3. all I can feel is pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 6 giờ tối, và Kim Sojung vẫn chưa thể về nhà. Vì đã lên đại học, nên Sojung dự định không làm Hội trưởng Hội học sinh nữa, chị sẽ bàn giao lại mọi việc cho đàn em lớp dưới. Đáng lẽ Kim Sojung đã có thể hoàn tất việc này cuối năm ngoái, nhưng chị chẳng tìm được ai thích hợp để giao lại trọng trách này.

- Hội trưởng.

Kim Sojung ngẩng đầu lên, trông thấy Choi Yuna bước vào với một xấp giấy trên tay.

- Chị vẫn chưa về sao? - Yuna tỏ vẻ ngạc nhiên, con bé đặt xấp giấy xuống bàn.

- Chà, lễ hội truyền thống năm nay thật sự hoành tráng lắm nha.

Jung Eunha ngắt lời, con bé chắc đang xem email của trường gửi đến cho Hội học sinh. Yuna vừa nghe xong đã sáng mắt ra, con bé chạy ngay về phía Eunha.

- Gì cơ? Có kế hoạch rồi hả? Kịch bản là gì thế?

Kim Sojung nheo mắt, chị sẽ xem email của trường bằng điện thoại.

Trường quốc tế Seoul nổi tiếng với trò chơi thám hiểm nhập vai huyền thoại, đối tượng tham gia là học sinh cấp 3 trở lên. Những học sinh lớp dưới không phải không có trò để chơi trong ngày hội truyền thống, chỉ là trò chơi dành cho những học sinh cấp 1, cấp 2 ấy ít kịch tính hơn mà thôi.

Nếu tính cả ngày hôm nay, thì còn đúng ba tháng nữa mới đến ngày hội truyền thống. Tuy nhiên Hội học sinh và các giáo viên phụ trách năm nào cũng phải chuẩn bị trước, vì khoản bày trò và lên kế hoạch luôn mất nhiều thời gian nhất.

Kim Sojung chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chủ đề năm nay là "Truy nã Hắc y nhân".

*

Vài ngày sau đó,

- Mẹ ơi, chị Eunbi về rồi.

Như thường lệ, Hwang Eunbi trở về nhà, chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng của bánh quy nhỏ. Vừa đóng cửa lại Yewon đã lao đến ôm chân Eunbi, nhưng cũng may là bánh quy nhỏ không đu chân con bé dai dẳng như hay làm với Sojung.

- Eunbi về rồi sao? Sojung chắc lại bận việc ở Hội học sinh, con tắm rồi ra ăn cơm nhé. - mẹ nói khi vẫn bận bịu trong bếp.

- Vâng. - Hwang Eunbi gật nhẹ đầu và đi thẳng vào phòng.

Bữa tối diễn ra với sự vắng mặt của người chị lớn, nhưng Eunbi không quan tâm cho lắm, con bé chỉ lo ăn mà thôi. Dạo gần đây Kim Sojung đều không tham gia ăn tối cùng cả nhà, dường như Hội học sinh đang có chuyện gì đó. Eunbi linh cảm như vậy.

Sau khi ăn xong, Hwang Eunbi xem lại bài đã học và làm một vài bài tập được giao. Theo Eunbi thấy, lượng bài tập ở Trường quốc tế Seoul giao cho còn nhiều và khó hơn lượng bài tập ở ngôi trường cũ. Hwang Eunbi chính vì nhận thấy mình mất quá nhiều thời gian để hoàn thành một bài toán nên mới rút ra kết luận này. Đúng là trường dành cho Hội con nhà giàu học giỏi.

- Eunbi vẫn đang làm bài ạ?

Hwang Eunbi quay phắt đầu lại, trông thấy bánh quy nhỏ đang ôm gối ngồi trên giường mình trong bộ pajamas đầy những hình que kem. Eunbi ngước mắt nhìn đồng hồ, và thật ngạc nhiên, đồng hồ chỉ 10 giờ, tức con bé đã ngồi trên bàn học được 3 tiếng.

Yewon dụi mắt, có vẻ bánh quy nhỏ buồn ngủ lắm rồi.

- Em ngủ trước đi.

Hwang Eunbi quyết định ra ngoài phòng khách làm tiếp bài tập, để Yewon không bị làm phiền bởi ánh đèn trên bàn học.

- Eunbi.

Còn chưa đi đến cửa Eunbi đã nghe tiếng Yewon gọi.

- Eunbi đọc truyện cho em đi.

Hwang Eunbi chớp mắt, làm ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng đọc truyện cho bánh quy nhỏ nghe.

*

10 giờ 30 phút,

Kim Sojung trở về nhà với một cái đầu nặng trĩu và một cái bụng trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Sojung vì chuyện của Hội học sinh mà về nhà trễ thế này. Đương nhiên không thể trông thấy bánh quy nhỏ chạy lạch bạch ra đón chị như mọi khi, vì giờ này chắc Yewon đang ngủ rất say, không chỉ Yewon mà cả bố mẹ cũng thế.

Nhưng có một người còn thức, Hwang Eunbi.

Con bé gật đầu chào Kim Sojung khi thấy chị bước vào nhà, Sojung cũng gật đầu chào lại. Hwang Eunbi mặc áo hoodie và quần legging đen thay vì pajamas, con bé đang ngồi dưới sàn gạch, để sách vở lên bàn kính của phòng khách và làm bài tập một cách chăm chú.

Kim Sojung khi lướt qua Eunbi để vào phòng ngủ có liếc mắt xuống vở con bé, có vẻ như ai đó đang đau đầu suy nghĩ bài tập môn Vật lí.

Sau khi tắm ra Sojung vẫn thấy Eunbi ngồi ở vị trí đó, vẫn hai hàng chân mày chau vào nhau, cán bút gõ đều đặn xuống trang vở và một tay chống lên đầu. Lần này là môn Toán.

Kim Sojung dời tầm mắt, chị sẽ hâm lại đồ ăn để ăn tối.

*

Hwang Eunbi chau mày, úp mặt vào hai lòng bàn tay và ngáp một cái thật dài. Con bé trông thấy đèn phòng bếp vẫn còn sáng, Kim Sojung chưa ngủ, có lẽ chị vẫn đang ăn tối.

Có nên hỏi bài không nhỉ? Kim Sojung chắc sẽ biết làm bài Toán khó nhằn này.

Hwang Eunbi vừa nghĩ xong liền đứng dậy, cảm thấy hai chân tê nhức chưa từng thấy, con bé đã ngồi quá lâu rồi. Eunbi cầm tập tiến thẳng vào bếp, và nhận ra Kim Sojung không phải đang ăn tối mà là đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại.

- Chị...

Kim Sojung vừa nghe Eunbi gọi đã ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng đó khiến trái tim con bé đập chệch đi một nhịp. Hwang Eunbi chớp mắt, do dự chìa tập về phía người chị lớn. Kim Sojung lập tức chuyển sự chú ý sang quyển tập trên tay Eunbi, chị cầm lấy, rồi xòe lòng bàn tay về phía con bé.

Bút. Kim Sojung cần bút. Hwang Eunbi liền quay lại bàn kính ở phòng khách, con bé lấy một cây bút chì.

Hàng chân mày Kim Sojung chau vào nhau chưa được mười giây đã giãn ra, trong lúc chị dùng bút chì ghi vài chữ vào tập Eunbi, con bé có vô tình liếc mắt sang điện thoại của chị. Hwang Eunbi mở to mắt ngạc nhiên vì nhận ra nét vẽ của chính mình, Kim Sojung đang đọc bộ truyện tranh Thiên Thần Và Ác Quỷ mà con bé đang vẽ.

Eunbi luôn giết thời gian bằng cách vẽ truyện tranh. Hôm nay đáng lẽ con bé cũng sẽ vẽ, nhưng vì những bài tập khó nhằn này mà không thể thực hiện dự định của mình.

Kim Sojung sau khi ghi xong đã đẩy tập lẫn bút chì về phía Eunbi, lúc này con bé mới sực tỉnh. Hwang Eunbi vội vã cầm tập lên, cố để hiểu những chi tiết ngắn gọn Sojung đã ghi. Hiểu rồi, bài toán này thật sự rất đơn giản, và những dòng bút chì của Sojung ngắn gọn cực kì, không thừa cũng chẳng thiếu. Đây là bài tập cuối cùng của ngày hôm nay, Eunbi thở ra nhẹ nhõm vì cuối cùng con bé cũng có thể ngủ rồi.

Hwang Eunbi trước khi rời khỏi phòng bếp đã liếc sang Sojung, chị lại tập trung ánh nhìn vào điện thoại. Eunbi chỉ là thấy ngạc nhiên vì người như Kim Sojung mà cũng dành thời gian đọc webtoon, con bé cứ nghĩ kiểu người như chị sẽ chẳng bao giờ động vào những thứ như vậy. Nhưng đáng nói hơn hết, là Kim Sojung đang đọc truyện mà Eunbi vẽ, chính tay Eunbi vẽ. Con bé bỗng có chút cảm động, vì đây là lần đầu tiên Hwang Eunbi tận mắt trông thấy có người đọc truyện của mình.

*

Hwang Eunbi lại lên xe buýt mà không cần phải trả tiền vé, Sojung vẫn ngồi ghế đơn như mọi ngày. Nhưng hôm nay có một chuyện kì lạ.

- Nè.

Eunbi quay sang nhìn người con gái vừa cất tiếng, người đó cũng mặc đồng phục Trường quốc tế Seoul.

- Có thể là em không để ý đâu nhưng chúng ta học cùng nhau tận 5 môn lận đó.

Hwang Eunbi tròn mắt nhìn người con gái đó xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt mình. Eunbi bỗng chú ý đến chiếc ghế đơn cùng hàng của mình, Kim Sojung vẫn đang hướng mắt ra cửa sổ.

- Em lớp 10 đúng chứ? - người con gái ấy nở nụ cười - Chị là Yerin, Jung Yerin, lớp 12.

Hwang Eunbi chớp mắt, người chị này muốn làm quen với con bé thì phải.

- Em là Hwang Eunbi.

Đáp lời Eunbi lại là một nụ cười. Kim Sojung vẫn không nhìn sang đây.

Jung Yerin rất thân thiện, vì tiết đầu cả hai học cùng môn nên chị đến lớp cùng Eunbi. Thú thật, Hwang Eunbi đi học được hơn ba tuần nhưng đây là người đầu tiên con bé nói chuyện cùng. Yerin còn rủ con bé ăn trưa chung, Yerin có rất nhiều bạn, và Yerin trông rất thoải mái khi tiếp chuyện nhiều người cùng lúc. Eunbi cảm thấy thật thần kì, vì một người như Yerin lại đi bắt chuyện với kẻ lúc nào cũng lủi thủi một mình như con bé.

- Em có muốn làm thành viên của Hội học sinh không? - Yerin cười hỏi.

Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn Yerin. Chị cũng là người của Hội học sinh sao? Nếu Eunbi gia nhập vào Hội học sinh thì...thì chắc chắn sẽ gặp Kim Sojung. Jung Yerin bảo rằng Hội trưởng đang gặp rắc rối với việc chọn người kế thừa danh hiệu, vì Hội trưởng chẳng tìm được ai phù hợp, và vì Hội học sinh đang thiếu nhân lực. Hwang Eunbi đương nhiên biết Hội trưởng ở đây là Kim Sojung.

Nếu Eunbi làm thành viên của Hội học sinh, con bé sẽ thường xuyên gặp được Sojung, sẽ thuận tiện cho việc hỏi bài. Vậy là Hwang Eunbi gật đầu.

- Em đồng ý rồi sao? Nhanh vậy sao? Chị thậm chí còn chưa thuyết phục. - Yerin há hốc mồm.

*

- Hội trưởng, Yerin bảo chị ấy lôi kéo được một người có thể đáp ứng được yêu cầu của chị đấy.

Kim Sojung chau mày trước câu nói đó của Eunha, một nỗi bất an dấy lên trong lòng chị. Choi Yuna ngồi đối diện cũng gật gù.

- Tớ có nghe chị ấy nói, tên là...Hwang Eunbi thì phải.

Kim Sojung không ngạc nhiên cho lắm, vì sáng nay chị đã trông thấy Yerin tiếp cận Eunbi rồi. Nhưng lí do gì khiến Yerin chú ý đến Eunbi kia chứ?

- Chị không thấy em ấy y đúc chị hay sao? Hai người như thể cùng một mẹ sinh ra vậy? Cái kiểu lúc nào cũng lầm lầm lì lì chẳng nói chuyện với ai ấy?

Yerin đã giải thích như vậy khi Sojung hỏi và Sojung thật chỉ muốn tét mông con bé một phát.

Hôm nay Kim Sojung lại đi bộ về nhà, vì đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng. Đi với Sojung có Yerin, cả hai cùng sải bước trên đoạn đường vắng người, và con bé vẫn sôi nổi như mọi khi.

- Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không? - Yerin bỗng hỏi.

Kim Sojung ngẩng mặt lên nhìn đứa em đang đi bên cạnh, chị suy nghĩ một lúc về ngày tháng, dù đã có câu trả lời nhưng vẫn không biết làm sao để nói ra.

- Chị còn nhớ nhỉ? - Yerin nghiêng đầu cười.

Làm sao Sojung quên được, ngày này một năm trước, chị đã kết thúc mối tình hai năm ngắn ngủi của mình với Yerin.

- Mình ôn lại một chút được không? Dù gì bây giờ chị cũng chưa yêu ai.

Vừa dứt lời, chưa đợi Kim Sojung phản ứng Yerin đã đặt lên môi chị một nụ hôn. Sojung thoạt đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng chị sau cùng vẫn đáp lại nụ hôn đó, một cách trân trọng nhất có thể. Yerin hôn Sojung rất lâu, rất lâu. Mọi kí ức ùa về, khoảng thời gian hạnh phúc lập tức ùa về, nụ cười của Yerin, nước mắt của Yerin, cái nắm tay ngượng ngùng của Yerin, những buổi hẹn hò cùng Yerin. Tất cả hiện lại trong tâm trí như một cuốn phim cũ, tái hiện thật trọn vẹn cảm xúc hạnh phúc trong lòng Sojung khi đó.

Tim Sojung phẳng lặng như mặt nước, thứ cảm xúc hạnh phúc của một năm trước đây chị chẳng còn cảm nhận được. Nhưng những kí ức vụn vặt xưa cũ vẫn khiến lòng Sojung quặn thắt, đồng thời còn có một cơn tức giận ập đến.

Sojung đẩy mạnh Yerin ra, chị co tay thành nắm đấm, bước một mạch về nhà mà không ngoái đầu lại lấy một lần.

*

Hwang Eunbi hoàn tất bản vẽ cho chương tiếp theo, vì hôm nay Yewon ngủ bên phòng Sojung, nên con bé có thể thức khuya một chút.

Vừa lên giường Eunbi đã nghe tiếng mở cửa. Con bé nhìn lên đồng hồ và thầm nghĩ :"Chị ấy về trễ thật".

Nhưng thay vì nghe tiếng mở cửa phòng ngủ bên cạnh, Eunbi quay phắt đầu khi trông thấy cửa phòng mình bị mở toang ra. Kim Sojung bước vào cùng hơi men nồng nặc, bước đi không vững, chị khóa cửa phòng rồi tựa người vào tủ quần áo của Eunbi, cuối cùng là trượt xuống.

Kim Sojung uống rượu ư?

Ánh mắt sắc bén của Kim Sojung đột nhiên đến trên người Eunbi, con bé giật nảy mình khi Sojung đột nhiên trừng mắt về phía này. Hwang Eunbi định đi đến đỡ chị lên, nhưng ngay khi chạm vào vai, Sojung đã hất tay con bé đi. Chị đứng phắt dậy, chỉ bằng một cái đẩy vai đã xô Eunbi ngã nhoài ra giường.

Hwang Eunbi chống tay ngồi dậy, bắt gặp ánh nhìn hừng hực lửa giận của Kim Sojung. Chị khệnh khạng bước đến giường, dùng một tay nâng cằm Eunbi lên, và gằn rõ từng chữ.

- Em rốt cuộc xem chị là cái quái gì?!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro