9. baby, baby what's wrong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bấy giờ đã ngả sang một sắc vàng đậm hơn, Hwang Eunbi chạy được nửa vòng sân, nhưng chịu thôi, con bé chẳng thấy Sojung đâu. Chắc là chị giận lắm nên mới trốn kĩ như vậy. Eunbi buồn bã cúi mặt, con bé đành lủi thủi về phòng Hội học sinh, vì trường rộng như vậy, biết chị ở đâu mà tìm. Nhưng vừa đẩy cửa phòng, Hwang Eunbi đã trông thấy Sojung, chị đứng ở bàn Hội trưởng và đang soạn lại cặp, ngoài chị ra trong phòng chẳng còn ai, chắc mọi người đã về hết.

Eunbi bối rối bước vào, con bé cũng cầm lấy cặp của mình. Sojung bấy giờ mới ngẩng mặt lên, nhưng chị chỉ lướt mắt qua khuôn mặt Eunbi đúng một giây rồi thôi. Sojung giận thật rồi.

- Chị...

Hwang Eunbi đánh liều gọi khi Sojung đi ngang qua con bé để tiến về phía cửa. Sojung ngoái đầu, Eunbi càng cúi mặt thấp hơn, chính con bé cũng không biết mình gọi chị vì lí do gì. Chỉ là tim Eunbi thấy nhói, thấy đau khi bị Sojung giận, nhưng con bé không hiểu vì sao chị lại giận. Mỗi lúc Sojung giận, chị đều dằn mạnh một thứ gì đó, khi thì cánh cửa tủ lạnh, khi thì chiếc ghế gỗ, hôm nọ là cốc nước thủy tinh, và vừa nãy là cửa phòng Hội học sinh. Đó là đặc điểm nhận dạng của Sojung khi giận, nhưng lần này Eunbi có đi bar đâu.

Eunbi nghe được tiếng thở dài của Sojung, con bé mím môi, sợ hãi nhìn lên. Ánh mắt Kim Sojung không giống đang giận, nó không trông dữ tợn như những lần chị trông thấy Eunbi đi bar. Thế này là sao? Eunbi thật sự không hiểu, con bé chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Eunbi lại cụp mắt xuống, vì ánh mắt của người chị đối diện quá đỗi mê hoặc, con bé sợ nếu còn nhìn nữa bản thân sẽ bị nhấn chìm bởi đôi mắt ấy.

Kim Sojung bỗng đan các ngón tay của chị vào tay Eunbi.

Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn cả người mình bị chị kéo cả khỏi cửa. Hành động này, trong các bộ truyện Eunbi đã đọc, thì là một hành động rất lãng mạn, con bé hiểu ý nghĩa của hành động này, nhưng lại không chắc Sojung cũng nghĩ như mình. Tim Eunbi bắt đầu đập một cách mất kiểm soát, con bé thấy lồng ngực mình nóng ran, như có thứ gì đó đang ra sức gào thét bên trong vậy. Các ngón tay thon dài của Kim Sojung bao lấy bàn tay Eunbi, chúng ấm lắm, hơi ấm đó lan tỏa sang các động mạch, chạy đến tim. Và nổ tung. Tim Eunbi nhói lên một nhịp.

- Sao vậy?

Hwang Eunbi giật bắn mình khi nghe giọng nói đó. Sojung ngoái đầu hỏi, mặt chị vẫn không biến sắc, và chị trông vô cùng nghiêm túc.

- Dạ...không, - Eunbi lắc đầu cúi mặt, con bé quyết định nói thật cho chị nghe - Chỉ là tim em...tự dưng...đập mạnh quá...

Eunbi thấy Sojung hít vào một hơi, chị chẳng những không thả tay con bé ra mà còn siết chặt hơn. Sojung nắm tay Eunbi cho đến khi cả hai về đến nhà.

*

- A! Hươu về! Eunbi về!

Yewon hào hứng kêu lên khi trông thấy hai chị, lâu lắm rồi con bé mới thấy Sojung và Eunbi về chung thế này, còn về đúng giờ ăn tối của cả nhà. Yewon lại mừng rỡ đu chân Sojung, và chị lại đưa con bé đi vòng quanh nhà như mọi lần.

Sau bữa ăn, trong lúc Yewon ngồi trên sofa phòng khách xem ti vi, Eunbi đã đưa đến trước mặt con bé một cái bánh nhỏ.

- Cho em nè.

Yewon liền nhận lấy, và con bé thấy Sojung bỗng nhìn về phía này, chị hơi nhíu mày. Chắc là Hươu của Yewon cũng muốn ăn đây mà.

*

Hwang Eunbi ngẩn ngơ nhìn Yewon chạy lạch bạch về phía Kim Sojung đang ngồi trên bàn ăn, bánh quy nhỏ không ăn ngay mà chìa chiếc muffin về phía chị.

- Hươu ăn đi Hươu, thơm lắm!

Kim Sojung nhíu mày khua tay, chị trông không có vẻ gì là muốn ăn. Eunbi đoán chính vì bánh quy nhỏ năn nỉ quá dữ dội nên Sojung mới miễn cưỡng cắn một miếng, rồi chị lại dán mắt vào màn hình điện thoại, không nhìn Eunbi lấy một lần.

Yewon lại lạch bạch chạy về phía Eunbi, bánh quy nhỏ nhảy phốc lên sofa và bảo Eunbi cũng hãy cắn một miếng. Hwang Eunbi khẽ liếc nhìn Sojung, chị vẫn không có phản ứng gì bất thường, vậy là con bé cắn một miếng bánh. Nếu đây là bánh Sang Hoon làm, thì tay nghề cậu ta thật sự rất khá, vì bánh rất ngon, lại còn mềm và thơm. Hwang Eunbi trong lúc nhìn Yewon nhai ngấu nghiến bánh muffin đã nhớ đến lời Sang Hoon nói trong mẩu giấy đi kèm chiếc bánh, con bé mở điện thoại, liền thấy có tin nhắn, tin nhắn được gửi đến cách đây một tiếng trước.

--

Lee Sang Hoon

Cậu thấy bánh ngon không?

Ngon, cảm ơn cậu.

Eunbi có thích không? ^_^

Có.

Nếu cậu thích tớ sẽ làm bánh muffin cho cậu mỗi ngày!

Không, đừng làm vậy,
thật sự không cần đâu.

...
Sao thế?
Cậu thích mà :(

--

Hwang Eunbi liếc mắt về phía bàn ăn, nhưng Sojung không thích, con bé lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Eunbi đã nhắn :"Vì tớ không thể nhận được."

Kim Sojung bỗng đứng dậy, chị lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra, rồi ăn, và...

Eunbi nhận được thông báo Sojung vừa bình chọn truyện của mình.

- Ểy?! Eunbi cười?

Hwang Eunbi giật bắn mình khi Yewon cất tiếng, con bé nuốt nước bọt.

- Hươu! Hươu có thấy không? Eunbi vừa cười đó!

Có tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng Kim Sojung khi chị ăn dưa hấu, và Eunbi cảm thấy nhẹ lòng vì chị tỏ ra không quan tâm đến lời nói của bánh quy nhỏ cho lắm.

*

Có mù mới không thấy.

Kim Sojung ngốn một họng dưa, chị chẳng những không mù, lại còn sở hữu thị lực 10/10. Sojung chỉ là đang cố kiềm chế cơn giận của mình, chị không thể làm Eunbi tổn thương chỉ vì ham muốn chiếm hữu của bản thân nữa, con bé vốn chẳng có lỗi gì, tất cả là tại thằng nhãi ranh quá đỗi kiên trì trong công cuộc theo đuổi con bé.

Kim Sojung định tiếp tục đọc webtoon, nhưng chị vừa mới đọc hết chương cuối cùng của bộ truyện đang đọc, nên đành tìm bừa một truyện khác đọc giết thời gian.

Nhưng Sojung chẳng đọc được chữ nào cả, vì chị chợt nhớ về lời Yerin nói hồi chiều. Sojung không biết một chút gì về chuyện Eunbi từng bị bắt nạt ở trường cấp 2, chị cứ nghĩ con bé có một quá khứ rất bình yên.

- Chị...

Kim Sojung quay đầu và trông thấy một quyển tập trắng ngay trước mắt mình, chị cầm lấy, rồi dùng bút chì ghi vào đó những gì Eunbi cần làm để giải được bài toán. Hwang Eunbi khi nhận lại tập vẫn chưa quay về bàn kính phòng khách ngay, lần nào cũng thế, con bé đứng tại chỗ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới đi.

Sojung thật ra không có thói quen ngồi ở bàn ăn đọc webtoon, nhưng từ hôm đầu tiên Eunbi đem tập đến hỏi bài chị, mỗi tối thấy con bé làm bài tập chị sẽ đều ngồi ở bàn ăn. Sojung cũng muốn thấy Eunbi đến nhờ chị chỉ bài.

Sojung biết những thứ mình ghi rất khó hiểu, chị nhận ra điều này từ lúc còn quen Yerin, chị phải nói đi nói lại trên dưới hơn ba lần Yerin mới hiểu. Nhưng Eunbi thì khác, con bé chẳng hỏi lại chị câu nào cũng tự mày mò làm được. Điều đó khiến Sojung cảm thấy tự hào.

Jung Yerin, Kim Sojung không cảm thấy tim mình quặn thắt khi nghĩ đến cái tên này nữa, nhưng chị vẫn luôn nhớ về những chuyện không vui của cả hai. Cũng chính vì tính ích kỉ của Sojung, chính vì ham muốn chiếm hữu của chị, chính vì cặp mắt luôn đong đầy lửa giận của chị mỗi khi trông thấy Yerin cười nói với người khác, bất kể là ai. Những trận cãi nhau chỉ vì Sojung ghen tuông vô cớ ngày một tăng, chính chúng đã khiến Yerin không còn sức bước tiếp. Con bé mệt mỏi, và yêu cầu dừng lại mọi thứ.

Yerin là một người hoạt bát, năng nổ, con bé thích kết bạn với thật nhiều, thật nhiều người, trong khi Sojung lại cảm thấy khó chịu mỗi khi con bé tỏ ra quá thân thiết với người khác. Bất đồng quan điểm dẫn đến chiến tranh lạnh bùng nổ, tàn dư sau chiến tranh thì chẳng có gì ngoài những tổn thương, chúng cứ lớn dần, lớn dần. Rồi kết thúc.

Không chỉ riêng Yerin, chính Kim Sojung cũng không muốn mọi chuyện lặp lại lần nữa. Eunbi vốn ít bạn, chị không muốn khiến con bé cảm thấy áp lực khi ở bên mình. Sojung sẽ học dần, chị sẽ thay đổi dần tính cách ích kỉ của bản thân, chị nhất định sẽ dành cho Eunbi những thứ tốt đẹp nhất, những thứ mà trước đây chị chẳng thể cho Yerin.

*

Hwang Eunbi nhận được email của trường trong lúc làm bài tập, con bé tò mò nên đã dừng lại xem thử. Là biểu mẫu đăng kí tham gia Lễ hội truyền thống của trường, hạn chót đăng kí là 12 giờ tối mai, và nó diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Eunbi ngước mắt nhìn Sojung, chẳng biết chị có tham gia không.

- Chị ơi.

Eunbi cất tiếng gọi, rất nhỏ, nhưng Sojung vẫn nghe, chị hướng mắt về phía con bé.

- Chị có...tham gia không?

Eunbi nói rồi lắc nhẹ điện thoại trong tay. Kim Sojung nhíu mày, ngón trỏ chị lại lướt đều trên màn hình điện thoại. Sojung chăm chú nhìn một lúc, và đáp một cách ngắn gọn.

- Có.

Vậy là Eunbi điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu đăng kí rồi tiếp tục làm bài tập.

...

Hơn 11 giờ đêm, và Sojung vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, Eunbi thắc mắc tại sao chị lại ngủ muộn như vậy. Không phải vì Sojung đợi con bé ngủ rồi mới ngủ đó chứ? Bài tập còn nhiều lắm, Eunbi muốn hoàn thành chúng trong đêm nay, nhưng nếu làm vậy Sojung sẽ không được ngủ mất.

Hwang Eunbi đắn đo một lúc, và con bé quyết định đem bài tập vào phòng làm. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì cả, vì Yewon ngủ bên phòng Sojung kia mà.

Như dự đoán, Eunbi nghe tiếng đóng cửa phòng bên cạnh sau khi con bé vào phòng. Thế có nghĩa không phải Eunbi ảo tưởng, chị thật sự luôn đợi con bé làm bài tập xong rồi mới ngủ. Tại sao tim Eunbi lại đập nhanh thế này? Tại sao mặt Eunbi nóng thế này? Eunbi không muốn ngủ, con bé muốn gặp Sojung, con bé muốn nhìn thấy chị. Nhưng tại sao? Eunbi không lí giải được cảm xúc trong lòng mình lúc này.

Hwang Eunbi cởi chiếc áo hoodie đang mặc trên mình, con bé thay sang pajamas, nhưng hàng cúc còn chưa được cài lại đàng hoàng cửa phòng đã bật mở. Tay Eunbi chợt dừng, Sojung hôm nay sang phòng con bé, dạo gần đây Eunbi không đi bar, nên chị cũng chẳng sang phòng con bé thường xuyên.

Tim Eunbi bắt đầu loạn nhịp, nó đập mỗi lúc một mạnh hơn, con bé buông thõng hai tay khi Sojung bước lại gần. Đèn bàn vẫn sáng, nên Eunbi không cần phải đoán nét mặt Sojung qua hành động của chị nữa. Sojung chạm một tay lên xương hàm Eunbi, chị đã hôn, chị trao cho con bé một nụ hôn thật dịu dàng. Lưng chạm tủ quần áo, Hwang Eunbi thở dốc khi lưỡi chị trượt dọc cổ mình. Sojung hôm nay không tức giận, chị không cắn mà chỉ nhẹ nhàng hôn. Hương nước hoa vương trên tóc chị xông vào mũi Eunbi, con bé rất thích mùi này, con bé cảm thấy an tâm mỗi khi ngửi được nó trên người Sojung.

Những ngón tay thon dài của Sojung len từ bụng lên ngực Eunbi trong lúc chị hôn con bé lần nữa. Hwang Eunbi vòng tay qua cổ Sojung, con bé vô thức phát ra tiếng rên nho nhỏ. Hai tay chị đồng loạt di chuyển, và Eunbi vẫn đắm mình vào nụ hôn ngọt ngào chị trao. Hôm nay Sojung lạ quá, Eunbi cảm thấy mình được yêu chiều thật nhiều mỗi khi chị bước vào phòng con bé thế này. Eunbi cảm nhận được sự trân trọng mà Sojung dành cho mình, Eunbi nhớ lại cái nắm tay ấm áp buổi chiều, nó khiến con bé quên béng đi việc chị đã dằn mạnh cửa phòng Hội học sinh.

Phải rồi, không biết Sojung có còn giận con bé hay không?

Chị bế Eunbi lên giường mà không tắt đèn bàn, nhân lúc Sojung chơi đùa với xương quai xanh của mình, Eunbi đã đánh bạo gọi.

- Chị Sojung...

- Hm?

Eunbi nghe được tiếng ậm ừ dưới cổ mình, hai tay con bé đang đặt lên đầu chị.

- Chị có...giận em không?

Sojung dừng mọi chuyển động, chị ngước mặt lên từ cổ Eunbi, con bé trông thấy ánh mắt của chị. Gần lắm, rất gần. Sojung nhìn thẳng vào mắt Eunbi, chị đặt tay lên đỉnh đầu con bé. Và đó lại là một hành động mà Eunbi không ngờ đến.

- Chị không giận.

Tim Eunbi nảy lên một nhịp. Sojung vừa xác nhận với con bé rằng chị không giận. Tốt quá rồi, Eunbi không phải lo nữa, vì chị đã nói chị không giận, và vì hành động của chị cũng chứng minh rằng chị không giận.

*

Nhưng nước mắt Eunbi bỗng rơi.

Không. Không. Tại sao Eunbi lại khóc? Kim Sojung sững người. Con bé sợ chị giận đến vậy sao? Nhưng Sojung không có, chị không giận nữa. Chuyện gì thế này? Eunbi của chị làm sao thế này?

Kim Sojung bỗng cảm thấy khó thở, chị không biết làm gì khác ngoài hôn. Sojung hôn, hôn, hôn, và hôn. Eunbi vụng về đáp lại, nhưng tim chị vẫn quặn thắt, chị vẫn cảm nhận được nước mắt con bé đang không ngừng tuôn.

Em của chị, em làm sao vậy?!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro