35. lunar eclipse (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunbi! Hwang Eunbi!"

"Gì?"

"Tin nhắn của mày..."

Hwang Eunbi nghi hoặc nhận lại điện thoại của mình từ tay Moonbin, tiện ấn vào ngực thằng nhóc ấy tấm phiếu chứa số thứ tự lãnh học bổng. Bộ dạng hốt hoảng của Moonbin hại nó cũng sốt ruột lây, song đó quả thực là một chuyện kinh khủng mà nó chưa bao giờ dám tưởng tượng, chính tin nhắn từ mẹ đã khơi nguồn mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng nó.

Hwang Eunbi giật lại túi đeo chéo của mình từ trên vai Moonbin, nó rút chứng minh thư cùng dây đeo thẻ sinh viên trao cả vào tay thằng nhóc ấy.

"Nhận học bổng dùm tao."

"Nhưng sắp tới lượt mày mà, nhận cho xong rồi tao lấy xe chở đi."

"Tao gọi taxi, mày nhận dùm tao đi, Chủ nhiệm biết tao với mày chơi chung, không sao đâu."

"Eunbi!"

Dứt lời liền ba chân bốn cẳng chạy đi, vì nó thật sự không có tâm trạng nhận học bổng ngay lúc này, dù bản thân vốn luôn mong chờ đến ngày hôm nay.

Hwang Eunbi chạy vội ra cổng trường, nó dễ dàng bắt được một chiếc taxi trống mang nó lao thẳng đến bệnh viện thành phố. Thông báo tin nhắn mới trong nhóm chat mỗi lúc một nhiều hơn, nó lặng lẽ đọc hết, nhưng tuyệt nhiên không trả lời lấy nửa chữ. Kim Sojung ra sức van nài cả bọn đừng đến thăm chị, rằng chị thật ra chẳng làm sao cả, trong khi mọi người hết mực lo lắng, ai nấy đều hỏi han chị đủ điều, chỉ trừ nó, nó nghĩ bản thân không cần phải tốn chất xám đặt câu hỏi làm gì, bởi những điều nó tò mò các chị đều thay phiên nhau nói hết, song kể cả có nhận được câu trả lời của Kim Sojung rồi nó vẫn không cam lòng. Vẫn nên tự mình kiểm chứng thì hơn, Hwang Eunbi nghĩ thế.

Kim Sojung là người nổi tiếng, biết chắc y tá sẽ không tuỳ tiện tiết lộ phòng chị cho mình nên nó đã chuẩn bị từ trước, nhờ có mẹ đích thân thăm dò, nó thuận lợi tìm được phòng bệnh của chị mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Chuyện hôm nay không khỏi khiến nó nhớ đến cái lần chị nhập viện khi cả hai còn học trung học, Hwang Eunbi lần đó đã cực kỳ lo lắng, nó không muốn đối xử với người chị đó như một bệnh nhân, sợ chị sẽ vì thế mà mặc cảm về bản thân, nhưng có lẽ cũng chính bởi thế mà đôi khi nó quên mất Kim Sojung là một người mắc bệnh suy tim bẩm sinh.

Hwang Eunbi lịch sự gõ cửa phòng bệnh rồi mới đẩy cửa bước vào, bốn mắt tìm được nhau, người chị đó không sao giấu nổi sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi đồng tử đục ngầu, ngoài chị còn có một cô gái trạc tuổi nó đang gọt trái cây bên bàn, chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ để Hwang Eunbi nhận ra đó chính là tình cũ của Kim Sojung. Thấy cô nhóc ấy gật đầu về phía mình, nó cũng lễ độ cúi chào một cái cho phải phép.

Khỏi phải nói cũng biết bầu không khí lúc bấy giờ kỳ quặc như thế nào, và Hwang Eunbi thật sự đã đứng đó gãi trán, nghĩ xem mình có nên tiếp tục làm công tác thăm hỏi hay nên ra ngoài đợi đến khi tình cũ của chị rời khỏi đây. Ngờ đâu sự bất cẩn của Kim Sojung đã cứu vãn tất cả, chị không biết mắt nhắm mắt mở thế nào lại làm rơi mất một viên thuốc xuống sàn.

"Để em."

Hwang Eunbi nhanh chóng lao vào nhặt giúp, sau khi thổi thổi mấy cái mới cẩn thận đặt vào tay người chị đó, còn tử tế rót hộ chị một cốc nước. Kim Sojung ngoan ngoãn uống thuốc, đoạn thắc mắc ngước nhìn nó.

"Không phải bây giờ em đang lãnh học bổng hả?"

"Em nhờ Moonbin nhận dùm rồi."

"Vậy cũng được sao?"

"Chứng minh thư với thẻ sinh viên đều đưa cả cho nó."

Hwang Eunbi bước đến ngồi cạnh người chị đó bên mép giường vô cùng tự nhiên.

"Lỡ trường không cho nhận dùm thì sao?"

"Nếu thế thằng nhóc ấy hẳn sẽ cho Kakaotalk của em nổ tung," - nó lúc lắc chiếc điện thoại trong tay - "không chờ đến tận bây giờ đâu, chắc thủ tục cũng xong xuôi cả rồi."

Kim Sojung gật gù đồng tình, chị bất chợt đưa mắt sang cô bé tình cũ ở đằng xa, nhận ra ánh nhìn đầy phức tạp đó, Hwang Eunbi khéo léo nói mình sẽ ra ngoài một lát, bởi nó cảm thấy có vẻ mình nên tránh khỏi đây, khung cảnh người yêu cũ hội ngộ này coi vậy mà rất khắc nghiệt.

Hwang Eunbi đốt thời gian bằng cách lượn quanh cửa hàng tiện lợi một vòng, sau đó chọn mua một phần mì ăn liền, vừa ăn vừa tán dóc với Moonbin qua điện thoại.

"Mày đang đâu? Có cần tao mang đồ đến không?"

"Mang đến làm gì? Tiền thôi mà?"

"Tiền thôi mà? Tiền thôi mà hả? Nghe đại gia nói chuyện kìa."

"Chứ không phải hả? Thế ngoài tiền còn có gì khác nữa?"

Hwang Eunbi ăn như bị bỏ đói mấy kiếp, cũng may Moonbin không có ở kế bên, bằng không nó sẽ bị giáo huấn cho một trận vì cách ăn ngấu nghiến bất lịch sự của mình.

"Còn có hẳn một khung bằng khen sang trọng vãi nồi, và một bó hoa to gấp ba lần bản mặt tao."

Đây không phải lần đầu tiên Hwang Eunbi nhận được học bổng ở đại học, biết sao được, trời sinh nó vốn là một thiên tài học đâu hiểu đó. Từ năm nhất đến nay học kỳ nào nó cũng được mời lên bục nhận học bổng, nên nó đại khái cũng thuộc nằm lòng những thứ mà bản thân sẽ được trao tặng, nhưng...

"Thành thật mà nói, không lúc nào tao không thấy cái khung bằng khen với bó hoa không ố dề."

"Ừ tao cũng nghĩ vậy, nhưng lần này là hoa thật đấy, mấy lần trước toàn hoa giả."

Hwang Eunbi không khỏi bật cười thành tiếng, nó đề nghị Moonbin chuyển sang cuộc gọi video vì muốn xem bó hoa lần này có thật sự đẹp hơn mấy bó hoa giả trưng hoài không héo ở nhà hay không.

"Nè, đẹp chưa?"

"Ê được đó, để tao chạy qua lấy."

"Sao mày chỉ quan tâm mỗi bó hoa thế? Xem bằng khen ố dề của mày nè."

"Hoa của mày với tao có khác nhau không?"

"Không ba, tới cái giấy gói với ruy băng cũng y chang, cùng lô cả."

"Ha ha ha ha..."

"Định đem hoa tặng chị hay sao?"

Hwang Eunbi tức thì hóa đá, sự im lặng của nó chẳng khác gì một lời thừa nhận gián tiếp. Đúng, nó muốn tặng bó hoa ấy cho Kim Sojung, đồng thời cũng muốn khoe với chị mình nhận được học bổng từ trường đại học.

"Tặng người ta thì phải tặng hoa hồng, ai lại cầm một bó hướng dương đi tặng người thương bao giờ?"

Nó chưa bao giờ kể chi tiết với Moonbin về chuyện của mình và Kim Sojung, thằng nhóc ấy cũng chưa từng tọc mạch hay buộc nó phải kể đầu đuôi sự tình, nhưng Hwang Eunbi nghĩ Moonbin ít nhiều cũng cảm nhận được điều gì đó. Không phải nó muốn giấu diếm, thật ra đôi lúc nó rất muốn tâm sự với Moonbin, dù thằng nhóc ấy chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Dễ nhận ra lắm hả?"

"Còn không phải quá rõ ràng sao? Tao biết mày mỗi lần nhận được học bổng đều khoe với chị ấy, hôm nay nghe tin người ta nhập viện cũng ba chân bốn cẳng chạy đến, biết lần này trường tặng hoa thật, mày cũng chỉ quan tâm mỗi hoa. Tóm lại là không khó nhận ra mày thích người ta chút nào."

Hwang Eunbi cười trừ gãi trán, nó thở ra một hơi dài thườn thượt.

"Vậy mà người ta không biết đấy."

"Tại cả hai người đều ngốc ấy."

"Con khỉ!"

"Mà không, mày không ngốc, tao rút lại câu đó." - Moonbin xua tay tỏ ý xin lỗi qua màn hình điện thoại, thằng nhóc ấy chống cằm làm ra vẻ nghĩ ngợi - "Ít ra mày xác định được cảm xúc, còn biết người mày thích thật sự là ai."

"Mày không nghĩ tao tệ lắm à?" - nó gượng gạo mỉm cười.

"Nói đơn giản thế này đi, nếu mày không tiến tới với người mới, làm sao mày biết mày còn thương người cũ, phải không? Tao không rõ mối quan hệ của mày và chị người mẫu đó, nhưng tao biết chị ấy rất quan trọng đối với mày."

Hwang Eunbi thật không biết nên cười hay nên khóc khi Moonbin có thể nói trúng phóc suy nghĩ trong lòng mình, cuộc nói chuyện vô tình trở thành một buổi tư vấn tâm lý tình cảm mà nó chưa trải qua bao giờ.

"Và tao cũng biết rằng mày thật sự nghiêm túc khi quen chị Yuna. Có lần tao mượn điện thoại mày để gửi ảnh qua Kakaotalk của tao, vô tình tao nhìn thấy, mày từng không liên lạc với chị người mẫu đó những ba tháng ròng. Cho nên, dù tao không rõ lý do vì sao mày còn thương người cũ nhưng vẫn chọn bắt đầu một mối quan hệ, nhưng tao tin rằng mày thật lòng. Ai biết được, có lẽ mày muốn thời gian thay mày trả lời hay sao đó, hoặc mày đã cố quên đi nhưng không thể, vậy thì cũng đâu thể trách mày, phải không?"

"Ê Bin."

"Gì?"

"Tao còn nghĩ mày hẳn phải sống một cuộc đời vô tri lắm, thì ra tao đã nhầm."

"Ha! Tại tao nghĩ mày không muốn kể nên thôi, tao không hỏi."

"Tao thật sự không biết nên kể từ đâu."

"Thôi khỏi kể, trông cái mặt mày thì xem ra tao cũng hiểu khá đầy đủ rồi. Tóm lại Yuna không trách mày thì thôi, mày đừng có nghĩ linh ta linh tinh, cũng hơn một tháng trôi qua rồi mà."

Hwang Eunbi hướng ánh nhìn xa xăm ra đường lớn, nó vẫn nhớ như in sự bao dung mà Yuna dành cho mình hôm nó quyết định nói chia tay. Chị không trách nó lấy nửa lời, cũng không hỏi lý do cặn kẽ, thậm chí còn trấn an ngược lại nó, Yuna bảo rằng chị không sao, rằng chị hứa sẽ không nghĩ nhiều hay khiến nó khó xử, tất cả những lời yêu thương chị dùng để trấn an nó càng khiến nó cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn vạn lần.

'Chị vốn biết trước rằng ngày này sẽ đến, không sao cả, chị ổn, thật đấy. Chị hứa sẽ không nghĩ nhiều về chuyện này, nên hứa với chị em cũng phải như thế, được chứ? Chuyện quá khứ đừng tính đến nữa, hiện tại chính là quan trọng nhất, chị thật sự hạnh phúc khi em cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho bản thân. Chị đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên cạnh em, cảm ơn bé con của chị.'

Dường như cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều thông cảm, ủng hộ, và chúc phúc cho nó, điển hình như Moonbin và Choi Yuna, ai cũng mong nó có thể thuận lợi tìm được hạnh phúc đời mình. Hwang Eunbi hiển nhiên là người khao khát điều đó hơn ai hết, song nó không biết bản thân có nên mở lời với người chị đó hay không, nó sợ Kim Sojung sẽ khó xử.

Dẫu sao đối với người ta nó bấy giờ đã trở thành một quá khứ đáng trân trọng, người ta thậm chí còn nhất định muốn quên đi nó, nghĩ đến đó nó thật sự không có can đảm đứng trước mặt người ta tỏ tình.

Sau khi cuộc gọi với Moonbin kết thúc, Hwang Eunbi vẫn ngồi trầm ngâm một lúc lâu, và thay vì phóng sang nhà Moonbin ôm học bổng của mình về, nó thẫn thờ ngồi ở cửa hàng tiện lợi, vừa uống soju vừa xem dòng người hối hả nối đuôi nhau hai bên đường hàng giờ đồng hồ. Đối diện cửa hàng tiện lợi nó đang ngồi là một trung tâm thương mại khá lớn, chả trách người ta ra vào đông như thế, hại nó ngồi nhìn mãi tự dưng cũng muốn vào trong dạo một vòng.

Nghĩ là làm, sau khi chén sạch hai chai soju, Hwang Eunbi khổ sở lê tấm thân èo uột của mình sang trung tâm thương mại ấy, và nó đã vô thức mỉm cười khi bỗng dưng nhớ đến Gawa, địa điểm hẹn hò đầu tiên của nó và Kim Sojung. Không biết người chị đó còn nhớ không, chứ nó thì nhớ như in ngày hôm đó, mặc cho bản thân luôn tỏ ra là một đứa trẻ vô tâm.

Nó nhớ cái cách ánh mắt chị thay đổi khi nhìn nó. Cùng một người, nhưng ánh mắt Kim Sojung dành cho nó trước và sau khi biết nó chính là người chị hẹn hò qua mạng bấy lâu khác nhau một trời một vực. Nó nhớ chị khi ấy dù không ưa nó cho lắm, nhưng vẫn luôn ngoái đầu nhìn như muốn chắc chắn rằng nó không cách người chị đó quá xa. Nó nhớ cái cách ai đó thô bạo ụp chiếc mũ lưỡi trai ướt đẫm mồ hôi xuống đầu nó, nhớ hai hàng chân mày lúc nào cũng chau vào nhau khi nói chuyện với nó, nhớ những lần không tiếc lời trù dập nhau nhưng không có lấy một lời xin lỗi.

Lạ thật, cả hai từ cãi nhau như chó với mèo, nhất mực không nhường nhau nửa chữ, vậy mà khi chính thức yêu đương, nó bắt đầu chấp nhặt người chị đó từng chuyện nhỏ nhất, bướng bỉnh gây sự buộc chị phải dỗ dành mình. Nếu có thể quay về quá khứ, nó ắt hẳn sẽ tát bản thân một cú thật kêu cho bỏ ghét. Vì sao ư? Vì hiện tại đã say người ta như điếu đổ, nó không sao chịu được khi nhớ về chuyện cũ, về những ngày tháng nó chèn ép Kim Sojung không thương tiếc. Chỉ là Hwang Eunbi thật không ngờ nó sẽ thương người chị đó nhiều vậy, nhiều đến nỗi chỉ cần nghĩ đến cả đời này chắc không có cơ hội cầm tay chị lần nữa cũng đủ cho nó mặt mày u uất trọn một chiều, nhiều đến nỗi động chuyện gì cũng thấy xót người ta được, nhiều đến nỗi xem người chị đó quan trọng hơn mọi thứ, quan trọng hơn cả học bổng mà nó học ngày học đêm vì muốn nhận cho bằng được.

Bằng một phép màu nào đó, Hwang Eunbi đã có thể lê tấm thân đang lâng lâng vì rượu sang nhà Moonbin, may mắn thằng nhóc ấy đi vắng, bằng không nó nghĩ mình sẽ bị chửi nát nước. Bởi không như Kim Sojung luôn cho phép nó uống rượu chỉ cần là ở bên chị, nhóc Moonbin chẳng bao giờ chấp nhận để nó giải quyết mọi việc bằng đồ uống có cồn, mỗi lần thằng nhóc ấy không vừa ý chuyện gì là lại ca bài ca giáo huấn nghe đến đau cả đầu.

Hwang Eunbi nhận tiền học bổng, hoa và khung bằng khen từ tay bố của Moonbin, sau đó về nhà định làm một cốc nước chanh cho tỉnh táo đầu óc, ai ngờ ngủ luôn một mạch đến tối, nếu không phải mẹ gọi dậy ăn tối chắc nó cũng nằm luôn đến sáng mai.

"Con có định đi thăm chị không?"

"Có ạ, tắm xong con đi ngay."

"Ăn tối rồi hẵng đi, mẹ có mua ít trái cây, con mang đến gửi Sojung giúp mẹ nhé, mẹ con bé ấy cứ cản mẹ đến viện thăm."

"Vâng, nhưng có lẽ đêm nay mẹ phải ngủ một mình rồi."

Hwang Eunbi ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm, nói với vẻ áy náy.

"Ông bà xưa bảo con gái là con người ta, không sao, mẹ nên tập quen dần mới phải."

"Mẹ này..." - nó nhăn mũi nũng nịu - "Cứ làm như con đi luôn vậy."

"Con đấy."

Bị mẹ gõ mấy cú vào trán bằng một ngón tay, Hwang Eunbi chỉ biết bĩu môi chịu trận.

"Từ nhỏ đã bám theo con gái nhà người ta như hình với bóng, mẹ sớm đã biết cả đời này mình không có cơ hội bồng cháu rồi."

"Ơ kìa mẹ! Bây giờ là thời đại gì chứ? Mẹ cứ chờ đấy đi, mai này con mà thành tỉ phú, mẹ muốn bao nhiêu đứa con sinh bấy nhiêu."

"Cẩn thận cái mồm bây đấy. Suốt ngày nói năng linh tinh, không phải luôn than sinh con đau lắm hả?"

"Thì...đau thật mà mẹ, nhưng nhỡ đâu mai này vợ con cũng muốn sinh con, mà con thì sẽ chẳng nỡ để vợ con chịu khổ đâu."

"Nên con chịu đau thay người ta?"

"Chính xác!"

"Sao mày dại gái hệt bố mày thế hả con?"

Hwang Eunbi thè lưỡi cười như ngốc, gia đình nó bây giờ đã có thể thoải mái nói những câu đùa liên quan đến bố, chẳng có kiêng kỵ gì, như thể bố vẫn chung sống với cả nhà như trước đây. Anh trai lấy vợ và định cư luôn ở Canada, ổng luôn chu đấp đầy đủ tiền sinh hoạt cho mẹ hằng tháng, nếu không có gì thay đổi thì chừng vài năm nữa sẽ đón mẹ sang đấy ở cùng. Phần Hwang Eunbi, nó không được chu cấp đều đặn, song bù lại chỉ cần bảo thích cái gì liền được bắn tiền cho mua cái đó, làm con út tính ra cũng sung sướng lắm.

Nó từng được hỏi có muốn sang Canada sống cùng gia đình không, khỏi nói cũng biết câu trả lời là không, nó gần như đáp lời anh trai ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì. Hwang Eunbi vẫn còn luyến tiếc rất nhiều điều ở chốn này, nó không nỡ từ bỏ những mối quan hệ của mình để đi đến một vùng trời xa lạ, nhất là nơi ấy không có hơi ấm của Kim Sojung, đáng sợ hơn chính là không may ở nơi đất khách quê người nghe tin người chị đó gặp phải chuyện gì, không thể lập tức chạy về bên chị, Hwang Eunbi chắc chắn sẽ phát điên.

Nó sau khi ăn uống no say thì khoác lên mình chiếc áo khoác khaki màu xanh sẫm, không quên hôn má mẹ một cái trước lúc rời khỏi nhà thay cho lời chúc ngủ ngon.

Ngồi taxi đến bệnh viện cùng giỏ trái cây và hoa, Hwang Eunbi mệt mỏi buông tiếng thở dài, nó thậm chí còn chưa kịp hỏi người chị đó tại sao phải nhập viện, ngày trước chính miệng Kim Sojung đã hứa rằng sẽ không nhận làm những công việc nguy hiểm, vốn dĩ người chị đó mà đã hứa với nó việc gì thì chắc chắn sẽ làm bằng được, nó không tin chị lại nuốt lời.

Nó đến phòng bệnh của chị người mẫu nổi tiếng, gặp được bố của chị, bác ấy trông khá mệt mỏi, song vừa thấy nó liền nở nụ cười thật tươi, đồng thời khẽ lên tiếng.

"Con sao lại ở đây rồi? Bác tưởng bà ấy đã dặn gia đình con không cần lo lắng."

Hwang Eunbi nhún vai cười, nó đặt hoa và trái cây xuống bàn rồi lễ phép đáp lại.

"Con nào có lo lắng gì, con nhớ chị ấy nên đến."

Sự thật là nó lo gần chết, lo tới mức không gặp chắc chắn sẽ ngủ không yên. Nhưng nhớ Kim Sojung là một sự thật mà nó không thể chối cãi, cũng không ngại thừa nhận với những người xung quanh.

"Ngại quá...khuya như vậy rồi, Sojung lại ngủ từ sớm, không thể tiếp chuyện con."

"Không sao đâu ạ," - Hwang Eunbi lắc đầu xua tay, nó thật thà cười - "nhìn chị ấy ngủ ngon thế này cũng đủ lắm rồi."

Sợ bác trai sẽ vì khó xử mà nói thêm vài câu khách sáo, nó liền ngắt lời không chút ngần ngại.

"Hay là bác về ngủ một giấc đi, con thấy bác mệt mỏi lắm rồi, đêm nay để con ở cùng chị ấy."

"Như vậy thật không phải..."

"Bác à, đừng khách sáo với con mà..."

Năn nỉ gãy lưỡi bác trai mới chịu đồng ý để nó ở lại một mình với người chị đó, Hwang Eunbi dành phần lớn thời gian chỉ để ngắm chị ngủ, nó còn lén đan tay mình vào tay người chị đó và chụp một tấm ảnh, đương nhiên cũng lén chụp trộm gương mặt thanh tú của chị. Ai bảo Kim Sojung xinh đẹp kể cả khi ngủ làm chi.

Nó ngồi cạnh người chị đó, không biết làm gì nên nửa đêm trốn đi mua rượu về uống, vừa uống vừa tự hào kể rằng bản thân luôn nhận được học bổng từ lúc bước chân vào đại học đến giờ. Hwang Eunbi thều thào kể lại quá trình cày ngày cày đêm cực khổ của mình, nó kể trong khi vẫn ôm khư khư bàn tay gầy gộc của Kim Sojung.

Nó thừa nhận bản thân là đang lợi dụng thời cơ nắm tay người chị đó, nhưng biết sao được, nó không cách nào nắm tay chị lúc tỉnh táo, chỉ có thể hoặc là nó đang say, hoặc là chị đang yên giấc. Hwang Eunbi sầu não thả xuống bàn tay người chị đang ngủ mê man một chiếc hôn chân thành, nó thở dài thều thào.

"Nghe có chút dở hơi...nhưng chị không được chết đâu."

Vươn tay vuốt vuốt mái đầu người chị trước mặt, nó vô thức mỉm cười, đoạn thêm vào.

"Hwang Eunbi thích chị rất rất rất...rất nhiều đấy."

Tỏ tình cũng chỉ dám tỏ tình lúc chị ngủ, sợ Kim Sojung nhận ra tình cảm non nớt của một đứa trẻ là nó, sẽ lần nữa đẩy nó đi khỏi cuộc sống của chị. Đến lúc đó Hwang Eunbi thật sự không biết phải làm sao, mặt nó không còn dày như hồi bé, không thể cứ lẽo đẽo theo chị mãi, cũng không thể làm mình làm mẩy buộc người chị đó phải quấn lấy nó xin lỗi.

"Đến Moonbin, em chẳng kể gì với nó, nhưng nó cũng đoán được em thích chị..."

Kim Sojung mà đẩy nó đi lần nữa, nó thề sẽ khăn gói lên đường đi Canada ngay và luôn.

"Em thể hiện rõ quá chăng? Em không nghĩ vậy...vì nếu em thật sự thể hiện rõ, tại sao đến giờ chị vẫn không nhìn ra...?"

Đầu óc lâng lâng chao đảo, Hwang Eunbi biết mình say thật rồi. Nó nhoài người đến, đầu gục xuống một bên vai Kim Sojung, một tay vẫn đan chặt lấy tay người chị đó, tay còn lại vòng qua eo chị, níu chặt gấu áo không buông.

"Kim Sojung...chị là đồ ngốc à? Hay chị...thật sự...không cần em nữa?"

Nó buồn ngủ đến mức mở mắt cũng thấy mệt, Hwang Eunbi bỗng nhiên mếu máo, cứ thế nức nở khóc bên vai người chị đó một lúc lâu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến ánh trăng treo ngoài khung cửa cũng vì nó mà đau lòng, thương xót chuyển sang một sắc đỏ bi ai.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro