24. boner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi co rúm người trên giường với gương mặt lấm tấm mồ hôi, tay ôm bụng, nó cắn môi mình đến rỉ máu.

Nắng sớm tràn vào sưởi ấm căn phòng không đèn, những hạt nắng li ti tử tế mời nó cùng hòa mình vào vũ điệu chào ngày mới, thế nhưng nó cố cách mấy cũng chẳng thể lê thân mình ra khỏi giường. Hwang Eunbi cau mày vùi mặt vào gối, miệng rên ư ử, tất cả những gì nó có thể làm lúc này chính là bất lực nhìn thời gian trôi đi, nhìn đồng hồ điện tử liên tục nhảy số, nhìn nắng, và bật khóc.

Bạn có tin nhắn mới từ 'Chị tổng tài của em'.

Thấy tên người nhắn, Hwang Eunbi gắng nhích người về trước, với tay lấy điện thoại của mình, khuôn mặt giàn giụa nước mắt đối diện với màn hình sáng đèn, nó yếu ớt mấp máy môi như muốn nói gì đó.

'Hôm nay không đi học cùng chị hả?'

Bỗng chốc sống mũi cay xè, nó nuốt xuống, thử cho chân xuống giường và buộc bản thân ngồi dậy lần nữa, nhưng không thành công, Hwang Eunbi cùng chiếc điện thoại của mình đồng loạt ngã nhoài ra sàn.

Không được, nó không thể đi học cùng Kim Sojung trong tình trạng này, có cố cách mấy cũng bằng thừa. Vậy nên, bằng một thái độ không mấy tình nguyện và có phần gượng ép, nó nhắn tin trả lời người chị đó.

'Tự dưng em buồn ngủ quá. Hôm nay chị đi học một mình nha, em xin lỗi..'

'Không sao mà, em cứ ngủ thêm một lát đi.'

Chưa đầy 1 phút sau đã nhận được hồi âm từ người chị đó. Đọc tin nhắn, Hwang Eunbi không kìm được mà mếu máo, nó nằm vật ra sàn, vì giận bản thân mà vùng vằng liên hồi. Tuy nhiên, càng vung tay vung chân, càng cử động nhiều, bụng Hwang Eunbi càng đau nhiều hơn, cơn đau như một gáo nước cảnh cáo trút xuống đầu nó, nghiêm túc dạy dỗ rằng nếu nó còn không ngoan ngoãn nằm im, cơn đau kinh khủng ấy nhất định sẽ chẳng buông tha cho nó, sẽ ra sức hành hạ và thậm chí là đánh ngất nó không thương tiếc.

Hwang Eunbi ôm mặt khóc, nó không dám khóc thành tiếng, vì thật lòng không muốn có ai thấy được mình trong bộ dạng thảm hại thế này, đặc biệt là mẹ.

Nhưng không may, mọi chuyện đã diễn ra theo hướng nó ghét nhất, mẹ bước lên phòng cùng với sự lo lắng, và điều gì đến cũng đến, nó không qua mắt được mẹ, cũng không nỡ giấu diếm, nên đành mếu máo thú nhận tất cả.

"Mẹ ơi...con đau bụng quá..."

Mẹ hốt hoảng lao đến ôm nó, và hỏi những bốn năm câu liên tiếp, nhưng nó lúc này chẳng có tâm trạng để suy nghĩ lời đáp cho từng ấy câu hỏi, chỉ có thể cắn răng khóc trong vòng tay mẹ.

Ngay sau đó, nó được đưa đến bệnh viện thành phố, và được chẩn đoán bị đau dạ dày do quá đói, acid dạ dày tiết ra quá nhiều. Hwang Eunbi bấy giờ mới biết sợ, gần đây nó liên tục bỏ bữa sáng, tranh thủ thời gian ăn sáng để ngủ thêm vài phút, và nói dối bố mẹ rằng mình sẽ ăn sáng ở trường. Sự thật là nó chẳng ăn gì, kinh khủng hơn thế chính là nhịn đến trưa, rồi phóng sang trường Kim Sojung ăn qua loa lót dạ. Biết chuyện, bố mẹ ai nấy đều giận ra mặt, nhưng không một ai nỡ mắng nó, mọi người đồng loạt chọn im lặng khiến bầu không khí giữa cả ba cực kỳ khó xử.

Hwang Eunbi đã chẳng thể ăn được gì cả ngày hôm đó, nó ăn bao nhiêu đều nôn ra bấy nhiêu, mặt mày mỗi lúc một xanh xao, mẹ thì khóc, bố thì đứng ngồi không yên vì xót con. Bố mẹ cứ gặng hỏi hết người này đến người kia, nhờ các bác sĩ và y tá gợi ý cho một món ăn mà nó có thể ăn được lúc này. Do sự sốt ruột đáng quan ngại của hai người, bác sĩ phụ trách dù cảm thấy không cần thiết cũng quyết định truyền dịch cho nó, mục đích chính là để vỗ về mối lo của phụ huynh, mục đích kém quan trọng hơn một chút chính là bù lại điện giải và chất dinh dưỡng cho nó.

Hỏng bét, Hwang Eunbi nào có ngờ việc bỏ vài bữa ăn lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hại Kim Sojung lo lắng đã đành, bấy giờ còn làm phiền lòng bố mẹ, có trách thì trách bản thân ngu dốt không có tầm nhìn, để liên lụy đến mọi người xung quanh.

Nó vắt tay lên trán, mếu máo khóc vì thấy có lỗi với mọi người.

Mẹ đau lòng vuốt ve mái đầu nó, nói giữa tiếng nấc.

"Sau này ăn cho no rồi hẵng đi nha con...nếu cần gấp chỉ việc nói với mẹ...mẹ có thể chuẩn bị cơm hộp hoặc một bữa ăn nhẹ nào đó mà con thích vào mỗi sáng..."

Không hiểu sao khi nghe thế Hwang Eunbi càng mếu máo dữ dội hơn, cảm giác tội lỗi thậm chí còn dâng lên cao hơn.

Thề có Chúa, có trời, có đất, nó về sau có chết cũng không dám bỏ bữa lần nữa.

Do bố mẹ vẫn chưa an tâm, Hwang Eunbi phải ở lại bệnh viện theo dõi hai hôm, cũng đồng nghĩa với việc đã ba ngày rồi nó không được gặp Kim Sojung, và việc người chị đó gặng hỏi lý do đằng sau sự mất tích bí ẩn của nó là việc chẳng thể tránh khỏi.

Hwang Eunbi đã viện những lý do hết sức củ chuối như là sang nhà bạn học nhóm, đi ăn tối cùng gia đình, hay bác bảo vệ đột nhiên hăm dọa và làm gắt việc trốn khỏi trường khiến nó không sao phóng sang trường chị được. Dù Kim Sojung gần như đã chẳng để lộ sơ hở, có thể thấy người chị đó đã rất cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, Hwang Eunbi vẫn nhìn ra được chút thất vọng trong từng dòng tin chị gửi.

Nó chọn giấu kín chuyện mình nhập viện vì không muốn Kim Sojung buồn lòng, vì cứ ngẫm lại mà xem, chị đã luôn cố gắng đảm bảo việc nó ăn uống đầy đủ, sự thật này mà chẳng may lọt ra ngoài, đến tai người chị đó, có khi chị ta không thèm yêu đương cùng nó nữa chứ chẳng chơi. Hwang Eunbi sợ đến mức nài nỉ bố mẹ giữ kín chuyện này với gia đình chị.

Có lẽ do không thể gặp mặt, Kim Sojung mỗi tối đều gọi điện cho nó, suốt ba hôm nó nhập viện đều như thế, cũng may phòng bệnh chỉ có mỗi mình nó, bằng không sợ là lộ tẩy mất, nó đã dối chị về việc bản thân đang chăm chỉ chuẩn bị cho mấy bài kiểm tra giữa kỳ. Cả hai luôn nói chuyện không dưới ba mươi phút và chẳng đứa nào nỡ gác máy trước, ngược lại còn cố ý tìm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện, nhờ vậy mà chỉ sau ba ngày, Hwang Eunbi cảm giác kỹ năng giao tiếp của nó đã thăng thêm một cấp.

Cứ nghĩ thế là ổn, rằng chỉ cần dày công che giấu mọi chuyện sẽ êm xuôi, cho đến cuộc gọi đêm thứ ba, đêm mà Hwang Eunbi thật sự đã trở về căn phòng yêu dấu của mình.

"Chị nhớ em quá..."

Đó là câu đầu tiên nó nghe được khi nhận cuộc gọi của Kim Sojung, giọng chị buồn lắm, còn nó chẳng nói nổi câu nào, sống mũi cay cay, tưởng chừng như sắp gào lên khóc một trận long trời lở đất.

"Đêm nay có thể sang ngủ với chị không? Ngày mai là thứ Bảy, tụi mình không cần dậy sớm."

Nó đưa tay bóp chặt mũi mình, dứt khoát ngửa mặt nhìn trần nhà không cho nước mắt rơi xuống. Hwang Eunbi cảm thấy bản thân thật phi thường khi có thể quản lý cảm xúc của chính mình một cách xuất sắc như vậy.

"Được ạ, hoặc chị có thể sang nhà em."

"Được không? Hình như chị chưa ngủ lại nhà em bao giờ."

Làm gì có chuyện không được kia chứ? Mẹ nó thậm chí còn tỏ ra hạnh phúc hơn cả nó khi nghe tin Kim Sojung sẽ ngủ lại nhà, trong khi nó cứ thấp thỏm lo sợ mẹ vì quá phấn khích mà khai toàn bộ chuyện nó nhập viện truyền dịch do đau dạ dày. Hwang Eunbi lôi tay người chị đó lên phòng với tốc độ ánh sáng, đoạn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh xem mẹ có ý định theo mình lên phòng hay không.

"Sao thế?"

Kim Sojung hẳn phải ngạc nhiên lắm khi chứng kiến nó ngồi xổm ở đầu cầu thang như rình rập kẻ nào.

"Shh..." - nó chặn một ngón tay trước môi mình - "Em phải chắc chắn rằng bố mẹ đã vào phòng."

"Bố mẹ em vào phòng lúc nãy rồi." - Kim Sojung tò mò ngồi xổm xuống cạnh nó.

"Chị chắc không?"

"Chắc."

Thấy sự kiên định trong đôi đồng tử đen láy đó, Hwang Eunbi liền thở phào nhẹ nhõm, nó phủi tay đứng lên.

"Chị muốn chơi gì không?"

"Em chưa buồn ngủ sao? Bình thường em toàn ngủ giờ này mà?"

Đúng vậy, Hwang Eunbi hiện tại đang rất rất rất buồn ngủ, nó vừa có ý định ngáp dài một hơi, nhưng sau cùng kìm lại vì sợ Kim Sojung phát hiện chuyện nó buồn ngủ. Sở dĩ phải giấu diếm là do nó muốn chơi với chị thêm một lát, đơn giản vậy thôi, nếu cùng đi ngủ cả hai sẽ chẳng nói chuyện được bao nhiêu.

"Đâu có, dạo này em ngủ trễ hơn rồi."

Hwang Eunbi liếc mắt sang nơi khác, điều đáng nói ở đây chính là dáng vẻ lẩn tránh của nó không khiến cho Kim Sojung nghi ngờ, hơn thế nữa, người chị đó đã vì câu nói ấy mà ngẩn người một lúc lâu.

"Sao...sao thế ạ...?"

Đến mức nó phải chủ động đập tan bầu không khí im lặng kì quặc.

"Hả? À..." - Kim Sojung mở to mắt nhìn nó, đoạn cúi mặt cười - "Không có gì...chị chỉ cảm thấy bất ngờ vì thói quen của em thay đổi mà chị không biết."

Tim Hwang Eunbi gõ vang một nhịp như hồi trống, nó mím môi nuốt ực một tiếng. Như thể nó vừa gây nên chuyện động trời nào đó, Kim Sojung trông có chút bất lực, có chút áy náy, lại có chút hụt hẫng.

Rõ là nó nói dối chị với mục đích vô cùng tốt đẹp, vô cùng tình cảm, vô cùng đáng yêu, vậy nhưng tại sao sau cùng lại thành ra thế này?

Hwang Eunbi hiện tại có thể thừa nhận mình là một chiếc bù nhìn ngốc nghếch nhất thế giới, nó đã không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, không uốn lưỡi trước khi nói, không đủ thông minh để nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc trước khi làm.

Nó khờ quá đi mất...

"A, nhà em có ô ăn quan, mình chơi trò này đi."

"Tự dưng em buồn ngủ rồi."

"Hả?"

Hàm dưới Kim Sojung hạ thấp, tay cầm bộ trò chơi dân gian, chị ngước ánh nhìn hoang mang về phía nó.

Đến ông Trời cũng giúp Hwang Eunbi, cơn buồn ngủ tức thì ập đến và nó vươn mình ngáp dài một hơi.

"Ngủ thôi ngủ thôi."

Kim Sojung chớp chớp mắt, chị nghiêng đầu thắc mắc.

"Em không muốn chơi nữa hả?"

"Cũng...không hẳn...chỉ là em buồn ngủ hơn thôi."

Hwang Eunbi phụng phịu ngồi phịch xuống giường, người chị đối diện thấy thế cũng trèo lên giường cùng nó, trong ánh mắt vẫn không kìm được sự khó hiểu.

"Em thật sự không muốn chơi hả? Hay em giận chị chuyện gì?"

"Điều gì khiến chị nghĩ như vậy chứ? Em giận chị bao giờ?" - nó ngơ ngác hỏi lại.

Như bị hỏi trúng, Kim Sojung bất chợt trưng ra cặp mắt sầu não, giọng chị nhỏ dần theo thời gian.

"Thì...em đột nhiên lạnh nhạt với chị...bình thường không gặp nhau em sẽ chạy sang nhà chị cho bằng được, vậy nhưng ba hôm nay..."

"Đừng nói nữa."

Hwang Eunbi trở nên bối rối, những suy nghĩ trong đầu theo đó tuôn ra không thể kiểm soát.

"Sao chị cứ thắc mắc nhiều thế nhỉ? Nhắc mới nhớ, bình thường không gặp nhau chị cũng không chủ động tìm em, mọi lần đều là em sốt ruột chạy đi gặp chị. Trước đây cả hai tuần không gặp được chị em còn chưa than, chị mới không gặp em mỗi ba ngày đã làm ầm lên rồi. Hay là chị quen với cảnh em tò tò theo sau chị, bây giờ không còn nữa nên nuối tiếc?"

"Nhưng thời gian chờ đợi đó em biết rõ chị đang ở đâu kia mà, không phải sao? Chị đi đâu làm gì cũng nhắn kể cho em, chị..."

"Ý chị nói em không báo cáo cho chị? Chị muốn em đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho chị ấy hả? Chị là đang muốn kiểm soát em đấy à? Tại sao em phải báo cho chị nhất cử nhất động của em chứ? Điều đó thật nực cười."

"Không phải...xin lỗi nếu chị đoán sai, nhưng tất cả những lý do mà em viện ra để không đến gặp chị đều rất vô nghĩa..." - Kim Sojung bắt đầu né tránh ánh mắt của nó, chị cúi mặt nhìn đôi tay đang run rẩy của mình - "Chị cảm giác như em chỉ đang muốn viện bừa một cái cớ nào đó nghe cho thật chân thực để tránh mặt chị, chỉ là chị...chị không biết chị đã làm sai chuyện gì..."

Hwang Eunbi im bặt, nó bấy giờ mới hối hận vì đã thốt ra quá nhiều lời lẽ không cần thiết.

"Em..."

"Không có." - nó quả quyết ngắt lời khi người chị đó định nói tiếp - "Chị không làm gì sai cả."

Trông gương mặt e ngại của Kim Sojung thì có lẽ chị vẫn không tin tưởng nó hoàn toàn.

"Chị không phải muốn kiểm soát em, chị chỉ...muốn em nói sự thật."

Nhưng nó không nói được. Sự thật đó nó thật sự không thể nói được.

Hwang Eunbi hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, nó nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của người chị đối diện.

"Mấy lời em nói nãy giờ ấy...chị hiểu em thật sự không có ý đó mà, phải không?"

"Đừng lo," - khóe môi Kim Sojung hơi cong lên, chị lắc đầu - "chị không để ý đâu."

"Thế chị cũng đừng lo, đó không phải chuyện to tát gì đâu."

"Không gạt chị đấy chứ...?"

"Xì!" - Hwang Eunbi bĩu môi, nó thả tay người chị đó - "Gạt chị không khiến em trúng độc đắc được."

"Nhưng em vừa bảo em dạo này ngủ trễ hơn, cũng bảo muốn chơi với chị, sao tự dưng lại không muốn chơi nữa? Em không thích chơi ô ăn quan chúng ta có thể chơi trò khác mà?"

"Vì em muốn tập ngủ sớm như trước thôi."

"Nhưng tại sao?"

"Thật lòng nhé Kim Sojung, chị hỏi nhiều cực, toàn mấy câu em chẳng biết phải trả lời thế nào."

"Chị không hiểu nên mới hỏi mà..."

"Không nói nữa, em ngủ đấy, chị đừng cứ nằm nói chuyện một mình."

"Nhưng Bi..."

"Khò...khò...khò..."

"..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro