2. her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế từ nay con ở cùng phòng với Hươu ạ?

Yewon ngây ngô hỏi, con bé đã ôm sẵn gối của mình và mặc pajamas, như chỉ chờ mẹ xác nhận đêm nay con bé sẽ ngủ cùng phòng với ai.

- Hmm...Yewon có muốn ngủ với bố mẹ không? - mẹ khụy gối ngồi xuống và vuốt lưng Yewon.

Yewon nhăn mũi, con bé không thích ngủ với bố mẹ cho lắm, từ nhỏ đã thế. Yewon chẳng sợ ma đâu, chỉ là con bé thích ngủ riêng hơn. Nhưng nhà Yewon chỉ có ba phòng ngủ, một phòng bố mẹ dùng, một phòng chị Sojung dùng, còn một phòng, đáng lẽ là của Yewon, nhưng con bé cần phải nhường cho người chị mới đến.

Thế là mẹ nảy ra một sáng kiến, mẹ quyết định để Yewon tự chọn tối nay ngủ phòng của ai. Yewon nhìn sang chị Sojung của mình, mặt chị không biến sắc, Yewon nhìn sang chị Eunbi, mặt chị Eunbi cũng không có biểu hiện gì khác thường. Và Yewon cảm thấy mình thật ngốc khi đứng ôm gối so sánh nét mặt của hai chị, vì hai gương mặt kia có khác gì nhau đâu, đều như đồ ăn thiu vậy.

Yewon lại nhăn mũi. Yewon đứng đợi nãy giờ nhưng sao cả nhà không ai níu kéo Yewon nhỉ? Không ai muốn ngủ cùng Yewon ư? Yewon ngủ cũng khá ngoan mà, tạm cho là vậy đi, nhưng sao không ai bày tỏ mong muốn ngủ chung với Yewon vậy nhỉ?

Mà cuối cùng Yewon cũng tìm ra được một giải pháp, và với giải pháp ấy, Yewon cảm thấy mình thật thông minh. Yewon sẽ ngủ ở mỗi phòng một ngày, như thế thì cả nhà đều được Yewon đối xử công bằng, đều được ngủ chung với Yewon. Yewon gật đầu cái rụp, quyết định vậy đi, thế thì Yewon sẽ chọn ra phòng đầu tiên.

- Đêm nay có ai muốn ngủ cùng Yewon không?

Yewon hỏi trong tuyệt vọng, vì trông mọi người chẳng có biểu hiện gì gọi là vui mừng cả.

Không có ai trả lời.

Không một ai trả lời.

Không ai muốn ngủ cùng Yewon luôn sao? Yewon hiểu rồi. Thì ra mọi người đều chẳng cần Yewon.

Yewon bĩu môi, liền ôm gối tiến đến sofa, nhưng còn chưa đến sofa đã cảm nhận được hai cái chạm đến trên hai bên vai mình. Yewon ngoái đầu, là Eunbi và Sojung, hai chị đang nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói câu nào cả. Hai chị giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, Yewon liền cảm thấy có điểm khó hiểu, con bé nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó hai mắt sáng lên.

- Hay là Hươu với Eunbi ngủ cùng nhau đi.

Nếu Sojung và Eunbi ngủ cùng nhau thì Yewon sẽ được dùng phòng của mình, không cần phải ra sofa ngủ nữa.

- Bánh quy nhỏ. - Sojung bỗng nhíu mày.

Yewon bĩu môi, Sojung thế này tức là ý kiến của con bé không được chấp nhận rồi. Bánh quy nhỏ là biệt danh Sojung dùng để gọi Yewon, giống như Yewon hay gọi Sojung là Hươu vậy.

- Nếu...

Đương lúc định tiến về sofa lần nữa thì Yewon nghe giọng nói của Eunbi, con bé ngoái đầu, hai tai vểnh lên.

- Nếu em không ngại...em có thể ngủ với chị. - Eunbi bối rối kết thúc câu nói.

Yewon mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng có phòng chịu chứa chấp con bé rồi.

Vậy là đêm đó Yewon ngủ cùng Eunbi.

*

Hwang Eunbi mất khoảng một ngày để hoàn tất thủ tục nhập học. Đồng phục của trường rất bắt mắt, chủ yếu là màu đỏ. Áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ, màu váy trùng với màu cà vạt, vào mùa Đông học sinh nếu lạnh có thể khoác thêm áo vest. Eunbi cảm thấy chuyện này thật rắc rối, ở trường cũ bốn mùa đều như một, nhưng ngôi trường quốc tế này lại khác, ngoài đồng phục thể dục bất biến ra, thì đồng phục thường ngày có tận bốn kiểu dành cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Và Eunbi cảm thấy bối rối khi phải nhớ đặc điểm đồng phục của mỗi mùa.

Có tiếng gõ cửa phòng, Eunbi liền ngẩng mặt lên, con bé thấy bố, bố nở một nụ cười hiền từ rồi bước vào phòng và đóng cửa lại.

- Ngày mai là khai giảng, con có thấy lo lắng không?

Hwang Eunbi ngẫm nghĩ một lúc thì lắc đầu, vì chẳng có gì cần phải lo lắng cả, không phải chỉ cần đến lớp ngồi học thôi sao?

- Ngày mai con đi xe buýt đến trường với chị Sojung nhé?

Hwang Eunbi gật nhẹ đầu, chuyện này không có gì lạ, vì đường đến trường và đường đến cơ quan của bố mẹ vốn ngược chiều. Eunbi bắt đầu soạn cặp, trong khi bố vẫn tiếp tục nói.

- Con thấy gia đình này thế nào?

Hwang Eunbi khựng lại trước câu hỏi này, con bé chau mày đáp.

- Thế nào là thế nào ạ?

Bố tựa người vào bức tường cạnh cửa ra vào, ông mỉm cười nói.

- Là con thấy mẹ mới của mình thế nào, em Yewon thế nào, và chị Sojung thế nào.

- Ổn cả ạ. - Eunbi bình thản nói, phải chi ngay từ đầu bố nói thẳng ra thế này.

- Con thật sự thấy ổn chứ? Con không khó chịu chứ? - giọng bố hoài nghi.

- Không, con thấy bình thường. - Hwang Eunbi vừa kéo khóa cặp vừa nói.

Bố cuối cùng cũng thôi chất vấn và ra khỏi phòng. Cá nhân Hwang Eunbi, con bé cảm thấy việc chuyển nhà này như một giấc mơ vậy. Eunbi đến giờ phút này vẫn chưa thể tin được sự xuất hiện của ba người lạ mặt trong cuộc đời mình, người mẹ mới, bánh quy nhỏ Yewon, và...

Nhắc đến người chị này, Eunbi không khỏi thấy tò mò. Dựa vào hành động tối qua của Kim Sojung, Eunbi biết rằng chị rất thương bánh quy nhỏ. Bằng chứng là nếu như Hwang Eunbi không cất giọng đề nghị Yewon ngủ cùng mình, thì Sojung nhất định sẽ làm chuyện đó. Thật ra Eunbi cũng định đợi Kim Sojung cất lời, nhưng biết làm sao được khi Yewon cứ nhìn chằm chằm vào mắt Eunbi.

Tính tình Kim Sojung rất khác với bánh quy nhỏ Kim Yewon, một người thì suốt ngày lầm lầm lì lì, mặt không có nổi một nụ cười, còn một người thì luôn cười khanh khách cả ngày, chưa trông thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Hwang Eunbi không cảm thấy phiền, vì thật ra bánh quy nhỏ rất đáng yêu, bánh quy nhỏ rất hiểu chuyện và bánh quy nhỏ không bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Còn về Kim Sojung, Eunbi chưa có cơ hội tiếp xúc, nhưng cũng không có hứng thú chủ động tiếp xúc. Vì con bé không có thói quen chủ động bắt chuyện với người khác. Đã bao năm sống với cái thói quen đó, Hwang Eunbi quên mất cách nói chuyện xã giao với một người rồi.

Eunbi vươn mình, hiện giờ đáng lẽ phải đi ngủ, nhưng con bé không ngủ được. Đêm nay bánh quy nhỏ nói muốn ngủ cùng với Sojung, nên Eunbi quyết định thức trễ một tí. Hwang Eunbi mở laptop, và con bé bắt đầu vẽ tiếp bộ truyện tranh còn dang dở.

*

- Ô! Eunbi dậy rồi sao? Ra ăn sáng đi con.

Mẹ cất tiếng ngay khi Hwang Eunbi bước ra khỏi phòng với bộ pajamas. Eunbi mở to mắt ngạc nhiên, vì cả nhà ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề, mọi người đều sẵn sàng bắt đầu một ngày mới. Bánh quy nhỏ thậm chí còn đeo sẵn chiếc balo hình gấu nâu trên lưng, Kim Sojung đang tập trung ăn sáng trong bộ đồng phục của trường, bố mẹ thì đang mặc đồ công sở. Và nhìn Hwang Eunbi xem, con bé vẫn còn mặc pajamas.

Yewon nhảy xuống ghế, rồi chạy đến lay tay Eunbi, bánh quy nhỏ nói khi vẫn đang nhai ngũ cốc.

- Eunbi đừng làm tượng nữa, Hươu mà trễ xe buýt sẽ đánh đòn Eunbi đấy!

Hwang Eunbi sực tỉnh, phải rồi, con bé sẽ đến trường bằng xe buýt với Sojung kia mà. Yewon kéo tay Eunbi đến ngồi vào bàn.

- Sojung không dữ như Yewon nói đâu, Eunbi đừng sợ. - mẹ từ tốn bảo.

Nhưng đáp lại mẹ là cái hứ rõ to của Yewon, bánh quy nhỏ nhăn mũi lắc đầu.

- Người hiền sẽ không bao giờ tét mông một đứa con nít.

- Con làm gì mà chị tét mông con? - bố tò mò hỏi.

- Hươu không chịu đọc truyện cho con nghe. - Yewon vẫn nhăn mũi.

- Chị đọc rồi còn gì? - Kim Sojung bấy giờ mới lên tiếng, chị vẫn tập trung ăn sáng, mặt không cảm xúc.

- Trước khi Hươu đọc Hươu tét mông em! - Yewon trông vô cùng tức giận, còn đứng hẳn lên ghế ăn.

Và bánh quy nhỏ lại bị Kim Sojung tét mông một cái. Yewon đau khổ rên rỉ, còn bố mẹ thì được một trận cười thực thụ, duy chỉ Hwang Eunbi là ngơ ngác trước khung cảnh hiện tại, vì con bé không biết nên biểu hiện thế nào, và vì trước giờ con bé chưa từng rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng Eunbi biết một điều rằng bản thân không hề ghét khung cảnh hiện tại.

*

- Người đó trả tiền vé cho em rồi.

Đó là câu Eunbi nghe được khi vừa định đưa tiền cho người soát vé. Eunbi theo phản xạ tự nhiên quét mắt đến chiếc ghế Kim Sojung đang ngồi, chị ngồi ghế đơn, ghế dành cho một người. Con bé chọn ngồi chiếc ghế đôi ngang hàng với Sojung, vì chỉ có chiếc ghế ấy còn trống. Hwang Eunbi vừa ngồi xuống đã tập trung toàn bộ ánh nhìn ra cửa sổ, con bé thở dài nhớ lại vài phút trước, khi chào tạm biệt bánh quy nhỏ để xuống tầng trệt.

...

- Yewon, sao đột nhiên con lại chặn cửa vậy? - mẹ bối rối hỏi - Phải để hai chị đi học chứ?

Yewon nhăn nhó, ngồi hẳn xuống sàn rồi khoanh chân lại.

- Hươu chưa hôn con.

Hwang Eunbi trông thấy Kim Sojung thở dài, chị phớt lờ bánh quy nhỏ và cứ thế mở cửa. Lực của Sojung khá mạnh, cánh cửa được mở ra đẩy bánh quy nhỏ dịch xa khỏi vị trí hiện tại một đoạn.

- Hươu là đồ đáng ghét!

Yewon bất lực hét với theo Kim Sojung đã biến mất sau cánh cửa. Hwang Eunbi ngẩn người, thế bây giờ con bé phải làm sao? Nên đi theo Sojung hay phải dỗ bánh quy nhỏ? Nhưng dỗ thế nào đây?

Ánh mắt hậm hực của Yewon cuối cùng cũng chạm đến Eunbi, giờ thì đến lượt Eunbi rồi.

- Eunbi cũng sẽ như Hươu phải không?

Hwang Eunbi chớp chớp mắt. Ngay lúc đó thì mẹ chạy vội đến, và thì thầm vào tai Eunbi :"Mẹ biết là con đang rất khó xử nhưng con làm ơn hôn con bé một cái đi."

Và Hwang Eunbi đã làm theo lời người mẹ mới của mình, con bé hôn một cái vào má bánh quy nhỏ trước khi rời khỏi nhà.

...

Khuôn mặt cười hạnh phúc của Yewon hiện lại trong đầu, cả cái thở dài thườn thượt của Kim Sojung trước lúc rời đi. Hwang Eunbi không hiểu vì sao bản thân cứ nghĩ mãi về hai hình ảnh đó, nhất là gương mặt không cảm xúc của Kim Sojung, nó cứ mãi tái hiện lại trong đầu.

Ngôi trường quốc tế này không cho học sinh học theo lớp cố định, và cách học thì giống hệt như học đại học. Hwang Eunbi sẽ phải học theo môn, mỗi môn dạy ở một nơi khác nhau và con bé sẽ liên tục gặp phải những người bạn khác nhau, gặp luôn cả những người không cùng độ tuổi với mình. Mọi thứ sẽ không cố định. Không cố định. Eunbi chính là thấy hoảng vì điều đó.

Hwang Eunbi thật sự không giỏi kết bạn chút nào, quan trọng hơn hết, con bé không muốn có quá nhiều người xuất hiện trong cuộc đời của mình. Sẽ phiền phức và nhức đầu lắm. Có khi họ lại cùng nhau lập băng đảng tẩy chay Eunbi cũng không chừng. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, với lượng học sinh thế này, Hwang Eunbi thực chất không cần sợ rằng mọi người sẽ biết đến mình để cô lập. Và vì sẽ không có chuyện giới thiệu tên tuổi như trong các trường cấp ba thông thường.

Phải, Eunbi chỉ cần nghĩ như vậy thôi. Hwang Eunbi hít một hơi thật sâu, con bé cuối cùng cũng dứt khoát bước vào lớp.

*

Kim Sojung nhìn bộ dạng do dự của Eunbi từ tòa nhà đối diện, chị nhíu mày. Dãy hành lang nơi Eunbi đang đứng hiện có rất nhiều học sinh qua lại, nhưng Sojung chỉ chú ý đúng một người.

Eunbi mím môi, mặt mày tái mét, trông con bé có vẻ sợ việc đi học.

Nhưng Kim Sojung không dừng lại lâu, chị sau đó đã nhanh chóng dời tầm mắt và bước thẳng vào lớp.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro