10. you're mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi dụi mắt, Sojung bỗng dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt, chị không hôn nữa, và con bé không hiểu tại sao. Ánh nhìn của Sojung nói rằng chị đang rất buồn, nhưng vì chuyện gì thì Eunbi chẳng nghĩ ra.

- Em không thích chuyện này phải không? - Sojung bỗng hỏi - Em cảm thấy chị đang bắt nạt em đúng không?

Eunbi rất ngạc nhiên trước câu hỏi đó của chị, con bé lắc đầu nguầy nguậy. Đúng là Hwang Eunbi có từng nghĩ như thế, đó là vào đêm đầu tiên, khi chị đột nhiên xông vào phòng và lầm tưởng con bé là một ai đó. Nhưng bây giờ thì không, hoàn toàn không, Eunbi cảm thấy được yêu thương mỗi khi chị làm chuyện này với mình, và con bé chỉ cảm nhận được sự yêu thương đó mỗi khi chị làm chuyện này mà thôi.

Kim Sojung vẫn không thay đổi nét mặt, Eunbi chẳng hiểu vì sao chị đột nhiên trở nên như vậy, con bé giống đang bị bắt nạt lắm sao? Nhưng tại sao Sojung lại nghĩ rằng chị đang bắt nạt con bé chứ?

- Vậy tại sao em khóc?

Đối diện với Eunbi là một ánh nhìn thật buồn, Sojung khẽ chạm tay vào má con bé. Eunbi bấy giờ bối rối sờ tay lên mặt mình. Đúng là có nước mắt.

- Em...em không biết... - Eunbi ấp úng, con bé mếu máo lắc đầu - Nhưng em thật sự không nghĩ như thế.

Hwang Eunbi níu lấy tay Sojung khi trông thấy chị đứng lên, con bé cảm thấy sợ, tại sao khi Sojung không giận con bé vẫn thấy sợ thế này? Eunbi sợ Sojung vì nghĩ rằng con bé không thích làm chuyện này với chị mà bỏ đi.

Sojung ngoái đầu, bấy giờ mắt chị lại lộ rõ vẻ bất ngờ, chị nhìn xuống tay Eunbi, nắm chặt lấy, rồi với tay còn lại tắt đèn bàn. Ra Sojung chỉ muốn tắt đèn bàn mà thôi, và chị đã không thả tay con bé cho đến khi quay về giường.

Eunbi lần nữa đón lấy chiếc hôn dịu dàng của Sojung, con bé lại hòa mình vào nó. Mùi nước hoa của Sojung thoang thoảng bay trong không khí, con bé chạm tay lên mặt chị. Eunbi chạm đến gò má của Sojung vừa đúng lúc chị thả môi con bé ra. Chiếc lưỡi ẩm ướt của chị lại trượt dọc xuống cổ, Sojung chỉ hôn chứ không mút vào, có lẽ vì sợ rằng sẽ để lại dấu trên cổ con bé. Eunbi khẽ rên lên khi môi Sojung chạy từ xương quai xanh xuống ngực, chị hôn, chị nhẹ hôn tất cả những nơi mà bàn tay chị chạm vào trước đó. Và Sojung, như thường lệ lại đưa con bé đạt đến giới hạn của mình.

Hwang Eunbi thở hổn hển như cá mắc cạn, mồ hôi tuôn ra, con bé chẳng biết làm gì ngoài nằm thở. Eunbi biết Sojung cũng đang rất mệt, nhưng chị vẫn bò dậy giúp con bé mặc lại quần áo. Như thể Sojung sợ Eunbi sẽ cảm lạnh vậy. Eunbi khẽ mỉm cười khi nhớ về đêm đầu tiên, đêm để lại hậu quả thật kinh khủng.

Kim Sojung nằm xuống cạnh Eunbi, chị không về phòng, và con bé thấy hạnh phúc vì điều đó. Eunbi xoay nghiêng người, con bé nắm lấy các ngón tay thon dài của chị. Sojung quay mặt sang, chị rút tay về, nhưng không phải vì không cho Eunbi nắm. Sojung luồn tay ra sau gáy con bé, chị đã ôm, ôm con bé bằng cả hai tay. Tiếng chị thở, tiếng tim chị đập, Eunbi đều nghe được. Đây là lần đầu tiên Sojung ôm Eunbi, chị thật sự đã ôm con bé. Eunbi thầm cảm ơn vì Sojung không thấy được khuôn mặt con bé lúc này, bởi chắc chắn nó chỉ là một màu đỏ.

Kể từ giây phút đó, Hwang Eunbi đã tự nhủ với lòng mình, rằng con bé nguyện làm thú vui tiêu khiển cho chị cả đời. Eunbi không biết chị xem mình là gì, nhưng nếu trở thành đồ chơi của người khác mà được yêu thương thế này, thì Eunbi muốn. Quan trọng hơn cả, nếu người đó là Sojung, con bé càng muốn.

*

Trời lờ mờ sáng, Kim Sojung tựa người vào thành giường, chị nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình, rồi vuốt tóc con bé. Không hiểu sao đến giờ phút này Sojung mới nhận ra mình thích mùi hương trên người Eunbi như thế. Ôm Eunbi rất thích. Sojung chẳng biết con bé có không thoải mái khi chị ôm hay không. Vì Sojung không có thói quen lăn khi ngủ, chị sẽ thức dậy với đúng cái tư thế mà đêm qua chị ngủ, nên sẽ rất bất tiện cho Eunbi nếu con bé muốn trở mình.

Nhưng Sojung hi vọng rằng Eunbi sẽ không cảm thấy khó chịu, vì chị chẳng muốn bỏ tay khỏi người con bé chút nào.

*

Yewon tỉnh dậy vì ánh nắng Mặt Trời rọi vào phòng quá chói, con bé vừa quay sang đã trông thấy Sojung, chị đang đọc sách. Yewon nhớ ra hôm nay là chủ nhật, Sojung dậy sớm thật, chị định dành cả buổi sáng chủ nhật để đọc sách sao? Yewon búng người bật dậy như một vị thần, và hành động đó thành công thu hút sự chú ý của Sojung, chị trố mắt nhìn, trong khi con bé thì cười khoái chí.

Trong lúc đánh răng, Yewon bỗng thắc mắc một chuyện. Nghĩ lại thì Yewon chẳng biết Sojung về phòng khi nào, dù bao lần cố gắng thức thật khuya để xem chị vào phòng lúc mấy giờ, con bé đều chào thua. Vì cứ đến 11 giờ rưỡi thể nào Yewon cũng lăn ra ngủ, ngủ say như chết chẳng hay biết gì. Vậy là vừa rời khỏi phòng tắm, Yewon quyết định đi tìm đáp án cho câu hỏi của mình.

- Hươu kia! - Yewon một tay chống hông, một tay chỉ về phía Sojung - Ngươi đêm qua đã trở về phòng lúc mấy giờ? Tại sao Trẫm không hay biết gì?

Sau đó...chẳng có sau đó nữa. Vì Yewon bị Sojung một tay xách lên giường cù cho cười chết lên chết xuống.

*

Hwang Eunbi đang rửa mặt thì nghe tiếng cười rất to phát ra từ phòng bên cạnh, bánh quy nhỏ chắc đang bị Sojung cù rồi.

- Tha...tha em! Á ha ha ha ha...không...đừng...ha...ha ha ha ha...

Eunbi phì cười. Sáng chủ nhật nào cũng thế, Yewon đều được tặng cho một tràng cười, cười đến chết đi sống lại. Và kết quả bao giờ cũng là bánh quy nhỏ ôm cái bụng đau ư ử vì cười sang phòng Eunbi kể khổ. Hôm nay tất nhiên không ngoại lệ, Hwang Eunbi vừa ngẩng mặt lên từ chiếc khăn bông đã thấy ai đó lạch bạch chạy sang. Yewon nhảy phốc lên giường Eunbi, ôm cái gối nằm và hét thật to về phía cửa.

- Đồ quái vật Hươu cao cổ!

Một trận cuồng phong cuốn Kim Sojung từ phòng bên cạnh sang phòng Eunbi, chị lại đè Yewon xuống giường và cù.

- Không không! Em sai rồi...em sai rồi...ha ha ha ha...

Hwang Eunbi che miệng cười, hai chị em này thật hết nói.

Ngay lúc đó, Yewon bỗng hướng mắt về phía Eunbi, phản ứng đó của bánh quy nhỏ cũng khiến Sojung khựng lại nhìn theo.

Eunbi mím môi bỏ tay xuống. Cả Kim Sojung và bánh quy nhỏ đều trông ngạc nhiên tột cùng.

- Eunbi cười...Mỹ nhân!

Yewon đang nói giữa chừng bỗng hét toáng lên, bánh quy nhỏ nhân lúc Sojung đang lơ đễnh mà vùng khỏi vòng tay chị. Yewon chạy đến, ôm lấy hai chân Eunbi, bánh quy nhỏ bắt chước y đúc giọng điệu của một diễn viên trong phim cổ trang.

- Ta chính thức sắc phong nàng làm Hoàng Hậu.

Hwang Eunbi lại che miệng cười.

- Nếu nàng đồng ý thì hôn ta một cái đi. - Yewon chỉ ngón tay vào má mình.

Eunbi mím môi rồi khụy gối quỳ xuống, nhưng còn chưa hôn được cái nào bánh quy nhỏ đã kêu lên thất thanh.

- Nương tử! Cứu Trẫm!

Yewon bất lực la lớn khi Kim Sojung đột nhiên ôm ngang người con bé từ đằng sau. Quên mất, trận chiến của nhà Vua và Sojung vẫn chưa xong kia mà. Yewon liều thật, bánh quy nhỏ rõ biết mình trốn không được, cũng đấu không lại Sojung nhưng vẫn quyết tâm trêu chị đến cùng. Hwang Eunbi cũng muốn đến cứu bánh quy nhỏ lắm, nhưng sức con bé không tài sao so được với Sojung. Eunbi ôm bụng ngồi bệt xuống sàn vì buồn cười khi Yewon bạo gan nói câu

- Ngươi còn tiếp tục ta sẽ giáng ngươi xuống làm dân đen đấy quái vật Hươu cao cổ! Không...không không không em sai rồi! A...a ha ha ha ha ha ha...Trời ơi cái đồ Hươu đennn!!

*

1 tiếng sau,

Yewon ngồi trên sofa, đầu tóc rối tung như tổ quạ, con bé thành ra nông nỗi này cũng là do một tay Hươu đen bạo lực gây ra. Không trêu nữa không trêu nữa, khổ quá rồi. Nhưng có một điều khiến Yewon cảm thấy việc bị Sojung cù cho cười chết lên chết xuống là đáng, đó là nụ cười của Eunbi. Yewon cứ ngỡ Eunbi giống y đúc Sojung nhưng không phải, Eunbi dễ cười hơn Sojung rất nhiều, chỉ có loài hươu cao cổ là vừa khó ở vừa khó chiều mà thôi.

Hôm nay bố mẹ sẽ đi hẹn hò cả ngày, Yewon nghe Sojung nói vậy khi đang nấu ăn trong bếp, chị chẳng cho con bé và Eunbi phụ. Nên Yewon chỉ biết ngồi xem hoạt hình cùng Eunbi thôi.

- Hẹn hò là gì vậy Eunbi?

Yewon ngửa đầu ra sau hỏi Eunbi khi chị đang chải lại tóc cho con bé. Eunbi ậm ừ một lúc rồi nói.

- Là hai người yêu nhau đi chơi cùng nhau.

Yewon ồ lên, nhưng vẫn chưa hiểu lắm, con bé vỗ đùi Eunbi.

- Thế Eunbi có biết yêu là gì không?

Yewon ngoái đầu ra sau, con bé thấy Eunbi hướng mắt về phía Sojung đang cặm cụi cắt hành trong bếp, nhưng Eunbi rất nhanh đã phát hiện ra con bé nhìn mình. Eunbi tiếp tục chải tóc cho Yewon, lại ngập ngừng.

- Chị không biết, nhưng chị nghĩ nó giống như bộ phim cổ trang em xem mỗi tối. Hoàng Thượng vì yêu cô dân nữ kia nên mới sắc phong cô ấy làm Hoàng Hậu đó.

Yewon lại ồ lên, nhưng lần này con bé đã hiểu.

- Thế nếu em sắc phong Eunbi làm Hoàng Hậu, thì chúng ta phải bái đường, sau khi bái đường thì động phòng ạ?

Eunbi mím môi gật đầu, chị gần cười rồi. Yewon muốn thấy Eunbi cười, nên con bé quyết định diễn cho trót vở kịch này.

*

- Hoàng Hậu của ta ~ Chúng ta hãy mau chóng bái đường đi ~

Hwang Eunbi không nhịn nổi nữa, con bé phì cười. Được thôi, Eunbi sẽ chơi trò này với Yewon, vì bánh quy nhỏ trông buồn cười quá.

- Gì nhỉ? ...À! - Yewon quỳ hẳn lên sofa, còn kéo cả Eunbi quỳ lên theo - Nhất bái thiên địa!

Yewon hô như thật. Hwang Eunbi vẫn chưa hết buồn cười.

- Nhị bái cao đường.

Yewon nhăn mũi, con bé không cúi đầu vội, thay vào đó đã vỗ nhẹ lên vai Eunbi rồi nói nhỏ.

- Bây giờ không có bố mẹ nên chúng ta tạm bái quái vật Hươu cao cổ đi.

Hwang Eunbi che miệng cười. Yewon nghịch quá, nhưng cuối cùng cả Eunbi lẫn bánh quy nhỏ đều tặng Sojung một bái cho câu "Nhị bái cao đường".

- Phu thê giao bái!

Yewon kéo dài âm cuối, và Eunbi lần nữa cúi đầu. Bánh quy nhỏ ngẩng mặt lên với nụ cười tự hào.

- Còn bây giờ thì...

Hwang Eunbi mở to mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của Yewon. Bánh quy nhỏ bỗng nhếch môi đầy gian xảo, và khuôn mặt đó thật sự rất buồn cười.

- Nương tử...ta động phòng thôi...

Eunbi mím môi nhắm chặt hai mắt khi Yewon đột nhiên chạm môi con bé vào môi mình. Bánh quy nhỏ ôm cổ Eunbi, hôn tới tấp lên mặt, còn luồn cả tay vào chiếc áo thun Eunbi đang mang khiến Eunbi ngọ nguậy cả người vì nhột.

- Yah! Làm cái trò gì đó?!

Hwang Eunbi mở to mắt khi nghe được tông giọng đầy phẫn nộ của Kim Sojung, con bé nhìn lên, và thấy chị đang nắm cổ áo bánh quy nhỏ lôi ra xa. Eunbi mím môi, xém chút nữa bánh quy nhỏ đã hôn, hôn đúng nghĩa. Cũng may mà Eunbi một mực không mở miệng ra. Nhưng nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên Eunbi thấy Sojung hét lên đầy tức giận như vậy.

- Bỏ em ra! - Yewon vùng khỏi tay Sojung, lập tức chạy ngay ra sau lưng Eunbi, bánh quy nhỏ ôm lấy cổ Eunbi - Trịnh trọng thông báo cho Hươu biết, em và Eunbi đã bái đường xong rồi, bây giờ tụi em đang động phòng. Hươu hãy lo nấu ăn đi!

Dứt lời, Yewon lè lưỡi và hôn lên má Eunbi một cái.

Hwang Eunbi mỉm cười, nhưng rồi nụ cười tắt lịm khi con bé trông thấy Sojung nghiến răng co tay thành nắm đấm. Yewon lúc lắc đầu, như thể muốn khiêu khích Sojung vậy, vòng tay đang bao quanh cổ Eunbi của bánh quy nhỏ bất ngờ nới lỏng.

- A...

Eunbi kêu lên một tiếng rồi nhìn xuống ngực mình, Yewon...hình như vừa bóp vào thì phải? Chưa dừng lại ở đó, Yewon tỏ ra vô cùng thích thú, bánh quy nhỏ dùng cả hai bàn tay bé xinh của mình sờ ngực Eunbi.

- Thật sự rất mềm mại nha ~

Hwang Eunbi cười khúc khích vì nhột. Con bé cảm thấy thật thần kì, rõ ràng là cùng một hành động, nhưng khi Sojung sờ vào có cảm giác khác hẳn bánh quy nhỏ.

Kim Sojung hất phăng tay Yewon ra, chị kéo Eunbi đi một mạch vào bếp.

- Trả nương tử cho em! - Yewon vội vã giữ lấy tay còn lại của Eunbi.

Hwang Eunbi ngoái đầu, bối rối nhìn cả hai cánh tay mình đang bị kéo căng ra. Sojung nhanh như chớp rút tay Eunbi ra khỏi tay Yewon và kéo về phía chị. Eunbi đứng sau lưng Kim Sojung, còn chị thì liên tục cản bánh quy nhỏ chạy về phía này. Khi không còn một chút hi vọng nào nữa, Yewon nhăn nhó bĩu môi, bánh quy nhỏ bấy giờ mồ hôi nhễ nhại, trở về sofa và hậm hực ngồi xuống.

Khuôn mặt đáng thương của Yewon khiến Eunbi không nhịn được mà bật cười. Ngày hôm nay vui thật, nhờ Sojung và bánh quy nhỏ mà con bé đã cười rất nhiều. Hwang Eunbi bị Sojung kéo luôn vào bếp, chị bắt con bé ngồi yên trên ghế phòng bếp, không được bước đến gần Yewon nửa bước.

- Eunbi của em mà...

Giọng Yewon cất lên buồn bã, bánh quy nhỏ chỉ dám ngước nhìn Eunbi từ xa. Kim Sojung nhếch môi, chị hừ mũi, và nói một câu mà Eunbi chẳng ngờ đến.

- Nằm mơ! Eunbi là của chị!

Câu nói đó khiến Hwang Eunbi đỏ mặt, tim đập chệch đi một nhịp, cả người nóng dần, nóng dần, và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro