1. first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Designer: Nhân Sâm Đỏ

"Đó không phải là lời tỏ tình mà Hắc y nhân dành cho Kỵ sĩ áo trắng.
Đó là lời tỏ tình của chị dành cho em.
Là lời tỏ tình của KIM.SO.JUNG dành cho HWANG.EUN.BI."

*

Trường quốc tế Seoul,

- Khai thật đi, cậu là Kỵ sĩ áo trắng phải không?

Hwang Eunbi bình thản ngẩng mặt lên, con bé quyết định giữ im lặng. Lưỡi kiếm kề sát cổ, cậu bạn đeo mặt nạ người dơi bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Hắc y nhân của cậu đang ở đâu? Không nói tớ giết!

- Khoan đã! Chúng ta cần phải giữ mạng cậu ta lại. - một cô bạn chạy đến can ngăn.

- Tại sao chứ? Chúng ta giết Kỵ sĩ áo trắng trước, Hắc y nhân thể nào cũng lộ diện thôi.

Lưỡi kiếm hiện giờ cách cổ áo Eunbi chưa đến 1cm.

- Không được, giết Kỵ sĩ áo trắng chẳng được gì cả! Chúng ta nên giữ cậu ta lại làm con tin thì hơn. Nếu Hắc y nhân biết Kỵ sĩ áo trắng đang gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ lộ diện. - cô bạn kia đưa ra quan điểm của mình.

Và quan điểm đó được rất nhiều người tán đồng, cụ thể ở đây là những người đi sau cậu bạn hung hăng đang cầm kiếm kia.

Hwang Eunbi chỉnh lại mặt nạ của mình, chiếc mặt nạ mà khi đeo vào đã che đi nửa khuôn mặt con bé. Eunbi một lần nữa ngước mắt nhìn lên, nhận ra đây thật sự là thời cơ thích hợp nhất. Để chạy. Hwang Eunbi vùng chạy. Không thể để Hắc y nhân xuất hiện. Dù tất cả mọi người trong trường đều biết Eunbi là Kỵ sĩ áo trắng cũng chẳng sao, chỉ cần Hắc y nhân không xuất hiện, mọi thứ vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

- Báo cáo! Kỵ sĩ áo trắng đang cố tháo chạy! Đề nghị Đội cận vệ lập tức bao vây tòa nhà A!

Đội thám tử vừa phát tín hiệu bao vây. Từ tầng 4, Hwang Eunbi chạy bán sống bán chết xuống tầng 1 bằng đường thang bộ bên trái tòa nhà, tức chỉ còn đúng một tầng nữa con bé sẽ thành công tẩu thoát. Nhưng cửa thang đã bị khóa. Eunbi ngoái đầu, tiếng bước chân ở cầu thang giữa mỗi lúc một to hơn, Đội cận vệ đang đến. Eunbi ngửa mặt nhìn lên, hàng loạt câu nói tức giận lập tức rót vào tai con bé, Đội thám tử sắp đuổi kịp rồi.

- Đứng lại! Không được chạy!

Cậu bạn mang mặt nạ người dơi thuộc Đội thám tử lớn giọng cảnh cáo. Hwang Eunbi đảo mắt nhìn quanh, nếu không chạy xuống được, con bé sẽ nhảy.

Hwang Eunbi nhanh chóng trèo lên tay vịn lan can, nhảy xuống thế này chắc sẽ đau lắm, nhưng không sao, con bé sẽ cố hết sức có thể để tồn tại đến cuối cùng trong trò chơi này. Eunbi hít một hơi thật sâu, vụng về tự đếm những con số một, hai, ba trong đầu, nhưng còn chưa kịp nhảy xuống, mọi hành động của con bé đã khựng lại khi trông thấy một bóng người.

Hắc y nhân.

Hắc y nhân đang đứng trên mặt đất, và chỉ cách Eunbi một tầng lầu. Hắc y nhân xuất hiện rồi, Hắc y nhân xuất hiện ngay khi nghe Kỵ sĩ áo trắng bị bắt làm con tin. Hắc y nhân cũng mang một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt như Eunbi, và đương nhiên, mọi thứ trên người Hắc y nhân đều là màu đen.

Tai ù đi, Hwang Eunbi còn chưa hết bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Eunbi trông thấy Hắc y nhân.

Tiếng la hét vang lên từ đằng sau khiến Hwang Eunbi bừng tỉnh, con bé ngoái đầu, Đội cận vệ chỉ còn cách con bé chừng ba phòng học, và Đội thám tử chỉ còn cách con bé đúng một tầng lầu. Tầm mắt lại quay về Hắc y nhân, Hắc y nhân bỗng dang hai tay. Hwang Eunbi mở to mắt, con bé biết hiện giờ bản thân cần phải làm gì, nhưng thật ra đó cũng là việc duy nhất Eunbi có thể làm lúc này. Hwang Eunbi cần đặt niềm tin tuyệt đối vào Hắc y nhân và nhảy.

Khoảnh khắc bàn tay của đội trưởng Đội cận vệ nắm được áo choàng của Hwang Eunbi cũng là khoảnh khắc con bé nhảy xuống. Áo choàng bị xé rách. Vòng tay chắc chắn của Hắc y nhân thành công đón lấy Eunbi, trong khi con bé chỉ biết nhắm chặt hai mắt. Hwang Eunbi ôm lấy cổ Hắc y nhân, và Hắc y nhân thì vừa bế con bé vừa cắm đầu chạy về phía rừng cây.

- Chết tiệt! Hắc y nhân xuất hiện rồi!

Đó là tiếng thét duy nhất Hwang Eunbi nghe được rõ ràng từng chữ trước khi cùng Hắc y nhân biến mất hút vào rừng.

*

- Sojung, mẹ bảo này.

- Vâng?

- Con có...hối hận không? Cảm thấy lấn cấn về quyết định của mình chẳng hạn?

Kim Sojung xoay hẳn người về phía mẹ mình, thay vì trả lời, chị chỉ nheo mày nhìn mẹ. Có lẽ mẹ đang muốn nói về việc tiến thêm bước nữa.

- Nhưng chẳng phải mẹ đã đăng kí kết hôn xong cả rồi sao? Quá trình làm thủ tục gặp trục trặc gì à? - Sojung chau mày hỏi.

- Không không, - mẹ chị xua tay - Thủ tục xong cả rồi.

- Thế khi nào mẹ định tổ chức đám cưới? - Kim Sojung lại tập trung vào công việc hiện tại của mình, chị cần hoàn thành bài báo cáo đang làm dở.

- Mẹ không định tổ chức bây giờ, vì cả hai đều đang bận rộn, và mẹ cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp. Ý mẹ là... - mẹ ngập ngừng - ...con có buồn khi thấy mẹ tái hôn không?

Kim Sojung quay mặt sang, rồi hạ kính xuống.

- Con? Con bình thường. Sao mẹ hỏi vậy? Bánh quy nhỏ buồn à?

- Không có...con bé cũng nói hệt như con vậy.

Kim Sojung nhún vai, lại nhìn vào xấp tài liệu dài ngoằn trước mặt. Thế chẳng phải mọi chuyện ổn cả rồi sao? Việc gì mẹ phải lo nghĩ nữa?

- Ngày...ngày mai...

Kim Sojung thở dài, chị lại nhìn sang người mẹ chuyên vòng vo của mình.

- Tối ngày mai...họ sẽ dọn sang nhà mình...

Kim Sojung chỉ gật đầu nói 'Vâng', ngoài ra chẳng biểu hiện thêm gì, vì cho dù là sự xuất hiện của Tổng thống cũng không quan trọng bằng bài báo cáo cần phải hoàn thành của chị. Nhưng Sojung đã nhíu mày khi chợt nhớ đến lời mẹ nói hôm nọ, người đàn ông mà mẹ kết hôn cùng có một đứa con gái riêng, và cô bé ấy kém chị ba tuổi.

*

- Con có quên gì không?

Đương lúc thẫn thờ trông ra cửa sổ, Hwang Eunbi nghe thấy giọng bố. Con bé nhẹ lắc đầu. Bố bỗng nở một nụ cười buồn, ông vươn tay vuốt tóc Eunbi.

- Bố xin lỗi vì buộc con phải chuyển trường.

Hwang Eunbi nhìn bố không chớp mắt, con bé lại lắc đầu lần nữa. Thật ra Eunbi biết bố luôn cảm thấy có lỗi với con bé vì trót nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác không phải là mẹ, ông cũng luôn cảm thấy có lỗi vì chuyện chuyển trường của con bé. Việc bố động lòng với người phụ nữ khác, Eunbi không có ý kiến, con bé cảm thấy ông sống một mình cũng quá lâu rồi, ông có quyền đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Nhưng bố không hay biết rằng việc chuyển trường thật ra là một sự cứu rỗi đối với Hwang Eunbi, con bé chỉ mong thoát khỏi ngôi trường cũ càng sớm càng tốt. Vì sao ư? Vì bọn học sinh nơi đó chỉ giỏi bắt nạt người khác. Phải, Eunbi là một đứa bị tất cả mọi người tố là kẻ lập dị, con bé bị tẩy chay, và không hề có bạn suốt những năm cấp hai.

Cứ ngỡ sẽ chẳng thoát khỏi kiếp bị bắt nạt, nhưng do Trời thương, một ngày nọ bố đã ngồi trước mặt Eunbi với một ánh nhìn ăn năn chưa từng có và mở miệng xin con bé cho ông kết hôn cùng một người phụ nữ lạ hoắc mà con bé thậm chí còn chưa thấy mặt bao giờ. Hwang Eunbi chỉ biết thở dài, có lẽ vì ông sợ con bé sẽ buồn nếu biết ông nảy sinh tình cảm với một ai khác. Nhưng bố đoán sai rồi, Eunbi không buồn, con bé chẳng có một cảm xúc gì cả. Việc duy nhất khiến Eunbi chú tâm chính là chuyển trường, con bé sẽ được chuyển đến Trường quốc tế Seoul.

Đó thật sự là một ngôi trường danh giá, được mệnh danh là trường dành cho 'Hội con nhà giàu học giỏi', với hệ thống đào tạo từ cấp bậc tiểu học lên đến đại học, tức chẳng có khái niệm thi chuyển cấp. Và nếu ngành Eunbi chọn để học đại học nằm trong danh sách những ngành mà trường đào tạo, con bé chỉ cần ở lại trường học tiếp, đương nhiên là chẳng cần phải cắm đầu ôn thi đại học. Bên cạnh đó, phí chi trả cho cái sự sung sướng này thật sự không đơn giản, nhưng nó hoàn toàn nằm trong khả năng của người vợ mới của bố.

Hwang Eunbi bỗng cảm thấy những năm tháng cực khổ đã qua cứ như một cơn mơ, những tháng ngày chỉ thui thủi một mình, những tháng ngày tẻ nhạt cùng sách vở. Tất cả. Tất cả cuối cùng cũng biến mất để nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng hơn, như thể những tháng ngày bị bắt nạt ấy là cái giá phải trả cho sự sung sướng sắp tới của Eunbi vậy.

- Eunbi, đến nơi rồi.

Hwang Eunbi dụi mắt tỉnh dậy. Thoạt đầu định bụng sẽ quan sát xem cảnh vật thay đổi như thế nào trên đường đến Seoul, nhưng vì ngủ quên mà Eunbi không thực hiện được ý định đó của mình.

Hwang Eunbi kéo vali và theo bố vào một tòa cao ốc. Sống đến giờ phút này, đây là lần đầu tiên Eunbi bước chân vào một tòa nhà thuộc hạng cao cấp, lần đầu tiên cảm nhận được cái mùi thành phố của Seoul, và cũng là lần đầu tiên được đón tiếp thật trang trọng. Eunbi vào thang máy, bố nhìn con bé, mỉm cười rồi bấm thang lên tầng 12. Đây hoàn toàn là một khoảng không tĩnh lặng, không ồn ào như khu phố dưới quê, cửa của mỗi nhà cũng không đặt cạnh nhau, trái lại còn cách một khoảng khá xa.

Bố nhấn chuông ở căn hộ 1206, tức căn hộ số 6 của tầng 12.

- Hai bố con đến rồi sao?

Một người phụ nữ tươi cười mở cửa. Nhìn khuôn mặt của người mẹ mới, Eunbi cảm thấy rất có cảm tình, vì nụ cười của bà rất hiền.

Nhưng còn chưa kịp xem xét kĩ người mẹ mới, tầm mắt Eunbi đã dời xuống một bóng dáng bé nhỏ đang núp sau chân bà. Hwang Eunbi liền nhớ ngay lời bố nói, rằng người mẹ mới có hai đứa con gái riêng, một người đang học đại học năm nhất, đứa con gái còn lại chỉ mới bốn tuổi, và...chắc là đứa bé đang núp sau lưng mẹ này đây.

- Xin lỗi anh nhé, Sojung sẽ không cùng ăn tối với chúng ta, con bé là Hội trưởng Hội học sinh nên hơi bận rộn.

- À không sao, anh và Eunbi sẽ chào con bé sau vậy.

Hwang Eunbi cúi đầu, đứa bé núp sau chân người mẹ mới thấy thế cũng cúi đầu theo.

Bữa tối chính thức bắt đầu và Eunbi được đối đãi như khách quý. Người mẹ mới cũng không hỏi han Eunbi quá nhiều, và con bé cảm thấy biết ơn vì điều đó, bởi Hwang Eunbi tất nhiên là chưa quen với sự xuất hiện của người mẹ mới này.

- Yewon? Sao con không ăn tiếp?

Người mẹ mới cất giọng. Eunbi bất giác nhìn lên đứa bé miệng dính đầy dầu mỡ đang ngồi đối diện, và kì lạ thay, Eunbi bắt gặp Yewon đang nhìn mình chằm chằm.

- Mẹ, - Yewon quay sang mẹ, đồng thời chỉ tay vào Eunbi - Chị này y hệt hươu cao cổ nhà mình luôn.

Hwang Eunbi nghệt mặt ra trước giọng nói nhanh nhảu ấy.

- Hả? Là sao con? - chính mẹ của Yewon cũng chẳng hiểu Yewon đang nói gì thì phải.

- Hươu cao cổ nhà mình lúc nào mặt cũng một đống. - Yewon vừa nói vừa cười khúc khích.

Và cả bố lẫn người mẹ mới đều bật cười. Duy chỉ có Eunbi là giữ nguyên bộ mặt hình sự, đơn giản vì con bé dù cố gắng lắm vẫn chưa hiểu trọn vẹn những gì Yewon nói.

...

Sau bữa tối, Hwang Eunbi nhận lệnh ở nhà trông bé Yewon và đợi người chị lớn về. Eunbi đã ngồi xem ti vi cùng Yewon để giết thời gian.

- Cái gì trên tai chị vậy? - Yewon trong lúc xem ti vi đã thắc mắc chỉ tay lên tai Eunbi.

Hwang Eunbi chớp mắt, sờ lên tai mình rồi nhỏ giọng trả lời.

- Máy trợ thính.

- Máy trợ thính là gì ạ? - Yewon hoàn toàn phớt lờ những gì đang chiếu trên ti vi và chồm người về phía Eunbi.

Hwang Eunbi thở ra một hơi, cố tìm cách lí giải sao cho trẻ con dễ hiểu.

- Em dùng máy trợ thính khi tai em không thể cảm nhận âm thanh tốt như mọi người, vì nó sẽ giúp em nghe rõ hơn. - Eunbi từ tốn giải thích.

Yewon ồ lên một tiếng.

- Tức là nếu tháo máy trợ thính thì chị chẳng nghe được em nói gì hết ạ? - Yewon nghiêng đầu.

- Không hẳn... - Eunbi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp - Chị vẫn nghe, chỉ là nghe không rõ thôi.

- Oh...em hiểu rồi.

Yewon đặt hẳn hai tay lên đùi Eunbi, và bắt đầu hướng ánh nhìn tò mò về chiếc máy trợ thính. Hwang Eunbi nuốt xuống, con bé không giỏi trong khoản đối đáp cho lắm, nhất là với trẻ con. Hi vọng Yewon sẽ không nghịch chiếc máy trợ thính, và đặc biệt là không hỏi thêm câu nào nữa.

Có tiếng ấn mật khẩu vang lên từ ngoài cửa.

- A! Hươu cao cổ về!

Lần này Yewon hoàn toàn phớt lờ Hwang Eunbi và chạy ra cửa. Hươu cao cổ có lẽ là tên Yewon dùng để gọi chị mình.

- Hươu ơi hươu ơi ~

Yewon vừa nhảy trên hai chân mình vừa gọi, dù Eunbi chẳng trông thấy bóng dáng người chị hươu cao cổ của Yewon đâu.

Cánh cửa gỗ màu nâu sậm cuối cùng cũng được mở ra, Hwang Eunbi đứng dậy. Yewon cười khanh khách, người chị lớn vừa đóng cửa lại Yewon đã ôm ngay lấy đôi chân dài miên man của chị. Người chị lớn chỉ nhíu mày nhìn xuống, trông có vẻ khó chịu nhưng vẫn để Yewon ôm lấy chân mình, mà không, không phải ôm, là đu. Yewon đu hẳn lên chân bên trái của chị, và chị cứ để Yewon đu như thế mà bước vào nhà.

Mắt chạm nhau, Hwang Eunbi lập tức cúi đầu, người chị ấy cũng cúi đầu về phía con bé. Khung cảnh tiếp theo trông thật ngốc nghếch, đó là một người dù trông cực kì khó chịu nhưng vẫn để yên cho một bé koala trông cực kì hạnh phúc bám dính lấy chân mình. Hwang Eunbi ngồi trên sofa nhìn người chị lớn lê từng bước nặng nhọc vào phòng ngủ, sau đó lại nhìn người chị lớn lê từng bước nặng nhọc ra bếp. Mãi đến khi người chị ấy bắt đầu ngồi xuống ghế và ăn, Yewon mới bằng lòng trượt xuống khỏi chân chị và chạy lạch bạch về sofa với Eunbi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro