4. the things you did

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sojung bật người ngồi dậy với nửa bên đầu đau nhức. Không có ánh nắng hắt lên rèm, có nghĩa trời vẫn còn tối.

Nhưng khoan đã, cấu trúc của căn phòng này...

Hai mắt mở to, Kim Sojung liền nhận ra đây không phải phòng mình. Chết tiệt, hôm qua chị uống nhiều quá. Say đến lú lẫn vào nhầm phòng ư? Nếu đây không phải phòng của Sojung, thì tức là...

Kim Sojung nuốt nước bọt, chị nhìn xuống phần giường bên cạnh. Có người. Và với mái tóc đen dài đó, người này chắc chắn không phải là bánh quy nhỏ. Sojung úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay, rồi vuốt xuống.

Mình đã làm cái quái gì thế này? Hi vọng mình chẳng làm gì sai trái trong lúc say.

Kim Sojung nghĩ rồi liếm môi, trời khá tối nên chị không nhìn rõ được người con gái bên cạnh đang trông như thế nào. Sojung run rẩy luồn tay vào trong chăn, và sững sờ khi chạm phải một bờ vai trần. Eunbi đang quay lưng về phía chị. Kim Sojung hốt hoảng thu tay về, chị sờ lên người mình, nhận ra đồng phục của bản thân vẫn còn đầy đủ. Là Eunbi có thói quen không mặc gì khi ngủ, hay chị thật sự đã động tay động chân với con bé trong lúc say?

Kim Sojung vội vã tìm điện thoại, nhất định phải xác nhận chuyện này. Sojung xuống giường, chị bước đến trước mặt Hwang Eunbi, con bé vẫn đang ngủ rất say. Sojung nhẹ kéo chăn xuống, đôi vai trần dần lộ ra, và qua ánh sáng từ màn hình điện thoại, chị thấy những dấu hôn đỏ thẫm trên cả cổ lẫn ngực Eunbi.

Kim Sojung kinh hãi, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại xuống sàn. Chết tiệt. Lớn chuyện rồi.

*

- Eunbi ơi, dậy đi học.

Hwang Eunbi nhíu mày, con bé nghe được giọng của bánh quy nhỏ nhưng không tài nào mở mắt ra được.

- Mẹ ơi, người Eunbi nóng lắm!

Lại là giọng của bánh quy nhỏ. Tiếng bước chân lạch bạch nhỏ dần, Hwang Eunbi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

*

- Sao con bé đột nhiên sốt cao thế này?

Mẹ nói trong lúc sờ trán Eunbi. Kim Sojung đứng như trời trồng một chỗ.

- Sojung, con ở nhà với em được không?

Mẹ cất giọng lo lắng, mẹ không an tâm khi để Eunbi ở nhà một mình nên đã nhờ chị. Kim Sojung ngoài đồng ý ra cũng chẳng biết làm gì, cơn sốt đó, đến chín mươi chín phần trăm là do một tay chị gây nên. Và nếu mẹ biết được sự thật, rằng Sojung đã làm gì, rằng chuyện gì đã xảy ra đêm qua, mẹ chắc chắn sẽ cho Sojung một trận nhừ tử và tuyệt đối không để Hwang Eunbi ở nhà một mình với chị.

- Đừng kéo xuống!

Kim Sojung hốt hoảng la lên khi bàn tay mẹ chạm đến chăn của Eunbi. Dù chị đã mặc quần áo lại cho con bé, nhưng những dấu hôn vẫn còn đó, và Kim Sojung không cách nào làm chúng biến mất được. Sojung đã dành những mười phút để thuyết phục bố mẹ đi làm, và để Eunbi nằm nguyên chỗ cũ mà không kéo chăn xuống.

- Được rồi, vậy thì có chuyện gì bất ổn con gọi cho mẹ ngay nhé?

Chuyện bất ổn ư? Chuyện bất ổn thực chất đã xảy ra rồi đấy và Kim Sojung thì chẳng muốn nói mẹ nghe chút nào đâu.

*

Hwang Eunbi từ từ mở mắt, con bé kéo cả thân người nặng trĩu của mình ngồi lên. Xem cơ thể mệt mỏi thế này, Eunbi nghĩ con bé vừa mới sốt.

Chợt cảm nhận được một bàn tay chạm vào trán mình, Hwang Eunbi nhìn lên, rồi ngẩn người khi trông thấy chủ nhân của bàn tay đó. Kim Sojung nhìn con bé bằng ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, và Eunbi cảm thấy thật may mắn vì chị đã tỉnh rượu.

Hwang Eunbi muốn tựa người vào thành giường, nhưng vừa nhích người lên đã cảm thấy bên dưới mình đau buốt. Và cơn đau ấy vừa gợi lại cho Eunbi mọi thứ về đêm qua.

...

- Em rốt cuộc xem chị là cái quái gì?!

Kim Sojung tức giận nói trong khi bóp chặt xương hàm Eunbi. Hwang Eunbi không hiểu chị vì sao lại trở nên như vậy, con bé cũng chưa đối mặt với tình huống tương tự thế này bao giờ. Eunbi thở gấp, yếu ớt níu lấy cà vạt của Sojung, con bé bỗng cảm thấy sợ, vì dường như người mà chị đang nói chuyện cùng hoàn toàn không phải là Eunbi.

Hai tay bị cố định trên đỉnh đầu, Kim Sojung thô bạo vùi mặt vào cổ Eunbi, chị đã cắn, và cái cắn đó thật sự rất đau. Hwang Eunbi vùng vẫy, nhưng cả người đã bị Kim Sojung giữ chặt, chị dùng tay còn lại cởi cúc áo pajamas của con bé. Kim Sojung có lẽ đang rất cần một nơi để trút giận, Eunbi không biết bản thân nên để yên cho chị trút giận hay nên tiếp tục vùng vẫy.

Đầu óc trở nên trống rỗng khoảnh khắc chiếc lưỡi ẩm ướt của Kim Sojung trượt xuống xương quai xanh mình, Hwang Eunbi cong người khi chị mút lấy nó, con bé không ngừng phát ra những tiếng rên đứt quãng.

- Chị không phải đồ chơi của em, - giọng Kim Sojung bỗng trầm lại, hơi thở phà vào hõm vai Eunbi - Dừng ngay đi!

Kim Sojung lại không ngừng cắn, dù chị cắn không đau đến mức khiến Eunbi phải khóc, nước mắt con bé vẫn rơi vì sợ. Hwang Eunbi căn bản là né không được những cái hôn thô bạo của chị nơi cổ mình, vậy là con bé để mặc cho chị hôn. Đôi môi Kim Sojung đột nhiên rời khỏi cổ Eunbi, chị hôn xương hàm con bé, đồng thời thả tay con bé ra. Hwang Eunbi lập tức vòng tay qua cổ Sojung, con bé nghe được mùi mồ hôi, mùi nắng, và mùi tóc của chị. Eunbi thở hổn hển, rõ ràng không phải vì phòng thiếu oxy, con bé vẫn cảm thấy thật khó để hô hấp bình thường.

Hơi thở ấm nóng của Kim Sojung đến trên ngực Eunbi, mọi chuyện dần đi quá xa và chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của con bé nữa. Hwang Eunbi cắn môi, Sojung thật sự đang tưởng lầm con bé là một người khác, và những chuyện chị làm lúc này, đáng lí sẽ xảy đến với một người khác mà không phải là Eunbi.

- Chị say rồi...Sojung...

Eunbi cất tiếng trong vô vọng, nhưng còn chưa kịp nói tiếp Kim Sojung đã khóa môi con bé bằng một nụ hôn. Nụ hôn của Sojung vẫn là một nụ hôn thô bạo, mang theo cả tính chiếm đoạt và sự tức giận, rất tức giận. Hwang Eunbi vẫn chưa thể ổn định lại nhịp thở, con bé bối rối nương theo từng chuyển động của Sojung. Lưỡi chị lần lượt khám phá khắp khoang miệng Eunbi, và con bé chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt cảm nhận nụ hôn mạnh mẽ ấy.

Tay Kim Sojung giữ sau gáy Eunbi, chị càng kéo Eunbi về phía mình khi nụ hôn trong giai đoạn cao trào. Hwang Eunbi dùng cả hai tay đẩy vai Sojung, nhưng con bé thừa biết chị chắc chắn sẽ chẳng thả mình ra. Chiếc áo pajamas bị Sojung tuột hẳn xuống, Hwang Eunbi cảm thấy lạnh, nhưng con bé không cử động, vì sợ chị lại tức giận thêm. Cùng lúc đó, Eunbi cảm nhận được bàn tay thon dài của Kim Sojung đang lướt dần xuống, xuống nữa, lại xuống nữa. Lần này Hwang Eunbi đẩy mạnh vai chị ra, con bé thở hổn hển, không được, Kim Sojung không được làm thế. Eunbi chỉ là cảm thấy vô cùng bất an, và Sojung chị thật sự không nên đi xa hơn nữa.

Nhưng cái đẩy đó của Eunbi đã làm Kim Sojung giận hơn, chị lại điên cuồng chiếm lấy con bé. Hwang Eunbi nghe được tiếng gầm khe khẽ dưới cổ mình, Sojung trông chẳng khác gì một con hổ dữ, bằng chứng là những cái chạm và những nụ hôn của chị bấy giờ thậm chí còn mạnh bạo hơn. Hwang Eunbi nghiến răng nhăn mặt khi nhận ra lần đầu của mình vừa bị lấy mất, con bé vô lực ôm lấy cổ Kim Sojung, và chị lần nữa khóa môi Eunbi bằng một nụ hôn.

Cả người Hwang Eunbi mềm nhũn, con bé chẳng thể nghĩ được gì lúc này, Eunbi hoảng sợ, nhưng thay vì kêu cứu con bé đã chọn cách chấp nhận. Chấp nhận làm nơi cho Kim Sojung giải tỏa cơn giận của chị. Hwang Eunbi chẳng hiểu vì sao bản thân lại chọn lựa như vậy, chẳng hiểu vì sao bản thân không kêu cứu, và chẳng hiểu vì sao bản thân lại nghiến răng chịu đựng nhìn lần đầu của mình bị chị lấy đi, trong khi Sojung thật ra chỉ đang tưởng nhầm Eunbi là một người khác. Phải chăng toàn bộ đều là những phản xạ vô tình hình thành trong Eunbi chỉ vì con bé đã bị bắt nạt quá lâu?

Hwang Eunbi có thể chắc chắn rằng Sojung là vì say mà sinh ra ảo giác, vì con bé thật ra có gây thù chuốc oán gì với chị từ ngày dọn đến đây đâu.

Hwang Eunbi cong người, con bé vô thức ôm chầm lấy cổ Sojung khi đạt đến giới hạn. Kim Sojung thở hổn hển, chị ghì chặt lấy đầu Eunbi và thì thầm vào tai con bé.

- Em, đây là lần cuối cùng, đừng mong có lần sau.

Hwang Eunbi sững người, lần này thì con bé càng khẳng định Sojung đang lầm tưởng mình là một người nào đó. Eunbi lấy lại nhịp thở vốn có của mình, con bé gục mặt trên hõm vai Sojung, trong khi người chị lớn thì đỡ con bé nằm xuống. Hwang Eunbi sau đó đã ngủ, ngủ mê mệt với vầng trán lấm tấm mồ hôi, với một trái tim vẫn đang loạn nhịp vì chưa thể thoát khỏi cơn hoảng sợ, với cổ họng khô khốc, và với cái đầu trống rỗng.

...

Đó là tất cả những gì Hwang Eunbi có thể nhớ về đêm qua, con bé cắn môi tựa người vào thành giường và nhìn lên đồng hồ. Đã 4 giờ chiều, bố mẹ và Yewon chắc cũng sắp về rồi. Nhưng còn Kim Sojung, tại sao chị lại ở nhà? Eunbi nuốt nước bọt khi trông thấy Kim Sojung đang ngồi đọc thứ gì đó dưới chân giường con bé, và chị vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc như mọi khi.

Ngay khi bị Kim Sojung bắt được ánh mắt, Eunbi lập tức ngó xuống chân mình, con bé không muốn đối mắt với Sojung lúc này, nhất là khi phải thừa nhận những gì xảy ra đêm qua là có thật. Kim Sojung chắc chẳng nhớ gì về đêm qua, nhưng Eunbi thì nhớ, chẳng những thế còn nhớ rất rõ. Và con bé cần một khoảng thời gian nhất định để có thể bình tĩnh đối mắt với Sojung như trước đây.

Một cốc nước được đưa đến trước mặt Hwang Eunbi, con bé vội nhận lấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi uống ừng ực, đến khi nước trong cốc đã cạn. Eunbi sau khi lau miệng bằng ống tay áo pajamas đã khựng lại một vài giây, vì con bé nhớ rằng tối qua bản thân ngủ mà không mặc gì.

Khoan đã, nếu người mặc lại áo cho Eunbi là chị, vậy...chị đã nhớ tất cả sao?

Hwang Eunbi sững sờ ngẩng mặt lên, con bé liền bắt gặp hai hàng chân mày đang chau vào nhau của Kim Sojung, chị đang ở rất gần, gần đến nỗi Eunbi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị. Eunbi mím môi cụp mắt xuống, vì con bé vẫn chưa thể đối diện với Sojung được. Một đám mây đen từ đâu bay đến vây lấy tâm trí Hwang Eunbi, con bé vô thức nhìn lên, và vẫn là ánh mắt đó, không thay đổi.

Kim Sojung rướn người đến, chị đến gần hơn, rồi gần hơn. Hwang Eunbi nuốt xuống, con bé nhắm tịt hai mắt khi cảm nhận được môi Sojung chạm đến môi mình. Cả người Eunbi cứng đờ, con bé lẽ ra phải cảm thấy rất sợ hãi, nhưng nụ hôn này của Sojung không hề thô bạo như đêm qua, trái lại còn rất dịu dàng. Và Hwang Eunbi có cảm giác như nụ hôn này là để đền bù cho đêm qua vậy, con bé vẫn vụng về đáp lại và không đẩy Sojung ra. Kì thực Eunbi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mỗi khi Sojung cần nơi để giải tỏa thôi mà, phải không? Nếu Eunbi tỏ ra hợp tác, Kim Sojung sẽ không tức giận mà cư xử thô bạo với con bé như đêm qua, đúng không?

Hwang Eunbi học được điều đó từ những năm tháng bị bắt nạt ở trường cấp 2. Thực tế là nếu Eunbi ngoan ngoãn, không chống đối, thì mọi người sẽ hoàn thành cuộc vui của mình rất nhanh. Nhưng nếu Eunbi tỏ ra giận dữ và vùng lên kháng cự, tất cả sẽ rối tung và chắc chắn cuộc vui của họ không bao giờ để lại cho con bé một cái kết tốt đẹp nào.

Hwang Eunbi đã quá quen thuộc với việc bị bắt nạt này, nhưng con bé tìm ra điểm khác nhau giữa Sojung và họ. Đó là sau khi hành hạ, Kim Sojung nhẹ nhàng xoa dịu Eunbi còn đám người đó thì không.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro