23. daily life stories (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi đùng đùng xô cửa, vùng vằng bước ra từ phòng ngủ, tâm tình vốn đang bực bội bỗng chốc dịu lại ngay khi trông thấy chị người yêu.

Kim Sojung đang ngồi trên sofa, chị mở ti vi song lại dán mắt vào màn hình điện thoại, chẳng biết là đang nhắn tin với kẻ nào mà vừa nhắn vừa tủm tỉm cười như thích thú lắm.

Hwang Eunbi bực bội bước đến gần, việc tỉnh giấc giữa đêm và không thấy chị bên cạnh đã đủ để nó lật tung cả căn nhà này chứ huống chi là chứng kiến người chị đó đang nhắn tin cười đùa với một-kẻ-điên-nào-đó-đêm-hôm-không-chịu-ngủ-còn-làm-phiền-người-yêu-của-nó.

Kim Sojung còn chẳng buồn ngẩng mặt đã cầm lấy bàn tay đang co chặt của nó, nhẹ nhàng kéo nó ngồi xuống sofa. Hwang Eunbi cứ thế lọt thỏm trong lòng người chị đó, nó thậm chí có thể đọc được toàn bộ nội dung tin nhắn giữa Kim Sojung và quản lý riêng của chị, có vẻ hai người đang bàn về việc có nên cho chị sử dụng miếng đệm tăng chiều cao hay không, bởi anh chàng đạo diễn chụp ảnh người Nhật cho số tạp chí sắp tới tỏ ra khá coi thường chiều cao của Kim Sojung, anh ta cho rằng mấy tấm ảnh chụp chị trước đây đều bị chỉnh sửa quá đà, và tuyệt nhiên không tin rằng trên đời này có người nào sở hữu tỉ lệ cơ thể cân đối như chị. Hoá ra Kim Sojung và quản lý đang cười anh ta nông cạn.

"Nhóc giật mình hả?"

Kim Sojung dịu dàng ôm nó vào lòng, mặc kệ nó chẳng buồn đáp lời chị vẫn đặt cằm lên vai nó, rồi lại tiếp tục nhắn tin.

Hwang Eunbi vùng vẫy, nó nhăn nhăn nhó nhó, ép người chị đó phải chú ý đến mình cho bằng được.

"Rồi rồi rồi chị không nhắn nữa." - ai đó rốt cuộc cũng chịu giơ hai tay quy hàng - "Em làm sao?"

"Em mơ thấy chị nhắn tin đưa đẩy với nhỏ bạn cấp 2 của em." - Hwang Eunbi chu cái mỏ.

"Là bạn nào của em? Chị có quen không?" - người chị bên cạnh nghiêng nghiêng cái đầu.

"Em không thân với nhỏ đó, hồi đấy cả năm chắc chỉ nói chuyện được hai hay ba lần, chị cũng chưa từng gặp nhưng chị rõ là nhắn tin đưa đẩy với nó vô cùng vui vẻ trong giấc mơ của em."

Hwang Eunbi buộc tội chắc nịch, đó chính xác là giấc mơ khiến nó tức tối bật dậy khỏi giường để tìm Kim Sojung đấy. Vậy mà người chị đó nghe xong chỉ ôm mặt cười, bẵng đi một lúc lâu, thấy nó vẫn không có dấu hiệu sẽ nguôi giận chị ta mới lên tiếng.

"Em giận chị. Vì chị nhắn tin với một người bạn em thậm chí còn chẳng ngó ngàng đến hồi cấp 2. Trong giấc mơ của em?"

"Chắc chắn giấc mơ là điềm báo, chắc chắn là vậy. Chị nói thật đi chị đang cắm sừng em đúng không?"

Kết quả nó bị Kim Sojung cốc vào đầu một phát rõ đau, người chị đó chìa hẳn điện thoại của mình đến trước mặt nó.

"Tìm rồi chặn số bạn em đi."

"Em có nhớ đâu, lâu lắm không liên lạc rồi...cả mạng xã hội còn chẳng follow nhau, em đâu biết người ta hiện giờ sống chết ra sao."

"Vậy mà em cũng ghen được?" - Kim Sojung trố mắt nhìn nó.

"Chứ chẳng có lý do gì đang yên đang lành em lại mơ như thế, chắc chắn vũ trụ muốn thông qua giấc mơ báo hiệu cho em điều gì đó."

"Nhưng chị có biết người bạn đó của em là ai đâu?"

"Thì đó? Vậy tại sao em mơ thấy chị nhắn tin đưa đẩy với nhỏ đó trong khi chị còn chả biết nó là ai? Chị giải thích đi. Em có điểm nào thua nó?!"

"Bi...rảnh rỗi thì đọc sách, xem phim hoặc tập thể dục cho khỏe đi em..." - Kim Sojung trưng ra bộ mặt lo lắng, chị chải xuống tóc nó vài đường - "Đừng có ghen khùng ghen điên tội nghiệp chị lắm..."

"Em ghen khùng ghen điên?" - Hwang Eunbi bất chợt lớn tiếng, nó mở to mắt trỏ tay vào mặt mình - "Em rõ ràng mơ thấy chị và ã ta nhắn tin với nhau hết sức vui vẻ, chị thậm chí còn chả biết sợ, khoe tin nhắn của hai người trước mặt em cơ. Em cho chị cơ hội giải thích chị không chịu, lại còn nói em ghen khùng ghen điên?"

Kim Sojung cười gãi trán, chị không nói nổi nữa, lúc bấy giờ chỉ có thể ngước ánh nhìn bất lực về phía nó. Trong khi Hwang Eunbi thật sự là không thể đợi được, nó gấp rút hỏi dồn với gương mặt đáng thương hơn bao giờ hết.

"Chị hết thương em rồi phải không? Chị sắp bỏ em đúng không? Cho nên em mới mơ thấy như thế, cho nên..."

"Shhh..."

Kim Sojung chặn lời nó bằng cả lòng bàn tay của mình, cốt cũng vì muốn nó bình tĩnh lại, và bớt nói lại một chút. Người chị đó ấn môi vào má, vào trán, cuối cùng là vào môi nó như trấn an.

"Em không bỏ chị thì thôi. Còn chị ấy hả? Chị chẳng bao giờ có thể bỏ hay hết thương em được."

Nói đoạn, ai đó bỗng đưa tay véo cặp má mềm mại của nó.

"Đứa nhỏ nghịch ngợm này..."

Hwang Eunbi bĩu môi xụ mặt xuống, người chị đó đã nói như thế thì nó cũng không biết phản lại cách nào. Đành vậy, chắc Kim Sojung thật sự không có ai khác, nó đã luôn kiểm soát được khi có người tiếp cận chị còn gì, mà chị...cũng có cho phép kẻ nào bén mảng đến gần ngoài nó đâu.

Nó vòng tay qua cổ người chị đó, và ngửa mặt đòi hôn, còn chưa kịp nói Kim Sojung đã hiểu ý ngay, chị hôn nhanh lên môi nó.

"Đều là mơ thôi, bé yêu vào giường ngủ tiếp nha?"

Hwang Eunbi buồn bã gật gật đầu, như một thói quen, nó đổ người vào lưng Kim Sojung khi chị đột nhiên xoay người. Và cũng như một thói quen, Kim Sojung luồn tay ra sau hai gối nó, không nói không rằng nhấc bổng cả người nó lên.

Kim Sojung không cõng nó về phòng ngay, chị đứng khom lưng bên cạnh sofa chừng vài giây để nhắn vội một tin tạm biệt với quản lý riêng của mình. Xong xuôi liền xốc nó lên cao hơn, Hwang Eunbi ôm ghì lấy người chị đó, nó nói lí nhí bên tai Kim Sojung.

"Chị không được nhắn tin riêng với bạn của em..."

Do nó tự dưng mở miệng, người chị đó đã không thể giấu được sự ngạc nhiên trong cả ánh mắt lẫn lời nói. Kim Sojung ngơ ra khoảng 3 giây mới đáp lời.

"Ừm, chị sẽ không nhắn tin riêng với bạn của em."

"Chị không được kết bạn với người đang thích chị..."

"Chị sẽ không kết bạn với người đang thích chị."

"Nếu phát hiện ai đó đang thích chị, nhất định phải kể em nghe..."

"Nếu phát hiện ai đó đang thích chị chị nhất định sẽ kể em nghe."

Mãi đến khi đặt lưng xuống giường rồi Hwang Eunbi vẫn chưa nguôi ngoai, nó níu chặt cổ áo người chị bên cạnh, khiến hai hàng chân mày chị vươn cao đầy thắc mắc.

"Còn nữa..."

Hwang Eunbi cụp mắt xuống, nó ngả đầu trên cánh tay người chị đó, mắt ngước nhìn gương mặt thanh tú luôn ở bên mỗi khi nó cần.

"Em yêu chị..."

Kim Sojung cười thành tiếng, thậm chí cười tít cả mắt, giọng cười trong trẻo nhẹ nhàng của người chị đó luôn thành công khiến tim nó xao xuyến. Kim Sojung ôm hôn đôi bàn tay nó, đè chặt chúng vào ngực chị, như thể chúng vô cùng quan trọng đối với chị và chị không muốn chúng có bất kỳ tổn hại gì.

Câu nói bật ra từ miệng chị, vẫn là câu nói quen thuộc Hwang Eunbi đã nghe suốt bao nhiêu năm, song mỗi lần nghe là một lần rung động, mỗi lần đối diện với cặp mắt chân thành ấy là một lần đầu óc mông lung.

"Chị cũng yêu em."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro