai đó và chạy theo họ.

Thật thảm hại.

Đó chính là con người Teddy, một kẻ khờ khạo với niềm tin mù quáng vào tình yêu. Hắn tin rằng tình yêu là thứ quan trọng trên tất cả. Cống hiến và hy sinh chính mình để đuổi theo một giấc mơ viển vông mà sẽ không bao giờ thành hiện thực. Không thể đối mặt với hiện thực rằng mọi thứ sẽ không bao giờ được như hắn muốn, luôn nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng mà mình tạo nên. Hắn đặt gọi tôi là "Thiên thần". Liệu hắn đã bao giờ biết tên thật của tôi?

"Thiên thần" quá đỗi hoàn hảo, luôn hiền dịu, luôn biết lắng nghe, luôn luôn tươi cười, luôn hòa hợp với mọi người. Một con người mẫu mực, một người bạn cảm thông, một người con ngoan ngoãn, một người luôn biết tha thứ và chịu đựng mọi thứ. Thật đáng ghét. Thật ngu ngốc. Thật khó chịu. Tôi ghét "Thiên thần", con ả giả tạo với nụ cười xấu xí trên môi đang cười nhạo tôi. Rằng tôi sẽ không bao giờ được như ả.

Nhìn vào trong gương, Teddy đang nhìn lại tôi. Ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và sự thương hại.

Giá như tôi có thể giết chết "Thiên thần" thì tốt biết mấy.

Những lời nói "tôi yêu em" trống rỗng lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến tôi muốn ói mỗi khi phải nhìn vào đôi mắt đó. Hắn thật quá đỗi kinh tởm mà. Đôi mắt màu tím ngọc luôn dõi theo từng bước chân, mỗi khi tôi quay lại hắn luôn ở đó. Đôi mắt chứa đầy sự điên dại và nụ cười giả tạo luôn trên môi. Teddy cũng giống tất cả những người khác thôi, luôn đuổi theo một tia sáng mơ hồ và hy vọng cuộc đời mình sẽ thay đổi. Hắn ta như một con chó cảnh vậy, luôn lắng nghe từng lời nói dối mà không nghi ngờ gì, luôn tỏ ra mừng rỡ khi tôi cười hay đáp lại một trong hàng ngàn câu hỏi vớ vẩn của hắn. Teddy thực sự đã bị câu chuyện tình hắn tự thêu dệt lên làm cho phát điên rồi. Thật đáng thương mà. Nếu hắn yêu tôi, hắn sẽ giải thoát tôi khỏi những cơn ác mộng không có hồi kết, hắn sẽ cứu tôi bóng đen đang hành hạ tôi từng ngày, hắn sẽ không nói ra những câu từ trống rỗng đó. Nếu hắn thực sự yêu tôi, hắn ta sẽ gọi tên tôi chứ không phải "Thiên thần".

Teddy chưa bao giờ yêu tôi.

Tôi có thể cảm nhận sức ép vào cuống họng tôi, mọi thứ xung quanh đang trở nên mờ dần. Nhưng vẫn Teddy luôn ở đó, luôn ở trước mắt tôi.

"Thiên thần" Teddy cất tiếng gọi với những giọt nước mắt xấu xí lăn dài.

Thật mắc cười mà.

Tiếng cười tôi vang vọng căn phòng.

....

Tí tách tí tách, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất. Bầu trời tràn đầy những con sóng đen đang cuộn trào thi nhau ập xuống thành phố nhỏ bé bên dưới. Ánh mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, xuống những đoàn người đang hối hả chạy khỏi sự giận dữ của ông trời. Âm thanh ồn ào của người người hối nhau hòa vào cùng tiếng thét gào của những đám mây đen hung tợn dường như cũng chẳng thể xuyên qua được tấm kính tựa rào chắn ngăn cách cô gái nhỏ bé ấy với thế giới bên ngoài. Tiếng thở dài mệt mỏi vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, một ngày nữa lại chuẩn bị trôi qua. Cô nằm trên chiếc giường trắng muốt cạnh cửa sổ, căn phòng lộn xộn tràn đầy những trang giấy bị vò nát và quần áo bị xé tơi tả, những tấm ảnh rải rác khắp sàn nhà với khuôn mặt bị gạch đi hoặc xé mất.

Chiếc cốc trên bàn đã vơi đi một nửa, lọ thuốc ngủ trống trơn trên bàn.

"Teddy sẽ không bao giờ để tôi phải cô đơn".

Ôm lấy con gấu bông yêu thích cô hạ mình xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Bóng tối bao chùm lấy căn phòng lạnh lẽo.

....

Tiếng chuông báo thức vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của căn phòng ngủ bé nhỏ. Kim đồng hồ đã điểm sáu giờ.

....

Tôi là người duy nhất yêu em, duy nhất bên em, tôi yêu em đến bao nhiêu nhưng không bao giờ là đủ vì em chưa bao giờ tự yêu lấy bản thân. Em luôn từ chối tình yêu và cảm tình của người khác, luôn luôn nghĩ mình không xứng đáng với mọi thứ nhưng lại chưa bao giờ dám buông tay mọi thứ xung quanh em. Em hành hạ bản thân mình đến vậy để rồi khi giọt nước tràn ly, căn phòng quen thuộc tràn đầy những cánh hoa hồng ngát hương đã héo tàn từ lúc nào. Tôi mong khi em chìm vào giấc ngủ và đặt chân vào vương quốc của những giấc mơ, những giọt nước mắt sẽ không còn vương trên mi em nữa, cơn mưa bão tố trong tim em sẽ tạnh để cho thành phố nơi tôi và em gặp nhau cuối cùng cũng sẽ tràn đầy ánh nắng.

Tôi mong rằng nếu có lần nữa tôi sẽ lại được gặp lại em và khi tôi nói ba từ mà trái tim luôn cất giữ, em sẽ đáp lại tôi với một nụ cười thực sự trên môi.

Tôi mong rằng khi em nhìn vào gương và thấy tôi - Teddy, em sẽ hiểu tôi yêu em đến nhường nào.

- Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro