Will you die with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi luôn luôn tự hỏi: " Liệu bao giờ tình yêu của tôi đối với em là đủ?"

Tôi yêu em hơn mọi thứ mà tôi từng biết, tôi yêu em hơn chính bản thân mình, em là bầu không khí của tôi thở, là mặt trời dẫn lối cho tôi, em là điều đầu tiên tôi muốn nhìn thấy khi tỉnh dậy và là điều duy nhất tôi muốn cảm thấy khi mắt tôi khép lại.

Tình cảm của tôi dành cho em nhiều đến vậy, thế nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Dưới ánh hoàng hôn đang dần phai, nơi đây chìm trong sự náo nhiệt ồn ào sống động của thành phố bên ngoài, thật là một buổi tối lãng mạng đến hoàn hảo. Mái tóc ngắn ngang vai của em đung đưa trong gió, nụ cười em vẫn trên môi như mọi ngày, đôi mắt em dường như sáng rực lên, tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết khi tôi đặt bàn tay mình lên chiếc cổ nhỏ nhắn của em. Tiếng cười ngày nào đã luôn làm trái tim tôi lệch nhịp sao giờ lại khiến tôi sợ hãi đến vậy.

Từ lúc nào việc yêu em trở nên thật khó khăn?

Có lẽ mọi việc bắt đầu từ những vết sẹo sau chân của em, lần đầu tôi thấy chúng là khi em ở trên sân thượng của ngôi trường ngột ngạt đang giam cầm tất cả chúng ta. Nụ cười của em khi đó thật đẹp đẽ, em ngồi vắt vẻo trên chiếc lan can đã xỉn màu, những tia nắng ban chiều chiếu sáng sau em tạo nên một vầng hào quang chói lóa, những giọt máu rỉ ra từ vết cắt sau chân em nhỏ từng giọt xuống mặt đất tạo thành những bông hoa hồng mê mị. Khoảnh khắc đó em trông thật mỏng manh, như chiếc bình thủy tinh với những họa tiết đầy tinh xảo mà người phụ nữ đó thường mua để trưng bày trên kệ tủ để khoe mẽ vậy, rất đỗi mê hoặc nhưng cũng thật cô đơn. Nhìn em tựa như một thiên thần vậy. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tôi cất tiếng nói yêu em. Trái tim nhỏ bé của tôi đã đập liên hồi khi ba từ tôi giữ trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng có thể nói cho em nghe. Giọng nói của em dường như hòa quyện vào tiếng gió chiều hôm đó.

"Nếu anh yêu tôi, liệu anh sẽ chết cùng tôi chứ?"

Nụ cười vẫn trên môi, vẫn ấm áp nhưng ánh mắt em đượm buồn.
Có lẽ có chuyện gì đã xảy ra trong những ngày tháng chúng ta hạnh phúc bên nhau? Có chuyện gì đó khiến em buồn phiền, có điều gì đó đã tác động đến em và em đã giấu chúng khỏi tôi?

Tôi nhìn vào gương và bắt gặp ánh mắt trống rỗng của em nhìn lại tôi.

Căn phòng chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta giờ sao thật lạnh lẽo, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Màu đen đã bao chùm tất cả mọi thứ, mọi âm thanh từ thành phố ồn ào phiền phức đã biến mất trong chốc lát. Đôi mắt tôi mệt mỏi nhìn qua những bức ảnh trên tường tìm kiếm hình bóng em, nụ cười luôn hiện hữu trong từng khung hình. Tôi tự hỏi: " Đã bao giờ em thực sự cười với tôi?". Tôi biết về những vết cắt trên cổ tay em, chúng chưa bao giờ dừng lại cả, những bông hoa hồng vương vãi mọi nơi trong căn phòng, màu đỏ dường như đã thấm sâu vào trong các bức tường, hòa quyện vào sàn nhà mỗi khi em bước qua. Khi em ở bên tôi em luôn nhìn về đâu đó thật xa xăm, như em không ở đây nữa vậy. Khi tôi nói yêu em, em cũng chỉ cười và chưa bao giờ đáp lại. Đôi mắt nâu nhạt ngày nào thật ấm ám giờ lạnh lẽo nhìn tôi. Đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em, tiếng thì thầm của tôi vang lên trong căn phòng u tối.

"Em đã bao giờ nhìn về hướng tôi chưa?"

Chỉ có sự im lặng rợn người của màn đêm trả lời lại tôi.


Tôi biết mọi thứ về em, biết rằng em luôn luôn thích những cơn mưa. Mỗi khi bầu trời xám lại, những đám mây đen giận dữ và tiếng sấm gào thét cùng với những tia chớp ngang trời mà khiến ai cũng phải sợ hãi và lo lắng thì em - thiên thần của tôi, em sẽ rạng rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười em tỏa sáng giữa không gian u ám, ánh mắt em ánh lên sự háo hức và vui thú khi nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đất. Tôi biết em thích đọc những cuốn sách cổ tích và xem những bộ phim hoạt hình mà lũ bạn em lúc nào cũng cho là trẻ con. Em thích sự yên tĩnh nhưng lại không muốn ở một mình, em luôn cố tìm cách hòa nhập với người khác mặc dù ở bên họ khiến em khổ sở. Nhưng em nào đâu để ý điều đó, em cứ giữ mãi nụ cười gượng gạo trên môi rồi cười cho qua chuyện mỗi khi họ cười nhạo và chê bai em. Em luôn cho rằng mình không xứng đáng với hạnh phúc, rằng mình là một kẻ ngoài cuộc, khi không hiểu những câu đùa của họ hay không thể theo những cuộc nói chuyện tầm phào, phù phiếm thì em là kẻ lạ lùng ở đây, rằng em có khiếm khuyết. Em luôn cho rằng mình là không cần thiết, nên em tự thu mình lại với thế giới xung quanh trong khi tuyệt vọng để bám víu vào đám đông.

Em thật đáng thương mà.

Tôi cũng biết rằng, em đôi lúc sẽ trốn lên tầng thượng và thu mình vào một góc tường rồi khóc trong im lặng, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy hoặc nghe thấy em. Em sẽ ngồi lại trong lớp một mình, úp mặt xuống cánh tay và giả vờ như mình đang ngủ khi những giọt nước mắt lăn dài trên má em, vai em rung lên khe khẽ mỗi lần em cố gắng kìm chúng lại. Lúc đó không ai đến bên em cả, không ai để ý em đang đau đớn như thế nào, em đang khốn khổ như thế nào. Kể cả gia đình em cũng vậy, con người là những sinh vật ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân họ, họ chỉ quan tâm đến mình và lợi ích của chính mình. Tuy vậy em luôn luôn muốn được họ đón nhận, em luôn muốn mình thuộc về nơi em gọi là nhà. Em tìm kiếm sự chấp thuận và những lời khen sáo rỗng mà em luôn phải lừa dối bản thân mình để tin vào nụ cười giả dối đó. Để rồi khi đêm về em cuộn mình lại vào trong chiếc chăn, những con quái vật ẩn nấp trong góc tối của trái tim em lại thoát ra ngoài và dày vò em, cho đến khi em thiếp đi trong vòng tay của các cơn ác mộng không có hồi kết. Trái tim em cứ thế vụn vỡ từng ngày. Không một ai để ý cả, không ai thực sự nhìn thấy em. Ngoại trừ tôi.

Em thật cô độc mà.

Tại sao em không thể nhận ra rằng em không cần phải cố gắng để hòa nhập với những kẻ tầm thường đó, rằng em chỉ cần là chính mình thôi là quá đủ rồi, em hoàn hảo đến nhường vậy mà thiên thần. Đôi lúc tôi chỉ muốn hành hạ những kẻ tự xưng mình là bạn của em, những kẻ tự nhận rằng họ quan tâm nhưng lại không bao giờ ở đó khi em cần, những kẻ không suy nghĩ khi nói ra những thứ họ nghĩ là là đúng để rồi gây tổn thương cho em. Tôi ước gì có thể khâu chặt miệng chúng lại để chúng không thể nói được nữa, tôi ước gì tôi có thể làm một tấm chắn để ngăn cách em với thế giới độc ác. Tôi ước gì có thể cho em vào một chiếc hộp kính và bảo vệ em khỏi mọi thứ để em không bị tổn thương nữa. Tôi ước gì chỉ mình tôi có thể nhìn thấy em thôi. Tôi ước gì em chấp nhận tôi thuộc về em.

Tôi ước gì em là của riêng mình.

......

Mắt khe khẽ mở, ánh sáng ban mai đã tràn vào căn phòng tựa lúc nào, mọi thứ thật yên bình. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên cạnh giường, kim đồng hồ đã điểm sáu giờ. Mệt mỏi kéo lê cơ thể của mình ra khỏi giường, chàng trai tiến về căn bếp nhỏ, hai tay cậu vươn lên cao cố gắng kéo dãn những thớ cơ đau nhức của mình.

"Chào buổi sáng, anh lại dậy muộn rồi."

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến sau khi nghe thấy giọng nói mà đã theo cậu hàng đêm, ánh mắt nhanh chóng nhìn về bóng hình bên cửa sổ. Nắng ban mai chiếu vào phòng tạo thành vầng hào quang sáng ngời bao bọc quanh dáng người nhỏ nhắn, mọi thứ bỗng trở nên thật huyền ảo. Thiên thần của cậu đang cười với cậu, đôi mắt sáng ngời, đôi má hồng hào đầy sức sống.

"Thả tôi ra đi Teddy, không phải anh yêu tôi ư?"

Trên sàn nhà tràn đầy ắp những bông hoa đỏ rực dường như đã bao chùm lấy mặt đất, mọi thứ xung quanh tôi bỗng quay cuồng.

Tất cả những gì tôi nhìn thấy là màu đỏ tươi của những bông hoa đang trào ra từ cổ tay em.

Mắt khe khẽ mở, ánh sáng ban mai đã tràn vào căn phòng tựa lúc nào, mọi thứ thật yên bình. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên cạnh tôi, kim đồng hồ đã điểm sáu giờ. Bật dậy thật nhanh, tôi chạy về phía phòng bếp lộn xộn, mắt nhìn về phía cửa sổ. Không có ai cả. Không có những bông hoa hồng dưới sàn nhà, chiếc rèm đã được đóng kín, không gian xung quanh tôi im lặng một cách đáng sợ.

Tiếng cười của em vang lên phá tan bầu không khí dày đặc trong căn hộ. Tim tôi đập liên hồi, mồ hôi lạnh đã tuôn ướt đẫm chiếc áo ngủ của tôi từ lúc nào.

Em đang nằm đó, giữa phòng khách bừa bộn chứa đầy những tấm ảnh của chúng ta, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía tôi. Trên cổ em là những vết hằn hình ngón tay đã chuyển tím, làn da em trắng bợt nhưng nụ cười vẫn trên môi em như khiêu khích tôi. Những bức ảnh của em trên tường như đang cười nhạo tôi, tất cả bọn chúng đều đang cười. Trước khi tôi nhận ra, bàn tay tôi lại đặt lên cổ em một lần nữa, tôi cần phải dừng nó lại. Tiếng cười như vang vọng trong não tôi. Bàn tay tôi siết chặt lại. Tiếng cười càng ngày càng to hơn. Đôi môi đã tím ngắt của em với nụ cười rộng đến mang tai, phát ra giọng nói làm tôi ớn lạnh.

" Teddy tại sao anh lại giết tôi? không phải anh yêu tôi ư?"

Bừng tỉnh, căn phòng ngủ đang chìm trong bóng tối. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên cạnh tôi, kim đồng hồ đã điểm sáu giờ. Bầu không khí dày đặc làm tôi không thể thở nổi. Thiên thần của tôi, tôi đã giết thiên thần của tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, tràn đầy hình bóng và giọng nói của em. Cơ thể lạnh giá đang nằm trong phòng khách của tôi. Vết hằn tím do những ngón tay tôi để lại trên chiếc cổ đó tựa như một chiếc vòng cổ mà tôi làm riêng cho em vậy.

Đôi môi đó sẽ không bao giờ nở nụ cười cho một ai khác nữa.

Tất cả là tại tôi.

Đôi mắt đó sẽ không bao giờ nhìn một ai khác nữa.

Tất cả là vì tôi.

Không một ai có thể làm tổn thương thiên thần của tôi được nữa.

Tất cả là nhờ tôi.

"Teddy liệu anh sẽ chết cùng tôi chứ?"

Giọng nói em vang lên bên cạnh tôi. Em vẫn như vậy, những lọn tóc màu đen trải trên chiếc gối đã sởn màu, đôi mắt nâu ấm áp như ánh nắng chiều mỗi thu, nụ cười hiền hậu trên môi em. Cả căn phòng dường như bừng sáng lên nhờ ánh sáng ma mị đang bao phủ cả cơ thể em.

"Tôi sợ cô đơn lắm Teddy, anh sẽ ở bên tôi mà phải không?"

Bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên má tôi, hơi ấm từ bàn tay ấy làm cơn đau đầu nhẹ đi phần nào.

"Anh sẽ không bỏ rơi tôi đúng không, Anh nói anh yêu tôi mà."

Mí mắt tôi bỗng trở nên nặng trĩu.

" Tôi yêu em với tất cả những gì mà tôi có , nhưng đôi lúc tôi tự hỏi em đã bao giờ yêu tôi chưa".

Một lần nữa những gì đáp lại là sự im lặng của bóng tối.

Tôi yêu em hơn mọi thứ mà tôi từng biết, tôi yêu em hơn chính bản thân mình, em là bầu không khí của tôi thở, là mặt trời dẫn lối cho tôi, em là điều đầu tiên tôi muốn nhìn thấy khi tỉnh giấc và là điều duy nhất tôi muốn cảm thấy khi mắt tôi khép lại.

"Tôi sẽ không bao giờ để em phải cô đơn".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro