36. lunar eclipse (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lục đục từ ngoài hành lang truyền vào phòng khiến Hwang Eunbi cau mày tỉnh giấc, nó lười biếng dụi mắt, đoạn vô thức níu chặt mảnh vải đã nhàu nát trong tay mình.

Vốn định ngoái đầu đón nắng, song vừa mở mắt Hwang Eunbi đã xây xẩm mặt mày vì tư thế của nó và người chị bên cạnh.

Nó leo hẳn lên giường từ lúc nào nhỉ? Hwang Eunbi thật sự không nhớ nổi, nhưng...nếu nó nhớ không lầm thì tư thế người chị đó đã thay đổi. Kim Sojung hiện tại xoay hẳn người về phía nó, một tay đang luồn vào tóc nó, tay còn lại vẫn còn đan chặt năm ngón tay thon dài của nó. Điều đó có nghĩa người chị này đã tỉnh lại trong lúc nó vẫn đang say ngủ, khả năng cao là mấy chai soju trên tủ cũng đã bị chị phát hiện, thế nhưng Kim Sojung dù nhận ra tư thế ái muội này vẫn không buông tay nó, người chị đó thậm chí còn vuốt tóc nó như vỗ về.

Hơi ấm bàn tay của chị trên đỉnh đầu thật khiến Hwang Eunbi không nỡ khước từ, nó muốn ép mình ngồi lên, song đồng thời cũng muốn giả vờ ngủ để được nằm trong lòng người chị đó như thế này lâu thêm một chút. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng kể từ lúc nó xác định được cảm xúc của bản thân, biết mình thật ra khao khát điều gì, Hwang Eunbi đã quyết định buông xuôi mọi thứ, và sống thật với lòng mình. Đằng nào cũng không thể ép bản thân yêu ai khác, thôi thì cứ tiếp tục yêu người chị xinh đẹp này vậy, dẫu sao Kim Sojung đối xử với nó cũng không tệ.

Đương lúc thả tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ xa xôi, Hwang Eunbi chợt cảm nhận được sự chuyển động của người chị bên cạnh, nó lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cố diễn cho chân thật nhất có thể. Quả nhiên, họ Kim ngờ nghệt đã bị đánh lừa bởi diễn xuất tài tình của nó, chị nhẹ nhàng gỡ tay nó khỏi gấu áo của mình, và nó hoàn toàn cảm nhận được chị đang cố di chuyển khẽ nhất có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của mình.

Toàn thân Hwang Eunbi nóng ran khi bất ngờ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai đó đang vỗ về vầng trán mình, chị dịu dàng vuốt ve mái đầu nó, xem nó như một chú cún cần có người ở bên dỗ dành. Hwang Eunbi căng thẳng nuốt xuống, cho đến khi người chị đó thật sự đi khỏi nó mới bật người ngồi lên trong nỗi bàng hoàng.

Không thể tin được, vào khoảnh khắc Kim Sojung chủ động rút ngắn khoảnh khắc giữa cả hai, nó thật sự đã mong đợi một chiếc hôn từ người chị đó.

"Không ngờ mình vã đến vậy..."

Hwang Eunbi vuốt mặt than thở, đoạn lảo đảo bước đến chiếc bàn gỗ giữa phòng tự rót cho bản thân cốc nước trấn an. Nhớ đến những hành động thiếu suy nghĩ mình làm ra khi Kim Sojung đang say giấc, nó thật chỉ muốn tát vào mặt bản thân một phát. Sẽ như thế nào nếu đêm qua chị đã chứng kiến tất cả? Hwang Eunbi nghĩ nó cần phải kiểm tra một chút, nên khi Kim Sojung trở lại phòng, nó vờ ra vẻ như mình vừa tỉnh lại từ một giấc ngủ sâu, còn dụi mắt các kiểu cho chân thật.

Hiển nhiên lúc này nó vẫn chưa biết bản thân vốn không có cơ hội kiểm tra người chị đó.

Cứ nghĩ Kim Sojung sẽ chào đón nó với một nụ cười, nhưng không, việc chị nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nó thật sự là nằm ngoài dự đoán, Hwang Eunbi thú thật đã chết điếng vì dáng vẻ đáng sợ đó, nó thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cùng người chị đó trưng ra thái độ kỳ lạ này với mình.

"Sao...thế ạ?"

"Đêm qua em uống bao nhiêu?"

Thôi xong. Hwang Eunbi quỳ hẳn trên giường, môi mím chặt, đôi nắm tay trắng bệch tì trên hai gối, nó vã hết mồ hôi mẹ mồ hôi con khi tự mình nhẩm tính số rượu bản thân đã uống. Một, hai, ba, bốn...năm, nó uống tổng cộng là năm chai soju, hai chai ở cửa hàng tiện lợi và ba chai ngay tại phòng bệnh của Kim Sojung.

"Ba chai ạ..."

Xem bản mặt như ai cướp mất sổ gạo của chị ta kìa, có điên nó cũng không dám thừa nhận mình thật ra đã uống bao nhiêu. Hwang Eunbi nuốt xuống, nó nghĩ nói như vậy là ổn nhất, bởi người chị đó cùng lắm chỉ chứng kiến nó uống mỗi ba chai.

Kim Sojung nghe xong mặt không biến sắc, người chị đó tiến lại gần, gí sát mặt đến và hỏi lần nữa.

"Em nhìn thẳng vào mắt chị nói lại một lần nữa xem, em uống tổng cộng bao nhiêu?"

Bà chị này hôm nay ăn nhầm thứ gì thế nhỉ?

Hwang Eunbi căng thẳng nuốt xuống lần nữa, nó trông không khác gì một đứa trẻ vừa phạm lỗi xui xẻo bị mẹ bắt quả tang. Lẽ đương nhiên nó không thể nhìn vào mắt Kim Sojung để khẳng định lần nữa, vì có lẽ chị đã biết thừa sự thật và vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra độ thành thật của nó. Nhưng Hwang Eunbi quả thật không đoán được người chị đối diện nhận tin tình báo từ ai, chắc chắn không thể là Moonbin, thằng nhóc ấy thì làm gì có số của người chị đó mà mách lẻo, càng không phải là bố của Moonbin hay bố của chị, bởi từ lúc nó đến Kim Sojung đã ngủ li bì, làm gì có thời gian trống mà liên lạc với ai.

Thế thì kẻ nào đã cả gan đâm sau lưng nó nhỉ?

"Sao? Không dám thừa nhận à?"

Chuyện đó còn phải hỏi hả? Chê nó nhát như thỏ nó cũng cắn răng cam chịu.

"Sợ chị mắng em hay sao?"

"Vâng..."

"Vâng? Vâng cơ đấy? Thế tức là em biết chị sẽ mắng nhưng em vẫn làm?"

"Chị đừng có nghĩ vậy..."

"Thế chị phải nghĩ thế nào?"

Hwang Eunbi đau khổ vò tóc, mấy ai ngờ được bản thân sẽ bị hỏi cung ngay khi vừa tỉnh lại đâu, đầu óc vẫn còn lơ lửng lên mây đã bị hành hạ bởi hàng loạt những câu hỏi hóc búa thì thà chết còn hơn.

Nó tặc lưỡi gãi cổ, cứ lấy hơi định thanh minh rồi lại thôi, sự thật là nó vẫn chưa tỉnh táo mấy nên không biết phải đáp trả cách nào cho sáng suốt nhất.

"Em...em uống..."

"Năm chai."

Hwang Eunbi há hốc mồm, suýt thì thét lên kinh hãi. Bà chị thậm chí còn chẳng thèm đoán câu nào, nói một phát trúng phóc, đến ma quỷ cũng không đáng sợ bằng Kim Sojung đâu.

"Chị...thật ra em..."

"Đứa trẻ hôm qua em nhìn thấy, em ấy cũng đã đến cửa hàng tiện lợi và nhận ra em."

"Hả...?"

"Không ngờ tới đúng không? Em uống quên cả đường về kia mà. Đáng lẽ em không nên để chị thấy ba vỏ chai rỗng đó."

"Nhưng bình thường em cũng uống đó thôi...chỉ là hôm qua uống hơi nhiều...chị đâu cần phải giận đến vậy..."

Hwang Eunbi vô thức nhìn theo hướng tay người chị đó đến chỗ ba vỏ chai rỗng, nó mệt mỏi cất tiếng, cũng chẳng biết lời nó nói ra có gì quá đáng hay không, nhưng sắc mặt Kim Sojung đột ngột trở nên tệ hơn ngay sau đó, chị quẳng cho nó một ánh nhìn hằn học chưa từng thấy, mắt lại rưng rưng như sắp khóc.

"Nói được như thế, em quên mất em đã hứa điều gì với chị rồi phải không?"

Câu đó khiến Hwang Eunbi phải đứng hình vài giây để ngẫm nghĩ cho thật cẩn thận, xem nó thật ra đã bỏ sót điều gì, nhưng nó có linh cảm rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ đưa ra được một câu trả lời khiến Kim Sojung vừa ý. Chị thì giận, nó thì thấp thỏm không yên, sợ mình buộc miệng nói ra điều gì ngu xuẩn.

"Em về đi, bao giờ nhớ ra thì quay lại."

"Ơ? Kìa chị..."

"Chị hiện tại không muốn nói chuyện với em."

Chuyện đến nước này rồi, Hwang Eunbi không thể kiên nhẫn thêm nữa, nó tức thì lên giọng.

"Em vốn dĩ đang chờ đến lượt nhận học bổng, chị cũng biết đối với em niềm vinh hạnh đó đáng quý đến mức nào rồi đấy, thế mà nghe mẹ báo tin đã tức tốc chạy đến đây, còn chưa kịp hỏi chị tại sao lại lưu lạc đến chốn này chị đã đuổi em đi? Cái gì mà không muốn nói chuyện? Chị không xúc động một tí gì khi đứa em này xuất hiện ở đây à?"

Kim Sojung mặt mày uất ức phóng cho nó một ánh nhìn đầy căm hận, người chị đó cũng không có ý định nhường nhịn nó, thấy nó lên giọng liền lên giọng theo.

"Chị không cần biết và cũng không muốn biết những lý do của em! Sau cùng vẫn là em thất hứa với chị!"

"Em thất hứa cái gì?"

"Em biết chị thật ra không thích em uống rượu mà? Em từng nói nếu không có chị em chỉ uống hai chai thôi."

"Thì sao? Chị thật sự làm mình làm mẩy với em vì mấy chai rượu à?"

"Đối với em điều đó chẳng là gì hết hả?"

"Em uống nhiều một tí thì có cái gì to tát chứ? Chị dựa vào đâu lại không cho em uống? Chị có tư cách cấm đoán em à? Chị cũng đâu phải mẹ hay bạn gái của em?!"

Ôi không...

"Không...không phải...ý em là..."

...nó lại lỡ lời rồi, sau ngần ấy thời gian.

"Phải, em nói đúng, chị không có tư cách cấm đoán em. Xin lỗi, là chị không biết tự lượng sức mình."

Kim Sojung nói với giọng tuyệt vọng, nước mắt chị dâng lên cao hơn, chỉ một giọt tràn ra cũng đủ bóp nghẹt trái tim nó.

"Sojung..."

"Ngày đó, khi chị lo lắng em sẽ trở thành một kẻ nghiện rượu, em còn nhớ em đã hứa gì với chị không? Chị biết em không tự nhiên tìm đến rượu, còn em thì hứa rằng em sẽ chỉ uống khi ở cạnh chị, sẽ kể chị nghe em đang có tâm sự gì, sau đó thì sao? Càng lúc em càng uống nhiều hơn, từ một tuần một lần nâng lên hai, ba lần một tuần. Những lúc em đến công ty chị uống cũng chưa từng thấy em chủ động nhắn tin, đêm qua lại uống nhiều như thế. Rốt cuộc, lúc không có chị em thật ra uống bao nhiêu? Em muốn chết lắm rồi phải không?!"

Hwang Eunbi tặc lưỡi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chỉ là nó không ngờ chị sẽ khóc vì chuyện như vậy.

"Xin lỗi. Em sai rồi..."

Nó nhận sai hoàn toàn là do ý thức được hành động ngu ngốc của mình, không phải nhận lỗi cho qua chuyện. Hwang Eunbi quả thực không tính đến chuyện người chị đó sẽ nghĩ nhiều đến thế, nó không nhắn tin cho chị cũng không phải là cố tình, chẳng qua lúc nào cũng nghĩ có lẽ Kim Sojung không ở công ty, hay có lẽ chị đang chạy lịch trình và đang rất bận rộn. Hơn nữa, sẽ thật tệ khi nhắn cho chị giữa lúc chị đang vui vẻ bên người chị yêu.

"Là em không quan tâm đến cảm xúc của chị." - Hwang Eunbi hối hận thêm vào - "Về sau em sẽ chú ý hơn."

Nó từng phân vân không biết mình có còn là đứa trẻ chị quan tâm nhất hay không, sẽ ra sao nếu Kim Sojung coi trọng cảm xúc của một người khác còn hơn cả cảm xúc của nó? Hwang Eunbi không bao giờ dám đề cao bản thân, vì thực tế là nó không chịu được cái cảm giác mình không còn là duy nhất trong lòng chị.

Tình cũ của Kim Sojung đến thăm chị còn sớm hơn cả nó, thậm chí còn tốt bụng báo cáo với người chị đó nó đã lén uống hai chai soju, thì xem ra mối quan hệ giữa cả hai vẫn còn tốt chán. Bảo nó không cần đến thăm, vậy nhưng người yêu cũ đến thăm lại chẳng hé răng lấy nửa lời, còn chẳng buồn chào đón đã trực tiếp đuổi nó về, hẳn ai cũng biết thừa người chị đó xem trọng ai hơn rồi.

"Em về là được đúng không?"

Hwang Eunbi ngẩng mặt lên từ hai lòng bàn tay, vừa hay thu vào mắt bộ dạng đáng thương của người chị đó, Kim Sojung cắn răng quay đi, chị gạt nhanh đi hai hàng nước mắt thẳng tắp trên đôi gò má, trông không có vẻ gì là muốn trả lời nó.

"Em đến thăm chị không phải để nhìn chị khóc, đêm qua uống ba chai rượu đó...em có nói chuyện với chị đấy chứ, do chị ngủ say quá thôi."

Kim Sojung cắn môi dưới, chị lại đưa tay lau đi nước mắt lần nữa, và vẫn một mực không ngoái đầu nhìn nó.

"Bao giờ chị ngừng khóc thì em về."

Kim Sojung không nói thêm gì, chị lặng lẽ trèo lên giường và giấu mình trong chăn, đến mức một sợi tóc cũng không thấy lộ ra ngoài, trong khi nó ngồi chờ bên chiếc bàn giữa phòng. Mười phút, hai mươi phút, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, bất kể mẹ người chị đó đến thăm và bảo chị hãy uống một ít nước ấm, bất kể y tá vào phòng kiểm tra sức khỏe, bà chị vẫn nhất định không mở chăn, dù ai ai cũng biết chị ta đang vô cùng tỉnh táo ở trong chăn và đang lướt web rất vui vẻ.

Ổn cả thôi, nếu điều đó khiến chị cảm thấy khá hơn, nhưng vấn đề là...

"Kim Sojung, chị khóc xong chưa đấy?"

Hwang Eunbi lỡ miệng nói bao giờ người chị đó ngừng khóc thì nó về, nhưng nếu chị ta cứ trốn trong chăn thế này, bảo nó phải kiểm tra thế nào mới được đây?

Kim Sojung nghe thấy nhưng không đáp lời. Có một sự chuyển động trong chăn ngay sau đó, và Hwang Eunbi đoán rằng chị vừa trở mình, nó lặng lẽ tiến đến, cố bước khi khẽ nhất cho thể để người chị đó không nhận ra. Đồ ngốc Kim Sojung đúng là không nhận ra thật, chị không phát hiện nó đang ở ngay bên cạnh, nghe thấy xung quanh bất chợt trở nên im ắng, người chị đó cứ thế sập bẫy và tung chăn.

Chứng kiến gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng đôi má ửng hồng vì nóng của Kim Sojung, tim nó không khỏi loạn nhịp. Bốn mắt đồng loạt mở to nhìn nhau, như thể đây là một kết cục chẳng ai lường trước, Hwang Eunbi ú ớ chẳng nói được gì, trong khi người chị đó nung nấu ý định trốn vào chăn trở lại.

"Chị ở yên đấy."

Nó kịp giữ chặt đôi cổ tay Kim Sojung dẫu chị hành động phải nói là vô cùng dứt khoát, Hwang Eunbi nhịn không được mà phì cười.

"Chui vào chăn để em không phát hiện chị đã ngừng khóc, chị là trẻ con à?"

Kim Sojung quẳng cho nó ánh mắt hình viên đạn, chị cắn môi dưới, nỗ lực thoát khỏi sự kiểm soát của nó nhưng không thành.

"Liên quan gì đến em?! Buông ra!"

"Không buông."

"Đáng ghét."

"Nếu chị đã khóc xong rồi thì em về đây."

Đương nhiên nó chỉ muốn trêu người chị đó một chút chứ chẳng có ý định về thật, nhưng Kim Sojung lại nghĩ nó nói được làm được, muốn bỏ chị ở đây một mình. Bàn tay Hwang Eunbi bị chị bắt lại ngay khi xoay người, nó ngoái đầu nhìn tay mình bị giữ yên trên không trung, hai hàng chân mày ngạo nghễ vươn cao.

"Đuổi em đi là em đi thật à?"

Kim Sojung hơi cau mày, trông chị hụt hẫng ra mặt, lời vừa nói ra sặc mùi níu kéo.

"Đi. Em đi chứ. Sao lại không đi?"

Hwang Eunbi được nước lấn tới, nó bắt đầu lên giọng mỉa mai.

"Em chạy thục mạng đến bệnh viện thăm người ta, dù người ta năm lần bảy lượt bảo em không cần đến. Em vừa nghe tin đã lập tức chạy đi, thế mà cũng chạy không nhanh bằng cô gái bé nhỏ của người ta đó. Em chưa đến người ta đã nhắn tin liên tục bảo đừng đến, em đến rồi người ta lại đòi đuổi em về, trong khi ai đó đến thăm người ta có nói tiếng nào đâu. Em đâu có trọng lượng gì trong lòng người ta, đúng không? Lý do gì em phải ở lại chứ?"

Nó nói đã đời mới nhìn đến mặt Kim Sojung, và biểu cảm gương mặt người chị đó phải nói là điển hình của một kẻ đần độn. Kim Sojung hơi cau mày, trông như muốn nói gì đó, song chị cứ lấy hơi rồi lại thôi, hại nó đứng nhìn thôi cũng sốt ruột. Hwang Eunbi thậm chí đã nghĩ có lẽ bản thân hơi quá lời, nhưng đương lúc vắt óc lựa lời xin lỗi, nó bị Kim Sojung cắt đứt mạch suy nghĩ không chút thương tiếc.

"À...hiểu rồi." - người chị đó chợt à lên một tiếng, thần thái thoáng chốc đã trở lại bình thường - "Ừm, em về đi."

Hwang Eunbi há hốc mồm kinh ngạc. Nó tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra với người chị đối diện, rõ ràng mới nãy còn ôm tay năn nỉ nó ngồi lại, vậy mà mới qua có vài giây thái độ đã thay đổi như biến thành một người khác. Kim Sojung tỏ ra như thể...như thể chị ta biết nó sẽ không đời nào bỏ về thật vậy.

"Hiểu...? Chị...chị thì hiểu cái gì chứ?"

"Không có gì, em về đi."

Giờ lại dửng dưng như không, bà chị định chơi đòn tâm lý cơ à?

"Không. Chị liệu mà nói rõ ràng ra cho em, bằng không đừng bao giờ liên lạc với em nữa."

"Lại còn trò uy hiếp nữa?"

"Tóm lại chị nói hay không?"

Kim Sojung hướng ánh nhìn bất lực về phía nó, người chị đó mím môi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng ngoắc tay ý bảo nó đến gần.

Để có thể vừa tầm người chị đó, Hwang Eunbi bực dọc cúi thấp người, Kim Sojung cũng rướn người đến, nó có thể cảm nhận khuôn miệng người chị đó đang ở rất gần vành tai nhạy cảm của mình.

Hwang Eunbi thừa nhận rằng nó dường như đã lên cơn đau tim khi chị bỗng cất tiếng cười khe khẽ, rồi thì thầm vào tai nó.

"Em ghen rồi."

Hwang Eunbi nhanh như chớp đứng thẳng người, nó xanh mặt nuốt ực một tiếng, đồng thời bước vội về sau mấy bước liền.

Kim Sojung chỉ lẳng lặng ngồi trên giường nhìn nó, chị không cố tình chọc ghẹo hay làm khó nó bằng mấy câu hỏi mang tính thách thức cao, điều đó khiến nó cảm thấy biết ơn. Tim Hwang Eunbi kêu gào dữ dội trong lồng ngực, tưởng chừng như nếu ngực nó không may bị khoét một lỗ hổng, dù to hay nhỏ, quả tim đang nhảy múa điên cuồng ấy cũng theo đó mà phóng ra thế giới bên ngoài.

Cảm giác bị người khác nắm thóp thật sự rất kinh khủng.

Trải qua một vài giây khó xử, Hwang Eunbi phồng má gãi đầu, mặt nó lộ rõ vẻ ngượng ngùng, và tất cả, tất cả những gì nó thể hiện ra đều lọt vào mắt Kim Sojung, chị vẫn đợi nó đưa ra một lời giải thích, nhưng có đánh chết nó cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp tình hợp lý trong hoàn cảnh này.

"Lộ lắm ạ...?"

"Ừ, lộ lắm."

Kim Sojung phì cười quay đi, đoạn chị chú ý đến giỏ trái cây nó mang đến đêm qua liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Ngồi đi, chị gọt trái cây cho em ăn."

"Em đem đến cho chị ăn mà..."

Nó lúng túng ngồi xuống ghế, dù trong lòng vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh Kim Sojung.

"Mình có thể ăn cùng nhau."

"Oh..."

Người chị đó không hiểu sao có thể điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì diễn ra, Kim Sojung gọt táo một cách điêu luyện, vừa gọt vừa giải thích lý do tại sao chị phải nhập viện, và lý do tại sao cô bé tình cũ của chị xuất hiện ở phòng bệnh trước cả nó.

"Chị có cảnh hành động ở phim trường, đừng lo, chỉ là một vai khách mời xuất hiện đôi ba cảnh thôi. Do không muốn cứ mãi ỷ lại vào diễn viên đóng thế nên chị muốn tự mình diễn, nhưng cứ chạy một chút lại thở như đang hấp hối, nghĩ vẫn có thể cầm cự nên chị cứ cố diễn, cuối cùng đạo diễn cũng chọn được một set ưng ý, còn cái giá phải trả là chị vào đây."

Kim Sojung mỉm cười đẩy một miếng táo đã gọt sạch vỏ đến miệng nó, nó liền há miệng đớp lấy, vừa nhai vừa vểnh tai lên hóng chuyện.

"Tuy quay hai bộ phim khác nhau, nhưng chị và em ấy tình cờ quay ở cùng một phim trường, thế nên em ấy trở thành một trong những người biết chuyện đầu tiên. Em ấy chẳng qua chỉ giúp mẹ chăm sóc chị một chút, và em ấy chỉ đến sớm hơn em có mỗi hai tiếng thôi."

Hai tiếng thì cũng là sớm hơn.

Hwang Eunbi nhếch môi thở mạnh ra đằng mũi, nó bày tỏ sự không hài lòng bằng cách cấu xé miếng táo trong khoang miệng dã man hơn.

"Em đang nghĩ hai tiếng thì cũng là sớm hơn đúng không?"

"Chị là quỷ à?!" - nó gần như đã hét toáng lên - "Có đọc suy nghĩ của người khác cũng ý tứ một chút chứ?"

Kết quả chính là Kim Sojung bật cười thành tiếng, chị rất thích thú trước phản ứng của nó, và điều đó không khỏi khiến Hwang Eunbi cảm thấy hạnh phúc.

Nó luôn khao khát, và trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ thế này của cả hai. Hiếm khi nó ở bên cạnh Kim Sojung mà chẳng cần phải lo nghĩ gì về việc làm cách nào mới giữ được chị ở bên mình.

Cứ tranh thủ tận hưởng đi vậy, dù sao nó cũng chẳng biết những khoảnh khắc thế này sẽ kéo dài trong bao lâu.

"À, em nghe dự báo thời tiết nói đêm qua có nguyệt thực, mà em đợi mãi chẳng thấy."

"Thế à? Dự báo thời tiết nói đúng đấy."

"Hả...?"

"Đêm qua thật sự có nguyệt thực."

"Gì chứ...? Sao chị biết? Chị đã ngủ say như chết, chính mắt em nhìn thấy mà...nhưng lúc em còn tỉnh táo thì làm gì có nguyệt thực?"

"Tóm lại là có đấy."

"Chả tin chị đâu."

"Ừm, thế thì đừng tin."

"Là sao? Tóm lại chị nói thật hay đang trêu em đấy?"

"Cứ xem như chị đang trêu em đi."

"Đồ đáng ghét này..."

"Ha ha ha ha ha ha..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro